Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1409

“Không cho, thái phó chuẩn bị cho cô, đệ đòi cái gì?”

Trường Sinh nhét đầy miệng, chỉ hai, ba miếng đã ăn sạch đĩa.

Phúc Thọ thấy vậy thì lập tức sợ.

Hu hu hu… (╥╯^╰╥)

Không cướp nổi điện hạ tỷ tỷ.

Gia đình bốn người ăn điểm tâm, Trường Sinh thoáng thấy có ánh hồng qua khóe mắt, bèn nhìn sang.

“Người ngoại tộc kia cũng ở đây sao?”

Người phụ nữ kia kinh ngạc hỏi: “Người ngoại tộc? Ai vậy?”

Trường Sinh chỉ chỉ. Quả nhiên có một người phụ nữ ăn mặc quái dị có dáng người đầy đặn đang khoanh tay dựa trên ngọn cây.

Bọn họ nhìn Khương Bồng Cơ, đồng thời, Khương Bồng Cơ cũng chăm chú nhìn họ.

“Quả nhiên đao mà cô ta ôm rất giống đao Trảm Thần, thảo nào con lại nhận nhầm.”

Người phụ nữ kia nhìn thấy Khương Bồng Cơ thì chỉ tỏ ra thưởng thức, không có phản ứng gì khác.

Phúc Thọ sửng sốt một chút, đột nhiên nói: “Vừa rồi vị đại tỷ này còn giúp Phúc Thọ đấy...”

Nếu không phải đối phương ôm cậu leo tường đi mua đồ tế, chỉ bằng thân thể bé xíu đó thì căn bản không thể leo tường rời phủ được.

Trong bốn người, chỉ có phản ứng của Vệ Từ là hơi có vẻ quái dị, cứ như đang nhìn thấy ma vậy. Nhưng sự quái dị này chỉ hơi thoáng qua rồi biến mất, mắt thường khó mà thấy được. Nếu không phải Khương Bồng Cơ có lực quan sát cực tốt thì chỉ sợ đã lỡ mất rồi. Cô cười nói: “Tìm suốt nửa ngày trời, thì ra là ở đây. Dám ngụy trang thành Tử Hiếu ngay trong thế giới tinh thần của huynh ấy, rõ ràng là ngươi đang bắt nạt huynh ấy không biết cách dùng năng lượng tinh thần phản kích, đúng không?”

Không đợi “Vệ Từ” nói gì, Khương Bồng Cơ đã rút đao nhảy từ trên cây xuống, lưỡi đao nhắm thẳng vào mặt.

Người phụ nữ bên cạnh và Trường Sinh thấy vậy thì kinh hãi muốn ngăn cản.

Khương Bồng Cơ lạnh lùng nói với hai người: “Cút đi! Đừng làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Cô vừa dứt lời, nơi náo nhiệt này đột nhiên trở nên yên tĩnh, du khách xung quanh đều hóa thành sương mù tiêu tán, chỉ còn sót lại Khương Bồng Cơ và “Vệ Từ”. Lưỡi đao của cô không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhắm thẳng nơi yếu hại của “Vệ Từ” mà chém, vừa nhanh vừa mạnh, rõ ràng muốn đòi mạng đối phương.

Vẻ mặt của “Vệ Từ” kịch biến, cố gắng lắm mới tránh được lưỡi đao Trảm Thần.

“Đây là Vệ Từ mà ngươi cũng muốn gϊếŧ sao?”

Khương Bồng Cơ hừ một tiếng khinh miệt, coi thường nói: “Cái thứ đồ giả hạng bét mà cũng đòi so sánh với Tử Hiếu nhà ta. Ngươi chỉ cần đứng đó thôi là ta đã ngửi được mùi hàng nhái nồng nặc rồi, không chém ngươi thì chém ai? Ngươi thực sự cho rằng chỉ cần dùng khuôn mặt của Tử Hiếu là có thể giả mạo được huynh ấy sao?”
  
Sắc mặt của “Vệ Từ” không khỏi càng vặn vẹo. Đến khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực trên đầu Khương Bồng Cơ, đáy mắt lập tức nặng nề, sắc mặt khó coi như thể bị táo bón.

“Ta nói này, ngươi có thể đừng dùng khuôn mặt của Tử Hiếu để biểu lộ ra sắc mặt xấu xí như vậy được không?”

Tuy đang nói chuyện nhưng Khương Bồng Cơ vẫn tấn công như cuồng phong bạo vũ.

Nơi này là khu vực tinh thần của Vệ Từ, cô và kẻ giả mạo trước mặt đây đều bị xem như người ngoài, hành động sẽ bị hạn chế nhất định.

Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể dùng võ lực mà liều mạng.

Tên giả mạo kia nghiến răng nghiến lợi, nói: “Quả nhiên là ranh con nhà họ Khương, không ngờ vẫn chưa chết hết!”

Khương Bồng Cơ khẽ giật mình: “Ngươi có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn

Tên giả mạo không chịu nói, Khương Bồng Cơ không chịu bỏ qua.

Hai người đánh một lúc, tên giả mạo cảm thấy có gì đó bất thường, càng có vẻ âm trầm hơn.

“Ngươi nhận ra rồi à?” Khương Bồng Cơ cười lạnh nói: “Tử Hiếu là người bình thường, nhưng khu vực tinh thần lại cực kỳ mạnh, gần như có thể so được với ngươi ở trạng thái cao nhất. Ngươi nói xem, ngươi không chọn ai mà lại đi chọn Tử Hiếu... không phải là tự đi tìm đường chết à?”

Tên giả mạo mạnh miệng phản bác: “Không thể nào!”

Tinh thần mạnh như vậy, người bình thường không thể có được, Vệ Từ vẫn chưa đủ điều kiện.

“Tại sao lại không thể chứ? Tử Hiếu trùng sinh, sống lại một đời, khẳng định không phải chỉ hai chữ ‘may mắn’ là giải thích được, chắc hẳn là có người ở sau lưng bày ra. Không phải ngươi dẫn Tử Hiếu tới thì tất nhiên là người khác. Tử Hiếu là người bình thường, huynh ấy không thể tự nhiên mà có được tinh thần lực mạnh đến vậy. Không chừng còn có quý nhân giúp đỡ đấy.”

Khương Bồng Cơ nói thêm chữ nào là sắc mặt tên giả mạo kia lại đen thêm một phần.

Tinh thần của người bình thường rất yếu, nó phất tay một cái là có thể xé rách, gây ra tổn thương không thể hóa giải cho tinh thần của nguyên chủ.

Thế giới tinh thần của Vệ Từ lại khá ổn định, nó như một l*иg giam kiên cố, khiến sinh vật bên trong không thể phá vây.

Dù Vệ Từ là người trùng sinh, tinh thần có thể sẽ mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng không thể đạt tới trình độ này được!

Giống như gì nhỉ?

Giống như một cái bẫy hoàn hảo đã được bày sẵn ra, chờ đợi con mồi chủ động mắc câu!

Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Chỉ cần liếc qua là thấy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro