1.
nguyễn thanh pháp, chủ tịch tập đoàn nguyễn , khác xa so với những vị lãnh đạo ngoài kia .
nguyễn thanh pháp là con trai nhưng lại thích con trai
cậu đã có chồng , hắn tên là trần đăng dương.
không giống như vợ mình , hắn chỉ đang ở nhà lo việc nhà thay phần vợ
thật lòng , dương chưa từng thấy tủi nhục bao giờ, đối với hắn đây là điều đáng hãnh diện rất nhiều . cả hai kết hôn đã được 2 tháng nhưng tình cảm chưa từng thay đổi vẫn một quỹ đạo
à quên , dương đang đi theo hướng làm một ca sĩ nhưng hắn chưa có chỗ đứng nào nên cũng không dám bày tỏ cho thanh pháp nghe. dương không biết bị nói dựa dẫm vào cậu , nên đã âm thầm làm một mình nhưng nhìn xem hắn làm gì có chút ảnh hưởng nào
"đăng dương, em về rồi đây"
"mừng vợ về"
hắn lao ra ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng
ra ngoài thanh pháp là một chủ tịch của một tập đoàn lớn , vô cùng khắc khe độc đoán người ta lại còn hay trêu cậu giống như một con "rắn" đang nhăm nhe con "mồi" nhưng khi về nhà pháp vẫn là pháp không hơn không kém . đôi khi lại nũng nịu rúc vào cổ hắn đòi hỏi để được dỗ dành
"mau ăn đi hôm nay anh nấu nhiều món lắm"
"tay nghề của chồng em , không có gì đáng chê"
thanh pháp chưa từng chê bai bất kì điều gì từ đăng dương , dù có nuốt không trôi cậu vẫn nhai và nuốt một cách tự nhiên không biểu lộ điều gì
cậu biết đăng dương vốn không dễ dàng gì mà làm được những thứ này nên cậu tuyệt đối không thể rũ bỏ được
"anh rửa cho" dương nhanh chóng bê đi hết đống bát đĩa
"em phụ nhé" pháp đi theo sau
"tránh ra" thanh pháp đẩy đăng dương đang chuẩn bị đeo găng tay vào
giật lấy đôi găng tay rửa bát mà đeo vào
"thôi để anh" dương không muốn , hắn biết em đối diện với công việc ở công ty suốt ngày đã thấm mệt đằng này còn làm thêm việc nhà
"im lặng chút nào" cậu không nhìn lấy hắn một cái vẫn chăm chú rửa
cảm giác ở eo có thứ gì đó luồng vào nhưng chẳng khiến cậu lo sợ , rõ ràng là đôi tay ở đăng dương chứ ai
tay hắn ôm lấy eo nhỏ của vợ mình , rúc mặt vào cổ tham lam hít lấy .
đúng là tuyệt sắc!!!
một kẻ như hắn chẳng ai tin có thể lấy được người vợ như này vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại yêu thương hắn
chẳng bù cho hắn
trần đăng dương, một nam nhân bình thường quá đỗi bình thường không có gì nổi trội . là con trai nhà trần cũng là tập đoàn đang phát triển nhưng vẫn chưa là gì so với tập đoàn nguyễn của vợ hắn
dù gia cảnh rõ vạch đích nhưng đăng dương không được yêu thương , không ai trong nhà đánh giá cao hắn vì hắn có phần khù khờ
so với việc ngồi ở văn phòng làm việc cùng đống giấy tờ vô bổ hắn lại thích cảm giác được ngồi trong phòng thu và viết hàng trăm lời bài hát hơn
chậc
đó cũng là lí do mà hắn bị gia đình ruồng bỏ , suốt khoảng thời gian đi học dù đã cố gắng không quậy phá và học thật tốt nhưng hắn cũng không có được vị trí trong mắt bố mẹ nên đã buông xuôi
thả lỏng bản thân , hắn ngỗ nghịch quậy giá dù là thế nhưng tình yêu với âm nhạc vẫn không thay đổi
thanh pháp nam sinh mới chuyển đến , trời xui đất khiến như nào lại va vào cái lớp trời đánh này . lại ngồi cùng bàn với tên không biết lí lẽ như đăng dương
"xích sang một bên" thanh pháp quăng cặp vào chỗ ngồi được xếp
đăng dương không ý kiến , nghe lời xích qua
bản thân mang tiếng ngỗ ngược , thế mà bản tính nhút nhát có phần ngoan ngoãn kia lại chẳng thể giấu được đi . ai kêu gì làm đấy , người lớn nói chuyện vẫn lễ phép như thường
vậy đâu ra cái mác "học sinh cá biệt?" "không biết lý lẽ" đây?
sự tình là hắn bênh vực một bạn cùng lớp bị giáo viên phê bình , hắn cảm thấy giáo viên khiển trách bạn học là không sai nhưng nặng lời quá hắn bất bình mới lên tiếng. thế đó lòng tốt phơi bày nhưng tai tiếng đầy bình mới đớn
còn nhớ thằng bạn chí cốt quang anh luôn rủ rê hắn trèo tường trốn học
đăng dương xin cam kết hắn chưa từng làm!!
nhưng đéo hiểu như nào đang chơi đá bóng thì bóng bay sang bên kia tường , thằng quang anh nó xách sẵn cặp xuống chỉ chờ vào học là trốn học ngay . nên lúc đó cả đám mỗi đăng dương to con , chẳng đứa nào muốn hiến mình qua tường kia lấy bóng
"đi đi có gì mà sợ"
"hi sinh vì anh em đi"
nghe lũ bạn cứ kêu khóc không còn cách nào hắn trèo sang , đang trèo giữa chừng thì trống vào học vang lên mạnh thằng nào thằng đấy chạy về lớp còn quang anh lại phóng lên tường chuẩn bị trốn tiết
"hai em kia đứng lại"
éo le làm sao bị thầy giám thị bắt được mới được nửa tưởng đã bị dính
một trận cuồng phong diễn ra , đăng dương uất ức bao nhiêu cũng kìm lại mà nhận lỗi
đấy thế đấy lại mang danh tiếng thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro