10.
tia sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt đang ngoan ngoãn yên giấc trên giường , thanh pháp ngủ rất ngoan không quấy hắn bao giờ. đặt vào lòng tư thế nào thì giữ nguyên đến khi thức đôi khi hơi loay hoay tìm hắn để ôm thôi
"thanh pháp mau dậy"
đăng dương nói nhỏ vào tai 'thỏ con' đang ngủ
em vẫn án binh bất động
"trễ rồi , em thật sự không dậy sao?"
hắn sờ soạn người em
"dậy dậy ngay"
thanh pháp lồm cồm ngồi dậy có chút khó khăn vì 'chơi' cùng hắn hơi lố vào đêm qua . nơi eo nhỏ truyền đến cảm giác đau đớn cả người khiến em vừa ngồi đã gục xuống giường cái 'bẹp'
"phụt" hắn nhìn thấy không thể kìm nổi mà phụt cười
"cười cái đầu anh" em tức tối lấy tay quơ quào đánh hắn
"ngồi dậy nào" hắn luồng tay sang đỡ đầu em từ từ
"không thể ngồi được" em bĩu môi
biểu tình , biểu tình
đăng dương cảm thấy tim mình thật sự đã tan ra , bẹo lấy chiếc má phúng phính của em vợ
"được rồi , anh bế"
hắn bế em lên , hai chân em vắt ngang hông hắn cứ thế mà đi vệ sinh cá nhân
"đi ra đi ra ngay" vừa được đặt xuống sàn em liền xua đuổi hắn
"ngại cái gì , đi còn chả nổi" hắn mặc kệ cho vợ mình có đang đỏ mặt vẫn nhẹ nhàng giúp em thay đổi
"không không em làm được anh đi ra đi" 'con thỏ hồng' trợn mắt từ chối lắc đầu ngoe nguẩy
"chậc hay muốn làm ở đây?" đăng dương hù doạ cho em nghe lời
thanh pháp nghe đến liền im bật , mặc hắn làm gì thì làm
"sưng tấy lên rồi" nhìn lỗ nhỏ vì hắn quá chớn giờ đã đỏ hoe cả lên có chút thương xót
đăng dương biết sẽ rất đau và rát em bé của hắn chắc chắn sẽ khó chịu , vuốt ve nhẹ hắn ôm lấy eo em
"chút ra anh xoa thuốc cho vợ nha" hắn cứ ôm lấy rồi xoa xoa eo em
thanh pháp không phản kháng , dùi mặt vào vai hắn gật đầu .
"nằm xuống đây đi vợ" hắn lót gối ở dưới cho em ngã lưng
"vợ nằm yên nhé đừng quấy anh làm chút là xong" cởi quần nhỏ của em ra
hắn mang xuống hộp thuốc lấy bông tăm quẹt nhẹ ý thuốc từ từ xoa bên ngoài , em khẽ rùng người vì nó rát một cảm giác mà em không thích
tên khốn đăng dương
"rát rát đau đau" thanh pháp co quắp chân lại cố gắng không nháo lên
"được rồi được rồi sắp xong rồi vợ ngoan" hắn cũng chẳng nỡ làm mạnh tay cứ luôn miệng an ủi tay thì nhẹ nhàng làm
"xong rồi vợ à" rút bông tăm ra hắn thở phào vì công đoạn khó khăn cũng qua
"vợ?" hắn đứng chết lặng khi thấy khoé mắt 'thỏ con' đỏ lên
vợ hắn khóc à?
"vợ làm sao thế"
đăng dương vội vàng ôm em vào lòng, thanh pháp cứ sụt sịt mũi không nín
"lỗi tại anh , đừng khóc"
"tất cả là tại anh lỗi anh"
"anh xin lỗi vợ , vợ đừng khóc"
hắn càng xin lỗi càng nhận lỗi em lại càng khóc to hơn , thấy tình hình không ổn hắn cũng hoảng loạn
"hay vợ đánh em đi nhé? vợ đừng khóc anh không chịu nổi đâu" hắn xoa xoa lưng người đang yên vị trong lòng mình khóc nhè
khóc dưới thân hắn còn chịu được đằng này chưa làm gì mà em đã mè nheo lên hắn làm sao mà không mủi lòng cho được
nâng cằm em lên , khoé mắt đỏ hoe môi cứ mím mím lại
dễ thương chết hắn!!
hôn nhẹ lên mắt em , hắn nhẹ nhàng lấy môi mình lau sạch tì vết nước mắt đọng lại trên mặt
"em uất ức điều gì? anh làm gì khiến em không vui cứ nói , vợ đừng khóc" hắn thỏ thẻ với thanh pháp
'thỏ con' cúi đầu bấm bấm móng tay không nói lời nào , hai bên má phồng ra tỏ vẻ đang rất giận
chụt
chụt
chụt
làm sao mà hắn kìm nổi lòng với bộ dạng này đây? chỉ biết đè ra hôn cho mấy phát vào má thôi
"vợ không nói gì à?"
"tên khốn nhà anh"
nghe giọng hờn trách của thanh pháp hắn bật cười ngây ngốc , đúng là có phước lắm mới có được người 'vợ' như này
"ừ anh là tên khốn, là anh không tốt , là anh sai , là do anh nên vợ đừng giận anh nữa nhé?"
"dẻo miệng"
"yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro