Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

đăng dương im rồi , hắn không biết nói gì nữa .

sao lại là thích hắn cơ chứ , hắn đâu có gì tốt đẹp

"cậu đang nói thật sao?"

"tớ từng lừa gạt cậu chuyện gì à?"

"không có"

cứ thế câu chuyện trôi qua , cũng đã 1 tuần sau khi thanh pháp bày lộ . cả hai không tương tác nhiều nữa , dương có chút ngại ngùng nên không biết phải làm gì . thanh pháp lại tưởng hắn không thích nên cũng không phạm đến hắn

"bạn học , có người gửi cho cậu" một người con trai đi đến đưa cho thanh pháp một chiếc túi giấy

là ai đây?

"cảm ơn" thanh pháp gật đầu đặt túi xuống

"wow thanh pháp cậu đỉnh thật , mới đến đây được tầm 1 tháng đã có người mến mộ" đám con gái cứ hú hét làm cậu không thoải mái

"không có gì đâu" thanh pháp cười trừ rồi cuối mặt

"không khui ra sao?" giọng bên tai vang lên

là của đăng dương

gì đây? hôm nay còn bày đặt ăn nói trống không , chắc là giận hay ăn dấm chua rồi

cậu không đáp , nhẹ nhàng mở túi giấy ra bên trong nào là kẹo , bánh và sữa kèo theo một lá thư nhỏ ở trên

"bạn học thanh pháp , tớ ở lớp 11x tên NxxxTxxxNxx tớ rất cảm mến cậu . từ những ngày đầu khi nhìn thấy cậu tớ đã biết mình thật sự đã mến mộ cậu rồi . đây là món quà nhỏ mình gửi tặng cậu , nếu có thể chúng ta gặp nhau sau giờ về được không? nếu không được cũng không sao cậu cứ giữ quà xem như chút lòng thành của tớ . nhớ báo cho tớ biết sớm nhé!"

nội dung lá thư chỉ thế , toàn là mến mộ cảm mến .

nhạt nhẽo

"chuyển lời giúp tớ được không?" thanh pháp nhìn bạn nam kia

"cũng được" bạn nam trong khá hứng thú cứ nghĩ thanh pháp sẽ đồng ý

"tớ rất cảm ơn vì bạn đã cảm mến tớ nhưng tớ không thể chấp nhận được , thật lòng xin lỗi" thanh pháp nói một hơi , không có chút gì là hổ thẹn

"thanh pháp , cậu thật sự từ chối cô ấy sao? tớ nhìn thấy cô ấy cũng ưa nhìn đó" một đám con trai trong lớp nháo nhào lên

cậu không đáp chỉ cười rồi lắc đầu

cậu đưa tay vào túi rồi lấy ra chút bánh kẹo đẩy sang phía đăng dương

"không ăn"

dương nói với giọng đầy khó chịu, đem quà của người khác tặng cho hắn? ban phước à?

"ăn đi"

thanh pháp đáp lại

"không cần cũng không muốn ăn"

"tớ muốn cậu ăn , cậu thật sự từ chối lòng tốt của tớ sao?"

thanh pháp lại phải giở cái giọng đầy hối lỗi lại giận dỗi , cậu không thích lắm đâu!!

"sao cậu không đi mà đáp lại người ta ý"

đăng dương hắn chẳng quan tâm

"tớ không có đâu , ngoài cậu ra tớ chẳng nói chuyện với ai khác"

rõ ràng là vậy mà , có ai thân với thanh pháp được như đăng dương không

"mặc kệ cậu"

hắn nhất quyết không quen tâm đến cậu

"sao cậu lại giận tớ cơ chứ?"

thanh pháp nằm xuống bàn tiến lại gần hắn đôi mắt cứ chớp chớp

"chúng ta nói sau đi"

ra về rồi nhưng hắn vẫn nhất quyết dỗi hờn em mới đớn

này là "chồng nhỏ" chứ "lớn" cái gì?

"đăng dương đợi tớ đ...."

ịch

thân hình nhỏ đo đất ngay lập tức, chẳng hiểu nỗi ? hắn làm gì mà ác đến thế

"thanh pháp, không sao chứ"

thấy thế đăng dương liền chạy đến đỡ cậu đứng dậy

"đăng dương, cậu thật sự muốn mặc kệ tớ đúng không? được , vậy chúng ta cắt đứt đi"

thanh pháp đã không còn kiên nhẫn nữa , rốt cuộc cậu đã làm gì? là ai không chịu nói chuyện trước? dù cậu đã bày tỏ rồi nhưng hắn vẫn im như hến vậy nói xem cậu làm sao mở lời .

đã thế hôm nay còn bày ra bộ mặt khó coi mặc cậu cứ xin lỗi. vừa phải thôi đến minh hiếu còn chưa được như thế đâu nhé

"thanh pháp, tớ không có làm ơn nghe tớ"

hắn nhận ra lỗi của mình , liền tức tốc chạy theo sau cậu

"đừng đến gần tôi"

đến xưng hô cũng thay đổi, đang muốn hắn sợ đến chết đúng không?

"c-cậu đừng thế , t-tớ không có ý xấu"

đăng dương dù rất sợ nhưng không bám thì phải trả giá đắt nên hắn phải cố

"tôi làm sao? tôi chưa từng nói cậu có ý xấu đừng hiểu lầm"

thanh pháp cúi đầu lịch sự rồi nhanh chóng bước đi

"k-không có mà tớ xin lỗi, p-pháp đừng bỏ tớ"

nghe giọng người kia có chút mếu máo như sắp khóc đến nơi cậu liền quay đầu . không được , không được khóc

"được rồi tớ biết rồi , không bỏ cậu được chứ? đừng khóc đừng khóc"

thanh pháp tiến lại phía hắn , giọng nhẹ nhàng nói

"tớ không khóc đâu"

dương khịt mũi một cái

"nói tớ nghe sao cậu lại giận?"

"sao cậu bày tỏ rồi bỏ tớ thế? sao cậu mới đến đã được cảm mến rồi thật đáng ghét"

thanh pháp bật cười là hắn đang ghen sao? cứ tưởng chồng khờ của cậu không biết mấy này chứ

"tớ không bỏ cậu cũng không đồng ý ngừoi khác , tớ chờ cậu mà"

"tớ thích cậu thanh pháp , c-cậu l-làm người yêu tớ nha?"

có chút ngượng ngùng nhưng đường đường là một thằng nằm trên , không thể đánh mất danh dự

"tớ đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro