3.
"đăng dương"
"sao thế pháp"
"đi ăn sáng"
"tớ không ăn đâu"
"nhanh lên"
thanh pháp nắm lấy góc áo của đăng dương mà lôi hắn đi
"hay là pháp ăn đi tớ ngồi thôi nhé?"
"không"
"dì ơi cho cháu 2 suất mì"
đăng dương thật sự không muốn ăn , không phải là hắn ghét pháp nhưng thật tình tiền trong túi còn mỗi tờ 20k tiêu hết thì biết làm sao mà dùng? xin tiền bố mẹ có khi họ lại chửi cho chết
cố gắng nuốt trôi bát mì trong lòng hắn đang tràn ngập nước mắt
"của hai đứa là 40k"
"vâng"
đăng dương đưa tay vào túi tính rút ra tờ 20k đưa thanh pháp nhưng cậu nào ngó ngàng gì hắn cứ móc 50k ra đưa cho dì
"còn dư 10k cháu lấy thêm chai nước nha dì"
cậu nói vọng vào nhanh tay lấy một chai sau đó nhét vào tay hắn
"giữ mà uống"
chẳng nói gì hơn cứ đi một mạch về chỗ lớp học
ngày qua ngày cứ thế , có khi thanh pháp giả vờ bảo hắn rằng tiền ai rơi kìa
ai đời làm rơi tận 500k mãi được chứ?
nhưng hắn không quan tâm, hắn nhặt lấy
"đem lên công an nhé?"
"làm gì?"
"tìm người bị đánh rơi"
"cậu bị khùng à"
cái gì? 500k mà đem lên công an á đăng dương ơi có thật sự tỉnh táo không
tiền của thanh pháp đấy chẳng ai ngu đến nỗi rơi mãi 500k một con đường bao giờ đâu nhé
thế đấy túi hắn lại dày dặn hơn , hắn không cần tiền . khi có tiền liền chạy đi mua vài thứ linh tinh đưa cho cậu
"gì đây"
"mua cho cậu đó"
"không giữ tiền mà ăn đi"
"tớ muốn mua cho cậu hơn , còn nhiều mà"
lâu lâu thì hộp sữa , lâu lâu thì gấu bông
hắn nghĩ cậu là con gái chắc?
dù nghĩ thế nhưng gấu bông đều được trưng cất vào tủ và niêm phong chặt chẽ
sang hôm sau , chẳng hiểu kiểu gì nhưng thanh pháp khác lắm cơ
cậu cứ bám lấy tên minh hiếu khiến đăng dương có chút khó chịu
"pháp cậu đi đâu thế?"
"tớ có chút việc"
"gặp tiền bối minh hiếu à?"
"ừ"
tính ngỏ lời xin đi cùng lại thấy rất vô duyên nên đành im bật chả hó hé được gì
"làm sao nói luôn đi?" minh hiếu nhướng mày
"chậc đăng dương thật sự là một tên ngốc" thanh pháp buồn rầu
"sao đấy , nó chọc giận em à?"
"không , làm sao cho tên đó biết em thích hắn đây?"
bạn học ngốc nghếch quá đi
minh hiếu thấy thế liền bật cười , làm sao cơ? nghe "cô em" nhỏ than phiền về tình yêu.
lần đầu anh thấy đó
"cứ há mồm ra mà nói chẳng chết ai"
"cùng lắm thì kể từ hôm nay trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về"
minh hiếu không thể không châm chọc được , liền chèn vào câu hát của cậu em đức duy đã ngẫu hứng sáng tác cho hắn nghe
"tên khốn" thanh pháp bức bối liền động tay ùa vào đánh hắn vài cái
"pháp"
giọng cứ quen quen ? ai đây? đăng dương chứ ai
"h-hả sao đó"
thanh pháp quay đầu về hướng phát ra âm thanh
"cậu cậu..." đăng dương thật sự không biết nên nói gì và không biết mình đang làm gì
khi không lại đi tìm thanh pháp
"sao đây nhóc? nói gì thì thẳng thoi lên xem nào" minh hiếu liền trêu ghẹo
giờ thì hiểu rồi nha , sao thanh pháp cộc rồi
"đi mua nước với tớ nha?"
gì ? vô tri vừa thôi đi mua nước thì nói với cậu làm gì chứ. đăng dương cảm thấy mình nên đào hố rồi chui xuống luôn thì tốt
"được"
thanh pháp nhanh chóng rời khỏi chỗ minh hiếu đi về phía đăng dương
chậc , thế cũng đồng ý
"đi vui vẻ nhé nàng kiều"
minh hiếu vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi quay lưng đi
nàng kiều , một cái tên những người bạn thân thiết thường gọi cậu nó đi kèm với cái tên "pháp kiều" do chúng bạn đặt ra
"cậu thích đàn anh minh hiếu hả?"
nói ra câu này mặt đăng dương liền khó coi đến lạ , không phải kì thị mà là đau nhói . thanh pháp mà thích minh hiếu, còn hắn thì sao?
bên tai thanh pháp liền ngứa ngáy , là ai? ai dám nói những chuyện này cho dương nhà cậu nghe cơ chứ . hắn thật sự quan tâm chuyện trước kia sao?
"không có , tớ với anh ấy là anh em thân thiết"
"à vậy hả không phải thì tốt"
"tại sao lại tốt? nếu tớ thích anh ấy cũng lạ lắm sao"
nhìn chú gấu khờ trước mặt , rắn con nhất quyết phải ghẹo!!!
"k-không lạ"
"vậy là chuyện xấu sao?"
"k-không xấu"
"thế là gì"
"không gì hết"
"tớ không thích anh ấy , tớ thích người khác"
"cậu thích ai?"
"thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro