Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1411

Hệ thống kia cũng liều mạng thật, dám phân ra thành nhiều mảnh như vậy, không sợ bị tinh thần phân liệt à?

Khương Bồng Cơ vội vàng hấp thụ tin tức mình muốn, sắc mặt sầm lại.

Cô không ngờ được những bí ẩn về thân thế kiếp trước của mình lại được hé lộ ra ở kiếp này.

Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa.

“.. Tìm được Tử Hiếu mới là quan trọng nhất...”

Khương Bồng Cơ thu hồi đao Trảm Thần, tra vào vỏ và treo bên hông.

Vì động tĩnh vừa rồi nên “người sống” trong thế giới tinh thần đều biến mất hết, chỉ còn sót lại một mình cô trơ trọi lẻ loi cùng với nhà cửa và phong cảnh.

Nguồn : Vietwriter.vn

Lúc này, Vệ Từ đang ở đâu?

Sau khi Khương Bồng Cơ xử lý tên giả mạo kia không lâu, anh mới thức tỉnh từ trong bóng tối dằng dặc.

Sờ tay chân và ngực, anh vừa hoảng hốt vừa mờ mịt.

Nếu anh nhớ không lầm thì hình như trước khi hôn mê, anh đã bị thương?

Anh còn đang buồn bực thì bỗng có giọng nữ lạ lẫm từ phía xa vọng tới.

“Tử Hiếu!”

Ai đang gọi anh nhỉ?

Vệ Từ dựa người vào gốc cây, mất khá nhiều công sức mới vịn được vào thân cây để đứng lên. Anh đang muốn cố nhìn xem người tới là ai thì thấy trước mắt chỉ có màu đỏ rực, người tới ôm chầm lấy anh khiến cả hai người ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa đã khiến anh bị đau tới mức sốc hông. Hai người chật vật lăn dưới đất hai vòng.

“Vị nương tử này, xin hãy tự trọng!”

Dù Vệ Từ chưa thấy rõ mặt đối phương, nhưng hai người đã dính sát vào nhau lăn hai vòng nên giới tính của người kia coi như đã bị lộ.

“Ôi, Tử Hiếu tuyệt tình quá, không ngờ lại nhắc ta tự trọng. Có khi nào mà ta không tự trọng chứ?”

Giọng nói xa lạ, cảm giác quen thuộc.

Vệ Từ dừng động tác đẩy ra, anh hỏi: “Cô là người ngoại tộc sao?”

Cô gái ngoại tộc tóc đỏ ăn mặc quái dị này là ai?

Khương Bồng Cơ ngồi lên người anh, đưa tay vén gọn mái tóc đỏ rối tung, xích lại gần anh, chóp mũi chạm chóp mũi, hai mắt híp lại.

Cô vươn ngón trỏ gạt mở vạt áo anh, lộ ra xương quai xanh trơn mịn tinh xảo, cười nói: “Ta chỉ đổi khuôn mặt mà Tử Hiếu đã không nhận ra à?”

Một nhà bốn người mà có tận ba người nói cô là ngoại tộc!

Vậy mà dám nói chỉ yêu tâm hồn của cô chứ không phải vẻ bề ngoài!

Thề non hẹn biển bị chó ăn hết rồi!

“Tử Hiếu, trái tim bé cưng bị huynh làm cho đau lòng quá, đau đến mức chảy máu rồi đây này.”

Khương Bồng Cơ vừa đè ép Vệ Từ vừa tỏ vẻ đáng thương mà nắm lấy tay anh sờ vào ngực mình, suýt nữa đã dọa Vệ Từ vốn đoan chính bảo thủ phải sợ đến mức nghẹt thở. Trước kia thì đã đành, tốt xấu gì cũng là cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn bây giờ đang ở giữa trời đất thế này, xấu hổ chết đi được!

“Chủ... chủ công!”

Dù cách một lớp áo nhưng dáng người Khương Bồng Cơ không hề tệ, lòng bàn tay Vệ Từ rất dễ dàng được trải nghiệm cảm giác đầy đặn.

Khương Bồng Cơ cúi đầu xuống hỏi: “Thế nào? Nhận ra người ta chưa?”

Dù Vệ Từ đã sống hai đời, nhưng cuộc sống cá nhân vẫn giữ nghiêm, thực sự không chịu nổi sự phóng khoáng của Khương Bồng Cơ.

“Thực sự là chủ công sao?”

Anh không dám tin, mở to hai mắt ra nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo này... thực sự là chủ công nhà mình sao?

“Ừ, đúng vậy, ta thực sự là chủ công nhà huynh đây!” Khương Bồng Cơ nói: “Hay là... Tử Hiếu không thích ta trông thế này?”

Với cổ nhân mà nói, nhà Hán ở Trung Nguyên là một bộ tộc, ngoài nhà Hán thì đều là man di, chớ nói đến những người kỳ lạ tóc vàng mắt xanh hay toàn thân đen thui kia. Mặc dù ngoại hình của Khương Bồng Cơ lúc này không đến mức khác người, nhưng mái tóc đỏ rực kia vẫn đủ để liệt cô vào hàng ngũ ngoại tộc.

Đương nhiên Vệ Từ không có ý này. Anh chỉ không ngờ hình dáng thực sự của Khương Bồng Cơ là như vậy thôi.

“Chủ công...” Anh gọi cô, có vẻ mất tự nhiên: “Có thể... có thể cho ta đứng dậy, sửa sang gọn gàng lại không?”

Nói xong, anh thử rút tay về.

Nhưng Khương Bồng Cơ sao có thể để anh như ý được, cô không chịu buông tay, hơn nữa còn gạt mở vạt áo của anh, lộ ra hơn nửa l*иg ngực trắng nõn.

“Tử Hiếu, mỗi lần huynh từ chối ta, có biết ta đau khổ thế nào không...”

Vệ Từ giỏi nhịn thật đấy, cô sắp biến thành Ninja rùa rồi. Thế đạo gì đây?

“Chủ công!”

Khương Bồng Cơ đùa đủ rồi, thấy nửa người trên của anh đỏ lự, kéo từ ngực đến mang tai, lan sang hai gò má, bèn hào phóng buông tha cho anh.

“Không thể trách ta không biết kiềm chế được, muốn trách chỉ có thể trách Tử Hiếu quá đáng yêu thôi.”

Vệ Từ không bốc lên nổi nửa đốm lửa giận, đành phải trừng mắt với cô một cái.

Khương Bồng Cơ thầm thở dài. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân mà, trừng mắt một cái mà cũng đẹp như vậy.

Nếu tên giả mạo còn sống, nghe được tiếng lòng của Khương Bồng Cơ thì sợ là sẽ đấm ngực giậm chân mà gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro