Hồi 5
Một bầu khí trầm lặng bao trùm cả phòng . Các thần quan trố mắt nhìn Kỳ Anh không nói lời nào.
Kỳ Anh không nói gì tiếp , đảo mắt nhìn một lượt các thần quan có mặt tại đây rồi lại chăm chú uống hết số thuốc của mình.
Các thần quan bắt đầu rì rầm , kẻ thì sợ hãi còn kẻ thì bất mãn không thôi . Chúng sợ hãi nếu Dẫn Ngọc về thì địa vị của họ sẽ bị lay chuyển nhất là với các vị Võ Thần , còn họ bất mãn vì tại sao Kỳ Anh lại lọt thỏm vào top những thần quan đứng đầu Thượng Thiên Đình hiện tại , một mình Kỳ Anh đã khiến cho họ khó khăn rất nhiều . Vì thế nếu thêm Dẫn Ngọc khác nào để họ vong thân.
Mãi gần nửa canh giờ vẫn chưa ai dám lên tiếng vì không có gì chất vấn được. Thứ nhất Kỳ Anh đã không để tâm chuyện ngày xưa nên không thể nào dẫn tới chuyện cản trở Dẫn Ngọc về Thượng Thiên Đình , thứ hai vị Điện Hạ bị biếm chức này tài năng hơn tất cả họ . Y cùng thời những người đứng đầu ở Tiên Kinh hiện tại lại còn có Kỳ Anh bảo hộ , không ai dám làm càn làm bậy.
" Thật ra nếu Kỳ Anh Điện Hạ đã không để tâm chuyện ngày xưa thì chuyện Dẫn Ngọc về đây cũng không phải là không thể được. Ở Đồng Lô hay là trong lúc đối phố Quân Ngô tại Tiên Kinh thì Dẫn Ngọc Điện Hạ cũng đã tương trợ ít nhiều nên công tội bù trừ lẫn nhau việc trở về hoàn toàn hợp lý " - Tạ Liên đứng bên cạnh chủ trì bầu không khí.
Nói thật chứ Tạ Liên khó chịu với bầu không khí này lắm , nên y có thể làm được gì thì làm vậy.
" Thái Tử Điện Hạ nói không sai . Nhưng e rằng Dẫn Ngọc Điện Hạ cũng đã dưới trướng Tuyệt Quỷ Cảnh Vương Huyết Vũ Thám Hoa một thời gian lâu như vậy mà nay tự dưng trở về Thượng Thiên Đình bình thường như này e rằng khó mà yên được lòng mọi người ..." - Thần Quan Ất dáng người nhỏ nhắn bị Chèn ép nãy giờ mới kiếm được chỗ đứng dựa vào tường khó khăn chống đỡ.
" Huyết Vũ Thám Hoa không xấu . Như các Thần Quan lúc đó hiện tại có thể thấy hắn còn giúp mọi người chạy khỏi Quân Ngô mà hiện tại " Quan Hệ " của vị Tuyệt này với Thái Tử Điện Hạ rất tốt nên không có việc hắn sẽ ám toán thôn tính Thượng Thiên Đình đâu " - Bùi Minh vẫn là chất giọng ngả ngớn kia cất lời.
Từ từ !! Sao Bùi Tướng Quân lẫy lững nay lại thích đi nói giúp cho người khác nhiều tới thế mà lại là một Võ Thần có tội chứ ???
Chả lẽ ...
Tất cả mọi người không hẹn mà chung một ánh mắt quét từ đầu tới chân Dẫn Ngọc một lần.
Hahahaha !! Dẫn Ngọc Điện Hạ quả đẹp nha ! Bảo sao Bùi Tướng Quân không động phàm tâm cho được.
Nhưng ...trước giờ hắn thích nữ nhân cơ mà ? Nay đổi khẩu vị rồi hả ?
" Dù có nói thế cũng khó bảo đảm được về Dẫn Ngọc Điện Hạ --"
" BANG! "
Mặt Kỳ Anh nghe chưa hết câu đã đen xì như nhọ nồi , ly sứ đựng thuốc trong tay đã cuốn chằng chịt kia vỡ toang .
Tất cả giật nảy mình hướng mắt nhìn chằm chằm về Kỳ Anh đang ngồi trên giường với bàn tay máu me mảnh sứ chọc be bét kia . Kể cả nhóm Linh Văn đặc biệt là Dẫn Ngọc cũng ngạc nhiên với hành động này.
" Bang " - Kỳ Anh ném mảnh vỡ đang trên tay mình thẳng xuống sàn.
Các thần quan xung quanh tim đập liên hồi đầu óc căng thẳng dây thần kinh giật cực mạnh , đây là báo hiệu cho biết một sự việc sắp khủng bố xảy ra . Có những người sợ quá mức mà sắc mặt chuyển trắng trên trán đã xuất hiện những mồ hôi lạnh lấm tấm phủ đầy trán.
" Cũng cái biến cảnh này gần một năm trước , các ngươi châm biến sư huynh ta để y lâm vào cái hoàn cảnh thần trí mơ hồ mà cuối cùng không cẩn thận vô tình phạm vào lỗi lớn dẫn tới bị trục xuất khỏi Thượng Thiên Đình . Cũng là ngày hôm nay định thế ? Các người nghĩ Kỳ Anh ta còn là đứa bé ngày xưa thích làm gì thì làm ? " - Nói rồi chỉ tay qua vị Thần Quan ban nãy chưa kịp nói hết câu rồi quát lớn hơn- " Ý ngươi nói là Sư huynh không đáng tin phẩm chất không sạch sẽ ? Y không sạch sẽ thì ai sạch sẽ hả ?"
Đôi mắt Kỳ Anh lợn gợn đã thấy tơ máu , chất giọng cũng đã nghẹn ngào hơn đi nhiều khó khăn nói ra trọn vẹn câu.
Kỳ Anh lẩm bẩm tiếp : " Ngày đấy có ai hiểu được cảm giác của ta không ? Trơ mắt nhìn người mình yêu thương ra đi một cách bất lực mà bản thân không thể làm gì , cứ như thế chơ mắt ôm cơ thể của họ lạnh buốt theo từng phút từng giây mất đi dần hơi ấm . Chờ đợi cố gắng chèo lái sống trong cái ký ức quá khứ mấy trăm năm trời , các ngươi hiểu được không hả ...? "
Nói chưa hết Kỳ Anh đã uất ức bật khóc , những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt ngũ quan đẹp đẽ kia , Kỳ Anh hắn nhớ ra ở đây đang có người liền dùng bàn tay cuốn đầy băng vải của mình mà ngăn lấy nước mắt không có nó tuôn ra , nhưng không hiểu tại sao càng ngăn nó càng tuôn ra nhiều .
" Các ngươi chỉ muốn sung sướng , chỉ cần sức mạnh nên nghĩ ai cũng sẽ như thế sao ? Kỳ Anh ta đây chính là không cần . Các ngươi sợ huynh ấy về sẽ đạp các ngươi đi ? Các ngươi ghen tỵ với tài năng của huynh ấy chứ quan tâm tới Tiên Kinh ? Ích Kỷ ! "
Kỳ Anh càng nói càng khóc lớn, khuôn mặt trẻ tuổi đầy sức sống cứ theo tiếng khóc mà đỏ ửng lên . Nhìn bộ dạng vừa gào khóc vừa uất ức nói chuyện như thế rất đau lòng , Dẫn Ngọc nhìn thấy vậy ngực bỗng nhói lên một tia đau xót cực độ , bất giác tiến tới ôm Kỳ Anh vào lòng.
Đứa trẻ này nhìn thế mà tâm tư lại mỏng manh như vậy , có lẽ cái thảm cảnh ngày tại Đồng Lô Sơn đã là bóng ma cuốn lấy hắn mà dằn vặt không thôi . Nên hôm nay mới bị đả kích vào câu mà đã kích động tới vậy.
Bùi Minh với Lang Thiên Thu thấy vậy thì trào phúng phun một ngụm trà khỏi sàn , Linh Văn cùng Tạ liên dở khóc dở cười mà thở dài . Phong Tín với Mộ Tình không biết từ khi nào đã ôm nhau đi về mất tăm.
Võ Thần Khóc.
Đây vốn là chuyện ít khi thấy được . Vốn các Võ Thần họ rất mạnh mẽ , chuyện để họ có thể bật khóc chỉ có là rất quan trọng không thể nào được đụng tới , một vết sẹo tưởng chừng như đã đóng vẩy lành từ nhau nhưng chỉ cần một mũi kim nó vẫn có thể ứa máu tuôn trào thịt nhao lẫn lộn.
Dẫn Ngọc ôm Kỳ Anh vào lòng , dịu dàng mà vuốt khẽ lưng vị sư đệ này của mình mà trấn an . Dẫn Ngọc biết trong Kỳ Anh đang rất ấm ức mà lại không thể làm được gì.
Đã như thế này đứa bé nhỏ này thích y tới cỡ nào nào đây ?
Đã như nào sao nỡ trốn tránh ? Sao nỡ bỏ hắn đây ?
" Thôi nào , ta không sao , ta không sao. Lâu lâu đệ vẫn có thể xuống thăm ta mà "
Kỳ Anh nghe thấy vậy càng bất mãn ấm ức thút thít lớn hơn ,vùi mặt vào bả vai Dẫn Ngọc mà khóc. Đột nhiên , Kỳ Anh nói ra một câu :
" Ta sẽ bỏ vị trí này , cùng huynh xuống phàm giới "
Cả căn phòng đóng băng , bộ vi xử lý lật tức ngưng hoạt động.
Các thần quan muốn gào thét ! Đùa đó à ?
" Đệ nói cái gì ? " - Dẫn Ngọc nhìn đối mặt với Kỳ Anh nghiêm túc
Kỳ Anh hít thở sâu một hơi , lập lại câu trả lời.
" Ta nói là sẽ từ bỏ vị trí này . Cùng huynh sống tại phàm giới "
Dẫn Ngọc lẫn all vị Thần Quan đang có mặt trào phúng .
Nói là Kỳ Anh làm các vị ở Thượng Thiên Đình làm việc khó khăn những cũng vì hắn tính tình quái gở mà thôi , ai mà chịu cho cam nổi . Nhưng phía Tây yêu ma làm càn mà toàn thành phần nguy hiểm nữa , hiện tại những Thần Quan mạnh mẽ đã hiếm rồi mấy cái tàn dư bạo loạn còn chưa xong Kỳ Anh lại cứ thế đi ai Trấn Thủ phía Tây ?
Vị Thần Quan ban nãy biết mình đã châm lên một ngọn lửa lớn , ý thức được cái hành động của mình liền lật đật chữa cháy .
" A ..Haha ..Ta chỉ là quá sức lo lắng kiêng kỵ thôi ..Kỳ Anh điện hạ đừng quá nóng vội mà tổn hại sức khoẻ "
Nói rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy trối chết.
Mọi người sau khi thấy chuyện đã lắng xuống liền ra ngoài , chừa chỗ cho Dẫn Ngọc và Kỳ Anh .
Giờ trong phòng chỉ còn hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro