
- Chương XI -
Đinh Trình Hâm: Haizzz giờ tao cũng chả biết phải làm sao.
Trương Chân Nguyên: Thôi dô ăn đi rồi tính tiếp.
<•Bàn ăn•>
Lưu Diệu Văn: Mày sao đấy, có vẻ không tập trung lắm.
Mã Gia Kỳ: Tao không sao, tụi bây cứ ăn đi.
Tống Á Hiên: Có gì mày cứ nói, chứ từ lúc từ dinh thự của lão kia về mày cứ như một người mất hồn ấy.
Mã Gia Kỳ: Tao...
Hạ Tuấn Lâm: Cứ nói đi, không sao đâu, tụi tao sẽ tìm cách giúp mày mà.
Mã Gia Kỳ: Tao đã gặp lại một người...
Nghiêm Hạo Tường: Ở nhà lão ta?
Mã Gia Kỳ: Ừ!
Tô Tân Hạo: Rồi sao nữa?
Mã Gia Kỳ: Người đó...rất giống em ấy.
Chu Chí Hâm: Đặng Giai Giai tỷ à?
<•Anh không trả lời, dùng hành động gật đầu thay cho lời nói•>
Trương Chân Nguyên: Vậy có phải em ấy không?
Mã Gia Kỳ: Không phải, tính cách hoàn toàn trái ngược với em ấy, cô ta dâm loàn biến thái hơn rất nhiều.
Hạ Tuấn Lâm: Vậy người hành hạ mày là cô ta?
Mã Gia Kỳ: Ừ, cách đó lúc tao đang bỏ trốn thì gặp cô ta, tao đã định xuống tay nhưng không cách nào xuống được. Từ ngoại hình, giọng nói tất cả đều giống em ấy.
Tống Á Hiên: Gia Kỳ à, em ấy thật sự đã chết rồi, vì gì thì mày là người rõ nhất.
Mã Gia Kỳ: Tao biết, nhưng tao vẫn không kiềm lòng được mà vẫn muốn chở che, bao bọc lấy cô ta như lúc trước, nhìn những hành động cô ta làm với nam nhân khác tao đã rất tuyệt vọng, muốn kéo cô ta ra khỏi đó nhưng kí ức đẹp đẽ về em ấy cứ hiện lên trong đầu tao khiến tao chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ sâu.
<•Nãy giờ Đinh Trình Hâm hoàn toàn không cất lên 1 tiếng nào, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống mà ăn•>
<•Sau khi anh kể xong cậu đặt đũa xuống và đứng dậy đi lên phòng•>
Đinh Trình Hâm: Tao ăn no rồi, xin phép.
Hạ Tuấn Lâm: Đinh nhi à...
<•Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất dần cũng chỉ biết ngồi thẩn người ở đấy•>
<•Tua đến sáng hôm sau•>
Tô Tân Hạo: Xong hết chưa bây, đến trường nè!
Chu Chí Hâm: Xong rồi đây.
Tống Á Hiên: Đi thôi.
<•Cả đám lên xe xuất phát tới trường•>
<•TF- School•>
<•Cả bọn bước xuống đã thấy Hoàng Minh Hạo đứng đó chờ sẵn còn vẫy tay nữa•>
Hoàng Minh Hạo: Tới rồi ah, ăn sáng chưa?
Lưu Diệu Văn: Mới ngủ dậy đây này.
Hoàng Minh Hạo: Vậy đi ngay thôi, nghe đâu sáng nay khối nào cũng trống 2 tiết sáng do gv bận đi lập lại kết giới bữa quái vật mới phá hỏng đấy.
Đinh Trình Hâm: Còn có chuyện tốt như vậy à?
Hoàng Minh Hạo: Còn không mau đi thôi, nay ngày kỉ niệm kết hôn của HT nên nhiều món ngon lắm đấy.
Mã Gia Kỳ: Kể ra trường này cũng giàu phết.
Thái Từ Khôn: Do người của tộc Mèo tinh là bạn thân của lão HT ở đây mà.
Tả Hàng: Cái tộc mà kế quặng kim cương, giàu nức vách đổ tường đấy ư?
Hoàng Minh Hạo: Ừm.
Hạ Tuấn Lâm: Hèn gì hào phóng ghê.
<•Nói một hồi thì cả bọn cũng tới căn tin•>
<•Vừa vô bàn ngồi thì đã có một tốp người đi tới•>
HS1: À ờm chuyện hôm bữa cho chúng tôi xin lỗi các người nha.
HS2: Đúng đúng, HT đã điều tra kĩ càng và giải thích cho toàn bộ chúng tôi hiểu rồi.
HS3: Chúng tôi thay mặt toàn bộ hs ở đây xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Nghiêm Hạo Tường: À không sao đâu, dù sao mọi người cũng không biết.
HS4: Vậy không làm phiền mọi người dùng bữa có gì khó cứ nói chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp nha.
Tống Á Hiên: Ừm tạm biệt.
Thái Từ Khôn: Thời gian tụi tôi không đến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hoàng Minh Hạo: Có lẽ lão HT đã cho người điều tra ra chân tướng thật sự.
Mã Gia Kỳ: Chẳng phải lão ta nhát gan lắm sao?
Hoàng Minh Hạo: Đúng nhưng nghe đâu có tộc trưởng tộc Mã yêu Mã Vân Thiên đã tới đây yêu cầu lão điều tra để trả lại sự trong sạch cho cả đám các cậu đấy.
Mã Gia Kỳ: Mã Vân Thiên?
Tống Á Hiên: Chẳng phải appa mày à!
Đinh Trình Hâm: Appa mày làm gì ở đây cơ chứ.
Lưu Diệu Văn: Tao nhớ trong tất cả các tộc thì tộc của mày ra mặt rất ít mà, cùng lắm là cử mày hoặc thuộc hạ thôi.
Tô Tân Hạo: Có bao giờ tự thân ra mặt như bây giờ đâu.
Mã Gia Kỳ: Làm sao tao biết được, chắc lão lại rảnh quá hay bị vợ đuổi cũng nên.
<•Phụt•>
Chu Chí Hâm: Mày không sợ chú nghe được lại làm gì mày à?
Mã Gia Kỳ: Lão thì có thể làm gì tao, mấy vật đó tao đều cất đi rồi. Tao còn nhờ umma tao canh giữ, lão dám đụng vô chắc.
Tống Á Hiên: Cao tay!
<•Tám nhảm 1 hồi cả bọn mới tập trung vô thức ăn của bản thân mà ăn•>
<•Ăn xong thì về lại lớp•>
<•Reng...reng•>
<•Tiếng chuông báo hiệu hết 1 tiết học•>
Lưu Diệu Văn: Còn tận 1 tiết nữa cơ, chán chết bảo bảo rồi.
Lưu Mẫn Chi: Bộ anh buồn chán lắm à?
<•Chất giọng trong veo từ phía sau phát ra. Lưu Diệu Văn quay lại con ngươi liền mở to hết cở, gương mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên không sượng trân miếng nào về phía đối phương•>
Lưu Diệu Văn: Sao em lại ở đây?
Lưu Mẫn Chi: Sao em lại không được ở đây?
Tô Tân Hạo: Ý là sao em không ở Lưu Ly giới chạy tới đây làm gì?
Lưu Mẫn Chi: Không phải mọi người cũng vậy sao.
Hạ Tuấn Lâm: Nhưng tụi anh khác tụi em.
Chân Cơ: Đều là yêu với nhau khác chỗ nào cơ chứ.
Tống Á Hiên: Chị?
Chân Cơ: Không là chị thì ai chứ.
Trương Chân Nguyên: Đừng nói là...
Trương Tĩnh Phát: Em đoán đúng đấy rồi em trai à.
Mã Gia Kỳ: Cả anh cũng ở đây nốt...
Mã Vân Doãn: Em gái đáng yêu cute phô mai que của anh cũng ở đây luôn...
Mã Gia Kỳ: Mày ở đây làm gì?
Mã Vân Doãn: Ơ đm, mắc gì cục súc với em gái của mình như thế, đang lãng mạng cái ông làm tụt mood vậy.
Đinh Trình Hâm: Nó chuyên gia phá mood mà em không biết à.
Tô Tân Hạo: Ủa rồi ai cũng có người thân hết vậy, ông anh em chả trôi sông lạc chợ đâu rồi mọi người.
Tô Vũ Thanh: Ông anh chết bầm của mày ở đây ok.
Tô Tân Hạo: Ý anh hai iu dấu của em đây rồi, có gì ngon không cho em ké miếng coi.
Tô Vũ Thanh: Méo có nha em, anh mày vác có cái thân yếu đuối gầy gò này lên thăm mày thôi đấy.
Tô Tân Hạo: Vậy ông vác nó về lại Lưu Ly giới đi không tiễn, vậy nha, pai...
<•Lâu ngày không gặp 2ae vẫn chí choé với nhau như thường•>
_____________________________________________
Chương sau ad sẽ đẩy tiến độ cốt truyện nhanh đi 1 tí, chứ chương 11 rồi mà vẫn chầm chậm như vậy rất chán.
Bai Bai mng, nhớ vote cho ad nha dù biết nó nhạt thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro