5.
cả hai đồng hành cùng nhau đã hơn 2 năm , bây giờ đang kết hôn được 2 tháng rồi
tình cảm vẫn tiến triển , thanh pháp còn nhớ lúc cậu sang ra mắt nhà hắn cả bố và mẹ đăng dương còn không thèm nhìn lấy hắn một cái
bữa ăn làm cậu ngẹn đến mức nuốt không trôi , bảo sao đăng dương cứ e dè khi cậu đòi về nhà hắn .
không nể tình nữa , nhất định phải mang chồng của cậu đi
trên bàn ăn , không ai nói với nhau câu nào thanh pháp đành mở lời
"con muốn ra mắt và nói chuyện cưới hỏi với đăng dương"
"được, cứ mang đi càng sớm càng tốt. mỗi năm không cần về nhà , tốt nhất đừng về" đó là lời do ông trần minh quang nói ra . cũng tức là bố của hắn
"được"
thanh pháp đứng phắt dậy, nắm lấy tay đăng dương lôi một mạch ra khỏi nhà
"em đừng giận"
dương nắm góc áo pháp giật giật
"em không giận , tuần sau chúng ta đi đăng kí kết hôn"
thanh pháp xoa xoa đôi tay
đăng dương vô phước lắm mới va vào cái nghịch cảnh thế này . chồng cậu vừa đẹp vừa giỏi vậy sao lại bị coi thường . chân mày cậu giựt giựt một thái độ vô cùng khó chịu với "nhà chồng"
"thanh pháp , em ăn gì không? nãy chưa ăn được nhiều mà"
"được chúng ta đi ăn đi , anh cũng đâu ăn được gì nhiều"
thanh pháp gật đầu, cậu để ý đăng dương không ăn gì từ lúc vào bàn dù bát cơm ở đó nhưng hắn không động đũa
bao nhiêu đĩa thức ăn ngon được đặt giữa bàn nhưng cách xa tay hắn
nhớ lại khoảnh khắc đó khiến cậu không vui , dù sao là bố là mẹ lại đối xử với con mình như vậy . họ nghĩ hắn bị bệnh "ngốc nghếch" nên đã chán nản mà bỏ mặc hắn
chồng của thanh pháp đã quá thiệt thòi rồi
quay về thực tại , hắn đang rất ấm êm . như lời ông bà trần nói hôm tổ chức lễ cưới cậu cũng không mời họ và không làm quá lớn vì sợ đăng dương cảm thấy tự ti . chỉ dưới sự chứng giám của bạn bè thân thiết và tờ giấy kết hôn chính thức cả hai về một nhà
biết vợ và nhà mình không hoà hợp , hắn cũng chưa từng nhắn về họ trước mặt cậu
"anh nhìn xem có nên đầu tư không?"
thanh pháp lôi kéo hắn vào phòng làm việc riêng tại nhà của cậu . cho đăng dương nhìn chút giấy tờ để hỏi ý , vì cậu tin tưởng hắn
dù sao đây cũng là dự án nhà trần mong muốn hợp tác cơ mà . phải cho chồng cậu quyết chứ
"bảo họ sửa lại chút , lợi nhuận cho em quá ít" đăng dương lắc đầu, gì đây? chèn ép vợ hắn sao
lợi nhuận của họ cho vợ hắn còn chưa nổi 1/4 thu nhập của họ vậy khác nào ăn trên đầu trên cổ
"theo ý anh , không hợp tác"
thanh pháp gạch ngang dự án vứt vào xó nào đó
"ý anh không phải thế đâu"
đăng dương sợ rằng mình làm gì sai
"không đâu , họ là đang muốn chèn ép em anh nhìn xem có quá đáng không?" thanh pháp nhìn hắn , tầng nước ở mắt bắt đầu trào ra khiến hắn hoảng loạn
"đúng đúng không kí không kí" dương ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt mà dỗ dành
cảm ơn ông trời vì đã ban phước cho hắn
hôm sau cậu vừa đặt mình xuống ghế đã thấy thư kí gõ cửa
"thưa ngài , có người cần gặp"
"chậc, cho vào"
không phải đoán , chắc chắn là chủ tịch trần đến đây hỏi thăm rồi
"xin chào cậu nguyễn , xin lỗi nếu làm phiền cậu"
ông trần khép nép
"không phiền , vào việc đi" tay thanh pháp cứ gõ bàn tạo ra từng nhịp rất khó chịu
"không biết dự án vừa rồi của nhà tôi có gì sai xót không hợp ý cậu không?"
"nói ý chính đi"
thanh pháp cau mày , vòng vo vòng vo nhức đầu
"nếu có gì sai xót chúng tôi sẽ lập tức sửa lại , mong cầu xem xét mà chiếu cố dự án này hao tốn của chúng tôi rất nhiều thời gian không thể nói bỏ là bỏ được"
"vậy sao? tôi được phép nói sao?"
"cậu cứ nói"
"xin phép thất lễ , tôi cảm thấy không thích công ty ông nên không hợp tác"
khoé môi cậu bắt đầu cong lên , khó chịu quá đi nhưng cũng rất thoải mái
này người ta hay nói là "trả thù cho chồng" đó
"chúng tôi làm gì phật ý cậu hay sao?"
"không phật ý tôi"
"vậy sao..."
"phật ý chồng tôi"
thanh pháp đánh gãy lời ông , chắc ông trần cũng không nghĩ đứa từng sang bảo cưới con mình giờ lại là đứa nắm đầu cả một tập đoàn lớn
"con dâu , con không thể.."
"thứ lỗi cho tôi nhưng từ bao giờ ông lại gọi đối tác của mình là 'con dâu' vậy?"
"con thật sự muốn cự tuyệt đến thế sao?"
"tôi với ông không có gì nhưng chồng tôi thì có , tôi không cự tuyệt ông là ông cự tuyệt chồng tôi trước"
"ta ta..."
"mời ông đi cho"
chủ tịch trần minh quang bước ra ngoài vẻ mặt rất khó chịu .
cả đời ông cũng không nghĩ được chủ tịch nguyễn mà mình hết lòng nịnh nọt không dám phạm đến lại là 'đứa con dâu' của mình
oan trái thật sự rất oan trái
ông chưa từng biết đến nguyễn thanh pháp cũng như gia thế của cậu . chỉ biết cậu muốn cưới con mình liền đem hắn vứt sang như vứt đi một 'của nợ'
không được , phải nói chuyện lại với con trai của ông
phía thanh pháp , cậu rất mãn nguyện phải đá một cái vào cái toà nhà trần mới cho họ biết được cậu không phải kẻ cho họ lợi dụng
mà chắc đăng dương, không giận đâu ha?
đăng dương sau khi em đi làm , ở nhà một tay lo sạch việc sau đó lại lủi vào phòng ngồi viết nhạc
"đăng dương, em về rồi"
nghe tiếng vợ về hắn liền cất vội giấy bút rồi lao xuống ôm vợ
"vất vả rồi" hắn xoa nhẹ lưng cậu
"vào nhà thôi" đăng dương bế em lên phòng
"tắm rửa đi nhé, anh xuống làm tí canh cơm cho nóng rồi ăn"
đăng dương đóng nhẹ cửa phòng
không biết tại sao hôm nay cậu không tắm sớm mà cứ dạo quanh phòng như đang tìm kiếm gì đó
có tìm gì đâu tự nhiên ngẫu hứng thôi
bỗng cậu kéo hộp tủ nhỏ mà cậu chưa từng đựng vào từ trước đến giờ
"giấy gì thế?"
một đống giấy được xếp gọn trên bề mặt có phần lộn xộn như vừa được vứt vội vào
lật từng trang cậu nhìn thấy giai điệu và lời nhạc , liên tục gạch xoá rồi viết lại
khoé môi cậu giật giật , à thì ra là ca sĩ trần đăng dương viết sao?
không vạch trần cậu để nguyên lại hiện trường , cầm quần áo đi vào phòng tắm
được , để vợ anh vạch đường cho anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro