Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6:Sinh Nhật Tuổi 18

Nhà chính của Hoàng Phủ Đế Quốc,không....nói đúng hơn nó là một toà lâu đài mang màu trắng không chút bụi bẩn,toà lâu đài có tới bảy mươi tầng,hơn năm nghìn căn phòng

Cổng lớn là hai cánh cửa bằng vàng được phủ một lớp bảo thạch tối màu,khi tiến vào sẽ có lối đi bằng sỏi đá,xung  quanh là khu vườn lớn bao phủ là vườn hoa đỏ rực
Chiếc đài phun nước vẽ một lối tròn để quay xe
Sau vườn là mê cung rộng lớn làm bằng cây cảnh
Hầm xe nằm dưới mặt đất,khó có thể tìm được người có hầm xe nằm dưới đất.
Khi bước vào bên trong lâu đài,khiến bao người phải hít một hơi lạnh

Quả nhiên là lâu đài của Hoàng Phủ Đế Quốc,khiến người phải kinh hãi mà!!!

Sàn lát gỗ phủ qua một lớp đá hoa cương đắt tiền,ở đại sảnh,chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được treo trên đầu khiến bọn họ phải loá mắt
Bức tường được trang trí bằng những hoa văn dát vàng khiến người xít xoa.
Chiếc cầu thang gỗ phù sa cao cấp khó kiếm,khắc hoạ những hình thù đẹp mắt.chiếc đàn piano trắng tưởng rẻ mà đắt đến không ngờ,bốnchân piano có hoa văn gồ lên được dát vàng,những phím đàn piano được làm từ kim cương một trăm phần trăm
Những món đồ cổ đắt tiền từ hơn trăm năm trước được bầy trong tủ kính,những chiếc bình hoa lên tới ngàn vạn tệ.những chiếc áo lông chồn hay gấu bắc cực mà các vị phu nhân hay khoác lên người,thì ở nơi này,nó chỉ được lót bằng thảm dẫm chân

Thật là xa hoa!!!!

Những người được mời tới,đều là những kẻ có quyền trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo,nhưng kẻ mà Vịnh Hy vô cùng tin tưởng được mời tới.
Đều là những nhân vật không hề tầm thường

"Chà chà....quả là lâu đài của Hoàng Phủ Đế Quốc,xa hoa quá mức mà"
Lâm Kha đi cùng gia đình mình và Sở An Khang,mắt lia nhìn xung quanh,hết lời khen ngợi với những món đồ được trang trí
Trong bữa tiệc,bọn họ gặp được những người quen như Lãnh Tình Xuyên,Rolan và Vịnh Hy
"Kia là Vịnh Hy sao??tôi không nhận ra đâu"

Vịnh Hy ngồi trên sofa của tầng kép trong một tầng lớn,mắt bạc lười mở mà nhắm lại dưỡng thần,một tay chống má nghiêng đầu mà dựa
Tóc đen được uống xoăn xoã sau lưng,chiếc váy dạ hội đỏ rực bó sát lấy thân thể đầy đặn mà quyến rũ khiến bao kẻ thèm muốn,khuôn mặt được trang điểm nhẹ mà tây,hai tay khoác khăn lông hồ ly.vòng cổ saphiar xanh thẳm của đại dương,khuyên tai bảo thạch tuy nhỏ mà giá trị lớn,đeo trên tay phải là ba chiếc vòng tay bằng bạc của LV khắc chữ,ai không biết chữ,mẫu này vừa mới ra và giá của một chiếc này tương đương với một trăm ba mươi ngàn bảng Anh,đủ biết giá tiền không hề nhỏ

Hai người đàn ông bước vào,khiến xung quanh bỗng chốc khó thở.
Đại thiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc-Hoàng Phủ Thiệu Vĩ,hắn cũng chính là chủ tịch của Zeus,tập đoàn lớn xuyên quốc gia không hề thua kém Hoàng Phủ Đế Quốc,dù mới chỉ gây dựng được năm năm
Hắn tự lập nghiệp từ năm hai mươi hai mà không cần nhờ vào gia thế

Hắn cao tròn mét chínkhoác trên mình bộ Armani đen,áo sơ mi xám thắt calavat đen,giày da bóng lộn,làn khí từ trên người hắn khiến mọi người phải rụt rè khúm núm.
Có không biết bao phụ nữ xếp hàng dài vì hắn,hắn coi bọn họ là công cụ ấm giường,chỉ sau một đêm liền vứt bỏ,như vứt một tờ giấy bỏ đi vào sọt rác,không có kẻ ở bên hắn được quá ba ngày

Người còn lại là nhị thiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc-Hoàng Phủ Ưng Tư.
Hắn là rổng tài của Zeus,bề ngoài hào hoa nhưng lại là một kẻ ngoài nóng trong lạnh,âm mưu thủ đoạn thì có thừa,một con hồ ly gian xảo bày mưu tính kế còn hơn các bậc trưởng lão

Hắn có mái tóc đen được vuốt gọn tạo kiểu,làn da hơi rám với dáng người săn chắc khoẻ khoắn,hắn bận cho mình vest tối màu rượu,áo sơ mi trắng bên trong cùng một chiếc calavat sọc,giày da dạng thô nhưng giá trị trên trời.mắt bạc hồ ly hẹp hẹp mà đảo xung quanh các vị khách một hồi

Đúng là người nhà Hoàng Phủ,kẻ nào nhìn cũng nguy hiểm!!!

Tiến lên cầu thang,giờ trong lúc này,tiếng nhạc đã dừng lại,chỉ còn âm thanh đi trên bậc thang của bọn họ
"Hy Hy...."
Hoàng Phủ Thiệu Vĩ cất tiếng đầy nam tính,khiến Vịnh Hy rốt cuộc cũng lười biếng nâng mắt,nhìn hai người trước mặt,môi đỏ mọng vang lên khiến tất cả mọi người đều nghe rõ

"Sáu năm rốt cuộc cũng vác cái mặt về,các anh giỏi rồi,sao không đi luôn đi khỏi cần về"

"Cô ta bị ngu sao mà đi dùng cái giọng đấy nói với anh em nhà Hoàng Phủ chứ??"Lâm Kha khinh bỉ nói
"Tiểu công chúa,đừng giận nữa,sáu năm không gặp,em càng ngày rất giống cha đấy"Hoàng Phủ Ưng Tư lên tiếng,vẻ hồ ly gian xảo biến mất,thay vào là yêu chiều mà cưng sủng
"Nếu năm nay không tổ chức,thì chắc hẳn các anh không về đâu nhỉ??"
"Nào có,anh và anh cả đã tự hứa đến năm em mười tám mới được trở về"

"Hừ"cô liếc xéo một cái đầy khinh bỉ
"Thôi thôi,không giận không giận,anh hai tặng quà cho em...."Hoàng Phủ Ưng Tư lấy trong người ra một tờ giấy rồi đưa cho cô
Nhìn những dòng chữ được đánh máy cẩn thận,khoé miệng liền cong lên nụ cười
"Biết ngay mà,em rất giống cha,chỉ thích phần trăm"
Từ bé đến lớn,Vịnh Hy luôn là người được cha kỳ vọng nhất,cô khiến cha rất tự hào mà nở mày nở mặt.khi mất,trong di chúc để lại cô được thừa hưởng sáu mươi phần trăm tài sản của Hoàng Phủ Đế Quốc,chưa tính tới những căn biệt thự,những mảnh đất được sang tên cô.Hoàng Phủ Ưng Tư chỉ được thừa hưởng bốn mươi phần trăm,giờ sinh nhật mười tám của cô,hắn sang nhượng năm phần trăm tài sản của mình sang tên cô

"Vĩ,anh không có gì tặng em sao??"đưa tay xoắn xoắn lọn tóc,cô lười biếng nhìn Hoàng Phủ Thiệu Vĩ,chẹp miệng hỏi
"Sao anh có thể quên chứ??"giờ hắn mới lên tiếng,lấy trong túi áo vest trong ra chiếc túi nhung đỏ,trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi khách quý,hắn quỳ một chân xuống trước cô,tay thô ráp nâng chân trắng noãn của cô lên
"Hửm??"
"Vịnh Hy,anh cho người thiết kế chiếc lắc này mất ba tháng,một khi đã đeo vào,sẽ không thể tháo ra"
Hắn tự tay đeo cho cô chiếc lắc bạc xung quanh là những chiếc chuông gắn pha lê,mỗi một cử động,đều vang lên nghe thật vui tai,nổi bật nhất là con bướm được đính đá hồng ngọc,nổi bật hẳn lên trong mắt người nhìn
"Nhìn nó thật đơn giản"
"Vịnh Hy,đừng nhìn nó đơn giản mà đánh giá"

Cũng đúng,làm gì có chiếc lắc nào mất tới tận ba tháng thiết kế chứ
Vịnh Hy trống thành ghế đứng dậy,xoay xoay nhìn chiếc lắc trên chân,xem có đẹp không,ai ngờ Hoàng Phủ Thiệu Vĩ đã nắm lấy tay cô kéo lại
"Hoàng Phủ Vịnh Hy,sinh nhật vui vẻ!!!"

Hắn đem nụ hôn đặt xuống bàn tay đang nắm lại của cô,trong phút chốc cô thấy được,ánh mắt của hắn chàn đầy độc quyền chiếm hữu.
Vịnh Hy đã sớm biết,Thiệu Vĩ không coi cô là một người em gái,mà coi cô là một người con gái để mà chiếm hữu

"Đừng....đừng nói cô ta....chính là con gái út của Hoàng Phủ Đế Quốc đấy"Lâm Kha lắp bắp kinh hãi,chân đã hơi run lên
Cô ta có ba người anh trai,mà cuối cùng,chỉ có cô ta được thừa kế gia sản,trong khi mỗi tập sdoàn người thừa kế phải là nam

Cô ta mười bảy vừa lên mười tám,vậy không phải cô ta thừa kế gia sản khổng lồ này từ năm mười một sao??

Thực lực của cô ta đã đưa Hoàng Phủ Đế Quốc lên một tầm cao mới,đem thành phố S gần như trở thành vương quốc của mình
Cô rụt tay lại,mày nhăn đầy bất mãn,hắn nhìn phản ứng của cô mà nhếch miệng cười

Nâng lên ly rượu vang trên mặt bàn,Vịnh Hy đứng từ trên,ánh mắt nhìn xuống bao người đứng dưới,ly rượu đưa ra
"Hoàng Phủ Đế Quốc....muôn năm!!!"
"Muôn năm!!!"
Người người nâng ly,đem ly rượu uống cạn
Bữa tiệc sinh nhật này,nó không khác nào bữa tiệc để làm ăn công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro