6.
cậu tắm xong người rất thoải mái
"vợ , mau xuống ăn"
"em xuống liềnn"
thanh pháp lon ton chạy xuống , giờ mới là nguyễn thanh pháp đây
"em ăn thử xem có vừa miệng không"
"rất vừa miệng"
luôn là câu trả lời đó , dù có khó ăn vẫn trả lời như thế
đăng dương luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã một lần chiếu cố cho hắn
"sắp tròn 2 tháng cưới nhau" thanh pháp nói
"anh nhớ mà"
hắn vẫn nhớ chắc chắn có quà cho em
"anh tính làm gì cho em đây? hửm?" thanh pháp ngẩng đầu lên
"bí mật , không tiết lộ" đăng dương đưa hai tay ôm lấy mặt cậu mà hôn
em cũng có bí mật cho chồng em
"thanh pháp , mau đi ngủ thôi"
cậu đã ngồi trong lòng hắn và chăm chú xem phim rất lâu , đến giờ ngủ rồi
"một chút nữa thôi"
"không được"
cậu lại chu môi mà nũng nịu với hắn , làm hắn yêu chết nhưng không thể dung túng
đăng dương tuy có phần không được như thanh pháp nhưng trong nhà cậu luôn để chỗ có tiếng nói cho hắn . cậu không giành giựt càng không muốn hắn suy nghĩ rằng cậu xem thường hắn nên cậu không cãi lời và luôn làm cô vợ bé nhỏ
tâm lí đến chết người
dương luồng tay vòng eo cậu rồi nhấc cậu lên , đăng dương có biệt danh là chú gấu trắng đó nha
tuy khờ một chút nhưng thân hình vô cùng to lớn và dáng rất chuẩn gu thanh pháp
"mau ngủ đi nhé , anh thương"
hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đặt lên trán một nụ hôm
"chồng"
"sao đây?"
"ngủ ngon"
ngượng chết mất , thanh pháp ngại gọi hắn bằng 'chồng' lắm đó .
cậu làm hắn trằn trọc khó ngủ rồi đấy
"mau dậy nào , bé ngoan đừng ngủ nữa trễ giờ đấy" thấy người trước mặt cứ liên tục lay mình cậu lười nhát mà bảo
"xin nghỉ hôm nay rồi" đúng cậu đã bảo với thư kí hôm nay sẽ nghỉ dành thời gian bên hắn . dù sao cũng cuối tuần rồi , không thể bỏ rơi hắn được
quy tắc của nguyễn thanh pháp :
chạm vào đăng dương -> kết cục không tốt
đi làm đầy đủ -> cuối tuần phải được nghỉ để bên chồng dù có việc gì đi chăng nữa
"vậy nói anh nghe hôm nay em muốn đi đâu" đăng dương áp sát vào tai cậu
"đ-đi đâu cũng được" cảm giác hơi thở nóng rực bên tai cứ liên tục phà vào khiến cậu rùng mình
đăng dương chẳng nói gì , tắt đèn và leo lên giường ôm lấy em vào lòng
11h trưa đến rồi , nhưng đôi vợ chồng trẻ mới cưới vẫn chưa động đậy
"trưa lắm rồi mau dậy thôi" thanh pháp chồng cằm nhìn hắn
thật sự rất đẹp , không bình thường như lời người khác nói
"anh dậy liền" hắn lồm cồm ngồi dậy bế em vào nhà vệ sinh
"em ăn gì anh chở đi ăn"
"ăn gì cũng được , cứ theo ý anh"
cậu không kén ăn , bất kể thứ gì do đăng dương đưa cậu không từ chối vì cậu tin vào tài ăn uống của chồng mình
cậu và hắn leo lên xe , hắn đưa người sang cài dây an toàn cho cậu
"còn đợi anh làm giúp sao?" nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn
"em đang có chồng mà"
rất xéo sắc, vì em có chồng nên em đâu cần phải tự làm những chuyện này
cả hai cuối cùng cũng đã ăn xong bữa trưa liền đèo nhau về nhà .
"đi siêu thị hay shopping không?"
hắn nhìn cậu
"đi thôi"
hành trình đi mua đồ cùng vợ chồng họ xin được phép bắt đầu
mang tiếng đi shopping nhưng thanh pháp không mua gì cho mình tất cả đều đưa đăng dương
"mặc vào đi"
"mặc cái này"
"mặc thử cái này nữa"
"mua"
"mua"
"lấy hết mẫu này"
"nước hoa này hợp với anh không?"
"mua , khắc tên đăng dương nhé"
"đôi giày này rất đẹp , anh mang thử em xem"
"được rồi , lấy cho tôi thêm đôi này"
thật sự quá nhiều , đăng dương có cảm giác chóng mặt
"nhiều quá rồi chúng ta về thôi em" đăng dương nắm lấy tay cậu muốn lôi cậu về xe ngay lập tức
tiền đâu phải lá cây muốn vung bao nhiêu là vung
"sao thế , đang mua mà"
"không mua nữa mau về nhà"
"biết rồi"
thế là lại hơn 10 túi xách trên cốp xe khiến hắn lắc đầu. chậc thà đồ của vợ hắn cầm còn thấy oai phong đằng này toàn đồ của hắn có chút ê chề đó
chiều đến cả hai đang ngồi cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất thì tiếng gõ cửa vang đến. đăng dương tiến lại mở cửa
"ba"
thanh pháp quay đầu ra phía cửa
ông trần đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro