Chương 1392
Chẳng lẽ sau này Kỳ Quan Nhượng tang vợ, mấy năm sau hai người mới âm thầm tu thành chính quả?
Nếu vậy, Vệ Từ thì sao?
Khương Bồng Cơ không biết những suy nghĩ này trong đầu Liễu Xa, chỉ hờ hững nói: “Thẳng thắn, đây là điều kiện cơ bản để kết minh.”
“Ta không phái người gϊếŧ cậu ta.” Liễu Xa lắc đầu phủ nhận, chợt nghĩ tới điều gì đó, lại nói thêm: “Nhưng ta cũng không dám cam đoan là thực sự không có. Vạn vật sinh linh đều có thất tình lục dục, nó cũng không ngoại lệ. Nhưng nó lại cao ngạo mà tự phụ, coi thất tình lục dục là vướng víu, chủ động bỏ đi những cảm xúc này, phần cảm xúc này cuối cùng biến thành ‘Liễu Xa’ độc lập. Tuy nói là độc lập, nhưng hai thể có chung một gốc, đối phương lại giữ được thực lực, nếu nó muốn thần không biết quỷ không hay mượn tay ta làm cái gì đó, ta sẽ không phát hiện được.”
Liễu Xa vô cùng thống hận tình trạng này.
Đối phương đã từng lén lút điều khiển thân thể này, bóp chết Cổ Mẫn vừa sinh nở không lâu.
Không chỉ Cổ Mẫn, sợ là hai đích tử chết yểu lúc trước cũng có liên quan đến đối phương.
Liễu Xa không dám nghĩ...
Trước khi lâm chung, Cổ Mẫn tuyệt vọng và oán hận cỡ nào đây!
Nàng vẫn luôn là một người thông minh lanh lợi, hệ thống chủ muốn gϊếŧ Cổ Mẫn, hơn phân nửa là vì nàng đã biết thứ gì đó không nên biết mà rước lấy họa sát thân. Chẳng hạn như... Chân tướng tử vong của hai đích tử. Chủ thể sợ Cổ Mẫn nói lộ ra nên mới hạ sát thủ.
Khương Bồng Cơ nói: “Trong lần ám sát đó, Văn Chứng đã bị thương tay trái. Theo như lời anh ta nói, hành động của đám thích khách kia rất kỳ lạ, không giống như thực sự muốn mạng của anh ta mà giống như đang thăm dò cái gì đó hơn. Mới đầu ta còn hoài nghi là ông phái người tới, thăm dò xem Văn Chứng có phải điểm yếu của ta không.”
Liễu Xa khó hiểu hỏi: “Điểm yếu?”
Khương Bồng Cơ đáp: “Người ta tín nhiệm nhất, không đề phòng nhất, chính là điểm yếu của ta.”
Liễu Xa im lặng kỳ lạ một lát.
“Thứ cho ta nói thẳng, loại người này không có khả năng tồn tại nhỉ?”
“Dù sao làm người cũng nên có ước mơ, nói không chừng sẽ đoán được đấy.” Giọng nói của Khương Bồng Cơ vẫn rất bình tĩnh, như thể đang nói rằng “Hôm nay trời đẹp quá” vậy. Cô lại nói: “Ta nghi ngờ ông đương nhiên cũng có lý do. Trước khi ông ngả bài kết minh với ta, chẳng lẽ ông không phải kẻ địch của ta? Làm một phụ thân bình thường, không ai thích có một cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể và thân phận của nữ nhi nhà mình, rồi đương nhiên chiếm lấy mọi thứ của nó, dựa vào đó mà sống vui vẻ sung sướиɠ phải không? Nếu ta là người phụ thân này, ta sẽ giáng một đấm nện chết kẻ người ngoài không biết xấu hổ kia. Ta đã từng nghi ngờ Liễu Hi chưa chết, cô ấy vẫn còn sống ở một góc nào đó trong thế giới. Chờ ta thống nhất thiên hạ, đứng trên vị trí tôn quý nhất, ông sẽ để cho cô ấy quay về chiếm cứ thân thể và thân phận này...”
Lập trường của Liễu Xa và Khương Bồng Cơ là đối lập.
Khương Bồng Có chiếm thân thể con gái Liễu Xa, Liễu Xa đã biết rõ, vì sao vẫn yêu thích cô?
Chỉ vì cô có thể làm nên được bá nghiệp mà cả đời Liễu Hi cũng không làm được sao?
Liễu Xa không phải Cổ Trăn. Ông chưa bao giờ coi trọng công danh lợi lộc.
Hai người có thể bỏ mặt nạ giả dối, bình tĩnh trò chuyện, chẳng qua chỉ vì bọn họ có chung một kẻ địch, bất đắc dĩ kết minh mà thôi.
Trong khi Khương Bồng Cơ nói, thái độ bình tĩnh nhất quán của Liễu Xa xuất hiện từng vết nứt nhỏ.
“Sau khi một người chết đi sẽ cần một khoảng thời gian nhất định tinh thần mới hoàn toàn biến mất. Nhưng khi ta tiến vào thân thể này, thân thể vẫn ấm áp, nói cách khác, có người đã lấy đi Liễu Hi thực sự từ cỗ thân thể này trong thời gian cực ngắn. Liễu Hi vừa mới rời đi, ta đã tới ngay. Người lấy Liễu Hi đi là ai? Chắc không cần nghĩ nhiều nữa. Đương nhiên ta có lý do nghi ngờ ông và người kia là cùng một giuộc, đã đạt thành một hiệp nghị nào đó có lợi cho cả hai. Mỗi ngày đối mặt với ‘kẻ thù gϊếŧ con gái’ còn phải giả bộ bình tĩnh thoải mái, trình diễn tiết mục cha hiền con hiếu, tố dưỡng chuyên nghiệp của ông thực không thể nghi ngờ.” Khương Bồng Cơ nói bằng giọng điệu “quả là thế”: “Suy đoán vừa rồi của ta không phải là không có căn cứ, đúng không?”
Liễu Xa im lặng coi như đúng, mãi sau mới chế giễu lại.
“Biết rõ ta có ác ý với ngươi, ngươi còn có thể bình tĩnh thoải mái phối hợp diễn xuất với ta. Không hổ là Thần Đế tương lai, thực sự khiến người ta kính nể.”
“Sở dĩ âm mưu khiến người ta sợ hãi, nặng là ở chữ ‘âm’. Nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm khó phòng bị nhất. Với ta, ông thuộc về ‘đã biết’. Ngược lại, ông còn không biết ác ý của ta với ông. Ông nói xem ai mới nên sợ hãi?”
Liễu Xa: “…”
Thực sự ông không thể phản bác được. Ban đầu, ông vốn rất coi trọng Khương Bồng Cơ, ai ngờ người trước mắt còn khó giải quyết hơn cả dự đoán của ông.
Khương Bồng Cơ lại nói: “Nói một hồi, đột nhiên có một chuyện làm ta rất tò mò. Minh hữu thân yêu có thể giải đáp một chút chăng?”
Liễu Xa không nói gì.
Ông có thể từ chối sao?
Cứ tiếp tục nói chuyện thế này, ông thực sự nghi ngờ không biết mình quyết định kết minh với Khương Bồng Cơ là đúng hay sai.
Xét về mặt nào đó, Khương Bồng Cơ còn đáng sợ hơn hệ thống chủ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro