13
đăng dương thật lòng chỉ muốn chửi thề , hai tuần nay ngày nào hắn cũng phải ở trên phòng thu tại nhà của mình cặm cụi viết hai bài nhạc . vợ hắn rất tâm lí , dặn dò hắn rất kĩ phải tập trung làm việc còn chuyện nhà cửa cơm nước không cần quan tâm đến , cậu sẽ ghé mua ở ngoài về .
thời gian bên vợ là quá ít
—-xong chưa?
—— rồi * gửi 1 link ggdrive*
—- mai lên phòng thu chỉnh sửa lại , 7h tối
hắn liếc mắt nhìn tin nhắn rồi cất vội , cuối cùng cũng xong xuôi công việc rồi . lật đật chạy xuống phòng khách thì thanh pháp lại chẳng còn đó .
hắn có chút hụt hẫng vì vừa tính dùi đầu vào cổ vợ hít hà vậy mà vợ hắn đâu rồi? trời cũng tối, đăng dương ít khi thấy vợ đi đâu vào ban đêm
— vợ em đang ở đâu?
—- công ty
—- có vấn đề gì?
—- dự án bị lỗi cần chỉnh sửa
—- anh đến nha?
— không cần
chậc , kệ lời vợ nói hắn vẫn đi thôi
vừa đến công ty mọi người đã nhìn về phía hắn , không phải vì đăng dương ăn mặc quá lố lăng màu mè mà là vì nhân viên đều tự đặt với nhau một câu hỏi 'chồng của chủ tịch đến đây làm gì?'
diện cho mình một chiếc áo sweet màu đỏ phối với chiếc quần tây màu trắng kèm theo mũ trắng và khẩu trang đen khiến hắn tuấn tú hơn nhiều đó
"xin chào không biết có phải anh muốn tìm chủ tịch không ạ?"
"ừ" hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi vào thang máy
phu quân của chủ tịch đích thân đến rước phu nhân của hắn vậy có phải chuyện đáng kinh ngạc lắm đâu?
cốc cốc
"có chuyện gì?"
cốc cốc
"tôi hỏi là có chuyện gì" giọng thanh pháp bắt đầu gắt lên , cậu đang cau mày cầm bút sửa lại một đống 'lỗ hỏng' từ dự án
cậu hoàn toàn không biết đăng dương sẽ đến nên mới không muốn cho ai vào vì thanh pháp biết cậu có thể nổi cáu lên mà nói ra những lời không thay trong tình thế này
cốc cốc
phía bên kia vẫn không lên tiếng vẫn tiếp tục đùa giỡn
"mau cút đi , tôi không cần ai vào đây tôi cần yên tĩnh" sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, cậu buông lời cay đắng
"thật sự không cần anh sao?" đăng dương nghe lời vợ nói có chút đau nhói , không phải vì thanh pháp nặng lời với hắn mà là vì đăng dương thương xót thanh pháp phải gồng gánh đống công việc nặng trĩu trên vai
lần đầu hắn nghe vợ hắn buông ra những lời này , chắc thanh pháp em mệt lắm nhỉ?
nguyễn thanh pháp vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền sững người, cánh cửa cũng dần mở ra không có gì lạ nữa đăng dương trước mặt cậu .
"đã bảo ở nhà đi mà" thanh pháp lại nhăn nhó rồi
"không được , cho anh ích kỉ 1 lần thôi nha?" đâu cần cãi lại hắn tiến đến ôm người thương vào lòng
"lì lợm" em nói với giận hờn dỗi nhưng vẫn tựa má vào vai hắn
"vất vả cho vợ rồi" hắn xoa nhẹ lưng cậu coi như một lời an ủi vỗ về
"không , không vất vả" thanh pháp lắc đầu
"vất vả chứ vợ ngoan đừng cãi" đăng dương không ngừng dùng những lời ngọt ngào dỗ dành thanh pháp
hắn cảm giác vai hắn có gì đó ấm ấm ươn ướt, ôm lấy mặt cậu kéo lại để nhìn . thanh pháp lại chẳng ngoan ngoãn gì em dãy dụa liên tục nhất quyết không để hắn thấy
"thanh pháp của anh đừng khóc" đăng dương biết chắc bé thỏ mít ướt lại khóc rồi vì mặt em còn ướt đây
"ai mà khóc chứ không phải con nít đâu nha" em khịt mũi lắc đầu
"rồi rồi thanh pháp không phải con nít, thanh pháp là con thỏ được chưa?" hắn hùa theo em
"con thỏ cái đầu anh" em đánh nhẹ lên vai hắn
"sau này có gì vợ chia sẻ với anh nhé? đừng ôm hết một mình. anh biết vợ không chịu đựng được hết đâu" đăng dương dụi mặt vào cổ em mà hôn hít
"biết rồi" thanh pháp gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười
trong lòng bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm của 'gia đình'
"được rồi , anh giúp vợ làm nhé" hắn dắt tay em về bàn làm việc sau đó đặt thanh pháp trong lòng mình thản nhiên
"c-cái gì mau lại kia đi" mặt em sắp như trái cà chua rồi nè , khó coi kinh khủng
"không được , vợ làm lẹ còn về ngủ nữa . anh mệt" hắn tựa đầu lên vai em nhẹ nhàng nói
"biết rồi"
đôi vợ chồng trẻ cứ giữ nguyên tư thế mà làm , lâu lâu đăng dương cũng chỉ tay vào để giúp em giải quyết nhanh gọn . một số dữ liệu nhỏ đăng dương đều đảm nhiệm làm cho thanh pháp nên cũng nhàn việc hơi
đừng đùa với trai kinh tế nhé !
"vợ à anh yêu em" vừa dứt lời liền hôn vào má thanh pháp
luật lệ của trần đăng dương , phải nói yêu vợ mỗi ngày
___________
mình thay đổi linh hoạt cách gọi thanh pháp nhé
thanh pháp = cậu = em
từ 'em' mình thường dùng cho khung cảnh lãng mãn hay nó tình ý chứ mình chèn từ cậu vào mình lại không ưng lắm
còn 'cậu' mình dùng nhiều ở mấy cảnh còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro