Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc thi đấu thứ 2

Xin chào các đọc giả thân mến. Mình bỏ viết truyện cũng khá lâu rồi nhưng mà nghĩ lại thấy tiếc quá nên mình sẽ quay lại và tiếp tục câu chuyện đang dang dở này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn bế nó ra khỏi bar liền đưa nó vào xe và trở về nhà (nhà nó ấy nhé ). Trên đường đi nó cứ cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên vì ngại. Vả lại mặt nó cũng đang rất là đỏ nên nó cũng chẳng biết làm gì cả.

_ Này tới nhà cô rồi kìa xuống đi!!! - Hắn kêu nó trong khi nó đang vô thức suy nghĩ

_ NÀy, này cô bị sao thế???? NÀY - để hắn hét lên nó mới giật mình nhìn qua và đột nhiên môi lại chạm môi. Thế là cả 2 lại hôn nhau lần nữa một cách say đắm trên xe. 

Lát sau hắn mới chịu bỏ nó ra và nó lại tiếp tục đỏ mặt lần nữa. Hắn buông nó ra là nó liền lật đạt mở cửa bỏ chạy mất dép chỉ để lại 2 câu ngắn gọn: Cám ơn ! Ngủ ngon! (-_-)

Nó vô nhà chào ba mẹ xong liền chạy lên lầu đóng cửa lại. Ba mẹ nó thì thấy con gái hơi lạ nên cũng tự hỏi hôm nay nó bị cái gì

Trên lầu.........

Nó đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi cười tủm tỉm trong vô thức. NÓ đưa tay lên sờ môi mình 

_ Hôm nay hắn hôn mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ây tự nhiên nghĩ đi đâu không à! Thôi đi tắm

Và thế là nó lấy đồ và đi tắm.

Trong khi đó ở quán Bar thì..........

_ Hai người này thi đấu mà giống như sắp hẹn hò vậy!! - Kai nói

_ Thiệt tình là tui cũng không biết phải làm sao với họ nữa? - nhỏ

_ Haiz mệt mỏi thiệt chớ. Tự nhiên gặp mặt cãi nhau cái đòi thi đấu giờ thì lại đè nhau ra mà hôn. - Kai

_ Tui cũng chẳng biết hai người họ đang nghĩ gì trong đầu nữa. - nhỏ

_ Thôi kệ 2 đứa nó đi tụi mình quẩy tiếp !!!!! - Kai

_ OK!!!!!!!!!!! - nhỏ

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

RENG RENG RENG

BỤP BỤP BỤP RẦM

UI DA!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ À

Đó lần lượt các tiếng từ đồng hồ cho tới gối rồi tới nó. Chẳng hiểu nó tắt báo thức kiểu gì mà lấy gối ném rồi mình lại té luôn xuống đất ( Haiz vậy mà làm nữ vương hắc đạo được cơ đấy. Chẳng hiểu sao)

_ Haiz nó lớn đầu rồi mà vẫn như con nít vậy trời - Ba nó than thở

_ Ông cứ kệ con bé đi. Nó hồi giờ rồi mà - mẹ nó đáp

_ Bà lúc nào cũng binh con cả.

_ Ờ thì nó con tôi tôi không binh nó thì binh ai.

_ Ô hô tôi là chồng bà nhé!!!

_ Ô hô tôi cũng là vợ ông nhé!!!!

( -_- cái gia đình này. Cạn lời)

Nó bước xuống nhà nghe ba mẹ cãi nhau ì xèo thì lên tiếng

_ Ba mẹ thôi dùm con với. Suốt ngày cãi nhau vậy mà cũng ở chung được với nhau cho tới bây giờ cơ đấy.

_ Ơ con bé này. Bộ muốn ba mẹ ly hôn lắm hay sao. - Ba nó đáp

_ Dạ thôi ba mẹ ngưng đi con đi công việc đây.

Tại đường đua có biết bao nhiêu là người hò hét bởi hôm nay là trận thi đấu thứ 2 giữa hắn và nó.

Hắn đã đến từ lúc nào còn nó thì giờ này vẫn chưa tới.

_ Này     !! Cô em gái yêu quý của ông đâu rồi sao mà giờ này còn chưa tới nữa? HAy là ngủ quên rồi???

_ Ầy cậu ráng đợi xíu đi chắc nó đang tới á.

AAAAAAAAAAAAAAAA 

Bỗng nhiên những tiếng hú hét rần trời vang lên bọn hắn thấy lạ liền quay ra nhìn thì thấy nó bước vào một cách hiên ngang.

_ Này sao cô tới trễ vậy?? HAy là ngủ nướng nên dậy muộn hả??

_ Ngủ nướng cái đầu anh ấy,. Tôi chẳng qua có việc xí nên tới muộn thôi.

_ Thôi thôi!! Con lạy 2 ông bà làm ơn đừng cãi nhau nữa. Mày mau lo đi chuẩn bị đi sắp tới giờ thi đấu rồi kìa. - cô

- Ờ ờ tao biết rồi nói mãi. - nó

_ Biết thì lo mà đi đi má. - cô

_ Giờ tao đi nè. Nói quài - nó

10 phút sau

_ Đã đến giờ xin mời 2 người vào vị trí....... Chuẩn bị......... Sẵn sàng..................BÙM - anh

Tiếng sung vang lên cả hắn và nó đều biến mất cùng lúc khiến cho người ta chẳng kịp nhìn thấy gì cả.

Cuộc đua vô cùng gay cấn nó vừa vượt lên hắn được một lúc thì hấn lại vượt mặt nó. Cả 2 người cứ thế vượt lên làm cho ai cũng nơm nớp lo sợ trong lòng mà chẳng đoán được kết quả là ai sẽ thắng cả.

Và rồi ...................................

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Cả 2 người cán đích dường như cùng lúc. Sau khi xem lại hình chụp thì xác định được nó là người cán đích trước. Người ở bang của nó hò hét ăn mừng chiến thắng còn người bên hắn thì mặt ủ rũ chẳng có tâm trạng gì hết.

Hắn cởi mũ ra, tuy rằng thua nhưng hắn chẳng sợ mà còn nhếch mép cười. Nụ cười khiếm con tim nó đập ba đa bùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro