Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1382

Không giống với "gió tanh mưa máu" ở Chương Châu, Hoàn Châu bên này yên bình hơn nhiều.

Khương Bồng Cơ tùy tiện tìm một lý do đưa hai thứ "hàng nhái" về quê đầu thai, hạ lệnh cho cấp dưới thu lưới bắt cá.

"Đào thị đã 'bay nhảy' quá lâu rồi." Khương Bồng Cơ ngậm một cây tăm nhỏ bằng trúc, thái độ như chủ tịch bá đạo: "Trời lạnh rồi, nên phá sản thôi."

Đám người Dương Tư không dị nghị chút nào, dù sao thì chủ công "lên cơn" không đáng tin cũng không phải lần một lần hai.

Trái lại, Lý Uân còn thành thật, chỉ ra lỗi sai trong lời nói của Khương Bồng Cơ.

"Chủ công, cày bừa vụ xuân vừa mới qua, thời tiết sẽ nóng dần lên."

Khương Bồng Cơ âm thầm liếc anh một cái, nói với vẻ tang thương: "Hán Mỹ, giữa ta và huynh có sự khác biệt giữa hai thế hệ, thậm chí ngay cả 'trend' của giới trẻ cũng không hiểu."

Lý Uân: "..."

Đúng là anh lớn hơn chủ công mấy tuổi, nhưng cũng không khoa trương đến mức "khác biệt thế hệ" chứ?

Dương Tư cười chế nhạo: "Quả thật trông Hán Mỹ không giống người trẻ tuổi chút nào."

Lý Uân không hiểu gì hết, bỗng dưng anh có ảo giác rằng mình đã trở nên lạc hậu rồi.

Dương Tư nói: "Chẳng phải mới đây, Tái Trì Cư Sĩ đã xuất bản một quyển tiểu thuyết mới hay sao? Trong sách có một câu 'trời lạnh rồi, làm Vương thị phá sản đi', nghe câu này thì thấy rất quái dị nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm thì lại thấy nó rất thú vị. Không ngờ chủ công cũng ủng hộ Tái Trì Cư Sĩ, yêu thích sách của hắn."

Khương Bồng Cơ nói: "Tái Trì Cư Sĩ á? Tất nhiên là thích rồi, từ đầu đến cuối đều rất yêu thích."

Nói tới chuyện này, quyển sách mới của Vệ Từ do chính tay cô và anh cùng nhau viết mà.

Chỉ là, cô chỉ đóng góp duy nhất một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì tới tiểu thuyết nhưng lại kết hợp được một cách kỳ diệu, tạo ra sự thú vị và vô cùng hài hước, đó là "trời lạnh rồi, làm Vương thị phá sản đi".

Cô cảm thấy câu nói đó từng từ từng chữ đều hài hước và thông minh, không ngờ Vệ Từ lại tỏ vẻ chê bai.

"Ài, Tử Hiếu, huynh không thương ta rồi."

Khương Bồng Cơ đứng bên cạnh Vệ Từ, tha thiết nhìn anh, hy vọng anh thêm câu nói kia vào sách.

Vệ Từ hết cách với cô, cuối cùng vứt vũ khí áo giáp đầu hàng. Bởi vậy, câu nói này được người đời sau coi là ngôn ngữ mạng hồi đầu, còn được ghi chép lại trong sử sách, trên đầu Vệ Từ ngoại trừ có dòng "ông tổ của trường phái tả thực lột trần bóng tối" ra, còn có thêm biệt danh "Từ nghịch ngợm" nữa, bởi vì những tác phẩm sau này của anh ngày càng có nhiều câu vừa thú vị lại vừa nhây xuất hiện, có thể nói là người phóng khoáng lạc quan trên "internet của thời cổ đại".

Vệ Từ: "..."

Không phải ta, ta không làm, đừng có nói bậy bạ!

Đám người Đào thị vui vẻ chờ đợi tin tốt truyền tới, nào ngờ tin tốt không tới, ngược lại tin dữ liên tục truyền đến.

Khi sĩ tộc cường hào ác bá chiếm đoạt đất đai của dân chúng, chắc chắn tay chân không trong sạch, chỉ cần Khương Bồng Cơ tra xét nghiêm thì sẽ tra ra tất cả những gì bọn họ đã làm.

Bởi vì trong tộc có nhiều thành viên, cấp độ tư chất không ngang bằng nhau nên chuyện con cháu Đào thị làm ra việc khiến người người oán trách cũng không lạ gì.

Bất kể là ai làm thì trách nhiệm cuối cùng vẫn tính hết lên đầu toàn bộ tông tộc.

Khương Bồng Cơ không hề dùng tội danh buôn lậu muối để gây khó dễ cho Đào thị, ngược lại dùng những tội danh khác không liên quan đến buôn bán muối.

Dù như vậy, nhưng kết quả vẫn nhổ được củ cà rốt ra khỏi mặt đất, có đến ba mươi tội danh khác nhau bị phát hiện.

Đào thị được coi là gia tộc đứng đầu tập đoàn lợi ích, hưởng thụ cái tốt nhiều nhất nhưng tội danh bị tra ra cũng nhiều nhất.

Khương Bồng Cơ quyết tâm làm mạnh tay, nên dĩ nhiên sẽ không để bọn họ có thời gian kịp phản ứng và chạy trốn.

Đám người Đào thị nuôi không ít binh lính, nhưng phần lớn đều chưa thực chiến bao giờ, trông cường tráng vạm vỡ nhưng chỉ hù dọa được dân thường mà thôi, nếu đấu với quân tinh nhuệ dưới trướng Khương Bồng Cơ thì chẳng khác nào đi "nộp mạng" tập thể. Gần như không tốn nhiều thời gian đã bao vây được phủ của Đào thị, những tộc nhân và tôi tớ không rõ sự tình thì tinh thần hoang mang, tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ vang vọng bay vào trong sân viện, vọng đến tai Hàn phu nhân. Hàn phu nhân ở nhà trong, hầu như không bước chân ra khỏi cửa, lúc này cũng bị kinh động, vẻ mặt càng lo lắng.

Cô ta hỏi thị nữ luôn hầu hạ bên mình: "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Thị nữ khóc lóc kể lể, không biết là khóc cho tiền đồ của chủ nhân hay là khóc vì cái mạng nhỏ của mình nữa.

"Nghe nói là Lan Đình Công phái binh lính tới tịch thu tài sản ạ. Phu nhân, bây giờ nên làm gì ạ?"

Hàn phu nhân nghe thị nữ nói vậy thì chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng "ong ong", tựa như có thứ gì đó nổ liên tiếp, nổ tới nỗi hai tai cô ta không nghe thấy gì nữa.

Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy lại được bình tĩnh.

"Cái gì mà tịch thu tài sản?"

Thị nữ cũng không rõ, nhưng Đào thị bị bao vây là sự thật không thể chối cãi.

Vẻ mặt Hàn phu nhân thay đổi rất nhanh, cô ta đứng dậy khỏi ghế, đang định đi ra ngoài thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn.

Đi ra cửa xem thì thấy từng tốp binh lính mặc giáp cầm thương đi vào trong.

"Láo xược!"

Lửa giận trong ngực Hàn phu nhân bộc phát, không kiềm chế được, cô ta hô lớn, quát mắng hành vi của những binh lính càn quấy đến bắt người này.

"Ai cho phép các ngươi tự tiện vào trong này?"

Tiểu binh dẫn đầu khách sáo hỏi cô ta: "Không biết vị phu nhân này là ai? Là khách ở đây hay là người nhà Đào thị?"

Hàn phu nhân không đáp mà hỏi ngược lại: "Tại sao các ngươi lại tự tiện đi vào đây?"

Tiểu binh dẫn đầu đáp: "Đào thị có ý đồ mưu phản, mưu hại châu mục, tiểu nhân đang phụng mệnh bắt giữ phạm nhân."

Hàn phu nhân nghe hắn nói xong thì suýt nữa tức chết.

"Muốn gán tội thì lo gì không tìm được cớ." Cô ta nhịn xuống mùi tanh nơi cổ họng, trách cứ nói: "Từng thế hệ Đào thị đều ở đây, kinh doanh mấy đời mới có được gia cảnh như ngày hôm nay, trải qua loạn thế mà không sụp đổ, sao có thể có ý đồ mưu phản vào lúc quan trọng này được chứ, rõ ràng là Liễu Lan Đình tham lam nhòm ngó tài sản của người khác, thừa dịp mượn cớ để đoạt tài sản! Kẻ hung ác nhất trên thế gian này là quân trộm cướp, không phải Liễu Lan Đình thì còn ai vào đây, các ngươi cũng là loại người nối giáo cho giặc!"

Ban đầu, binh lính vẫn còn khách sáo, nói là tịch thu tài sản nhưng cũng không dùng vũ lực, không có hành vi đánh đập đối với người nhà Đào thị.

So với những trường hợp trước đây thì bọn họ làm vậy đã là lễ độ lịch sự rồi.

Không ngờ lịch sự như thế mà vẫn bị mắng xối xả, chửi cho mất mặt như vậy.

Nếu chỉ mắng bọn họ thì không sao, nhưng người đàn bà điên này còn dám mắng cả chủ công.

Có thể nhẫn nhưng không thể nhịn!

Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa, bắt hết!

Hàn phu nhân chỉ là người phụ nữ bình thường, làm sao đọ sức được với đàn ông trưởng thành?

Hai bên đang không ngừng tranh chấp thì giọng nói của Tạ Tắc truyền tới.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy? Quên lời chủ công dặn dò rằng không được bạo lực với phụ nữ rồi sao?"

Mọi người dừng tay, hành lễ với Tạ Tắc.

Tạ Tắc biết Hàn phu nhân, nể mặt Hàn Úc, hắn trịnh trọng thi lễ với cô ta.

"Phu nhân đừng ngăn trở mạt tướng làm việc, tội danh của Đào thị là thật, có bằng chứng rõ ràng."

Hàn phu nhân vẫn cố chấp với ý kiến của mình, làm sao chịu nghe khuyên giải?

Bất đắc dĩ, Tạ Tắc đành phải dùng người nhà Đào thị ra ép Hàn phu nhân phối hợp, khiến Hàn phu nhân tức giận đến mức mặt mũi xanh mét.

Tạ Tắc cũng không biết phải làm sao, toàn phủ trên dưới, trừ Hàn phu nhân ra, hắn chẳng cần để ý đến ý kiến của ai hết, không nghe lời thì trực tiếp trói lại dẫn đi. Nhưng hắn đâu thể dùng bạo lực với Hàn phu nhân? Dù gì thì Hàn phu nhân cũng từng là vợ cả của Hàn Úc tiên sinh.

Vuốt mặt phải nể mũi, Tạ Tắc không thể vô lễ với Hàn phu nhân được.

Hàn phu nhân bị đưa đến chỗ nữ quyến, mấy người chị dâu, em dâu đều nhìn cô ta bằng ánh mắt hừng hực lửa giận.

Bọn họ không hề quên rằng sau khi Hàn phu nhân về nhà mẹ đẻ mới xảy ra chuyện.

Càng khiến Hàn phu nhân bất ngờ là khi cô ta vừa mới bị đưa vào giam, còn chưa kịp hỏi thăm mẹ ra sao, mẹ cô ta đã chủ động tiến lên cho cô ta một cái tát. Cái tát này khiến tai phải của cô ta ù đi, có thể dùng mắt thường nhìn thấy gò má cô ta nhanh chóng sưng lên.

"Ngươi đúng là đồ xui xẻo!" Mẹ cô ta mắng chửi: "Đó đâu phải là hòa ly về nhà chứ, rõ ràng là quay về làm nội gián, mưu hại Đào thị mà!"

Trong mắt Hàn phu nhân tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Người phụ nữ tóc tai rối loạn, gò má tái nhợt, dường như chỉ sau một đêm già đi mười mấy tuổi trước mặt này thực sự là mẹ cô ta sao?

Trong trí nhớ của Hàn phu nhân, mẹ cô ta uy nghiêm nhưng vẫn dịu dàng, bên ngoài đoan trang độ lượng, bên trong hiền lành chững chạc, xử lý trên dưới Đào thị gọn gàng ngăn nắp, trên có cha, dưới có người làm, không ai là không tôn kính mẹ. Mẹ cũng xinh đẹp gọn gàng sống hơn nửa đời người, đi đến đâu đều được người ta khen ngợi, bất kể là xuất thân, dung mạo, học thức, tu dưỡng... không có chỗ nào không tốt!

Tóc mai của mẹ luôn luôn chỉnh tề, trâm ngọc xanh biếc quý giá cài trên tóc, đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Dưới sự dạy dỗ của mẹ, Hàn phu nhân bất tri bất giác khắc sâu hình tượng của mẹ vào lòng.

Hôm nay, người mẹ luôn luôn hoàn mỹ lại giống như một người phụ nữ đanh đá xông lên đánh cô ta, hành động này đã hoàn toàn phá hủy hình tượng người mẹ hoàn mỹ trong lòng Hàn phu nhân. Bởi vì quá kinh ngạc và sợ hãi, cô ta nhất thời chưa lấy lại được tinh thần, chỉ biết đưa tay lên ôm nửa bên mặt bị đánh sưng.

"M... Mẫu thân..." Hàn phu nhân lui lại hai bước, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn Đào phu nhân: "Con gái làm chuyện đó khi nào chứ?"

Hàn phu nhân thấy mình cực kỳ oan uổng, một người có tính tình luôn kiêu ngạo như cô ta lại có vẻ vô cùng yếu ớt và bất lực trước mặt mẹ mình.

Cũng bởi vì quá giận dữ nên Đào phu nhân mới đánh một cái tát kia, dù hơi hối hận vì đã nhất thời xúc động, nhưng sao bà ta có thể xin lỗi con gái được?

Ngoài ra, trong lòng bà ta cũng nhận định Hàn phu nhân là loại người ăn cây táo rào cây sung rồi.

Nếu không phải thì tại sao cô ta không hòa ly vào lúc khác mà lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm quan trọng này?

Xương gò má của Đào phu nhân khá cao, trán hơi hẹp, da thịt lại không nở nang, toàn bộ gương mặt nhìn có vẻ hơi hà khắc.

Bình thường còn dùng son phấn để che khuyết điểm, nhưng lúc này không còn điều kiện làm việc đó, vẻ mặt Đào phu nhân lại hung dữ nên trông cực kỳ xa lạ.

Nghe Hàn phu nhân tủi thân giải thích, không đợi Đào phu nhân mở miệng, con dâu đã nói chen vào.

"Ý ngươi là mẫu thân đổ oan cho ngươi à?"

Trong gia đình, Đào phu nhân rất có bản lĩnh, con trai con gái đều được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, tuy cũng có con của thϊếp thất nhưng muốn yên ổn thì phải xem sắc mặt bà ta mà sống.

Người vừa lên tiếng là con dâu út, cô này về làm dâu chưa được một năm.

Cô ta vốn tưởng vào được Đào phủ thì có thể giúp đỡ được người nhà, không ngờ mới hơn nửa năm mà đã thấy tai họa ập đến nhà chồng rồi.

Giàu sang chẳng thấy đâu, chỉ thấy bây giờ biến thành tù nhân, khỏi phải nói trong lòng tức giận đến mức nào.

Cô ta sẽ không trách cứ Đào thị lòng tham không đáy, độc quyền buôn bán muối, chỉ có thể trút lửa giận vào Hàn phu nhân hòa ly về nhà kia.

Trước khi Hàn phu nhân tới đây, đám chị em dâu các cô nói vài ba câu liền đổ hết lửa giận vào Hàn phu nhân.

Nếu không phải như vậy thì Đào phu nhân làm sao có thể vừa nhìn thấy con gái đã bước nhanh tới, cho con gái một cái tát ngay trước mặt mọi người được.

"Ta vốn dĩ luôn trong sạch." Hàn phu nhân nói: "Việc Liễu Hi làm đâu có liên quan gì đến ta?"

"Hòa ly không rõ ràng." Một người chị dâu nói: "Chẳng lẽ không phải bởi vì cô về nhà mẹ nên tai họa mới ập đến nhà chúng ta hay sao?"

Hàn phu nhân cũng nổi giận, nói huỵch toẹt ra: "Các ngươi già mồm át lẽ phải, Liễu Hi đối phó với Đào phủ chẳng lẽ không phải vì vụ buôn muối ư?"

Mặc dù là tiểu thư không bước chân ra ngoài nhưng Hàn phu nhân không hề ngu dốt.

Cô ta biết lý do tại sao Khương Bồng Cơ đối phó với Đào phủ, chẳng phải là do Đào phủ ỷ vào quyền thế chiếm đoạt buôn bán muối hay sao? Nhưng mà Khương Bồng Cơ không dám nói ra sự thật cho nên chỉ định ra các loại tội danh như "mưu đồ tạo phản". Nhưng không ngờ những tội danh đó của đám người Đào thị đều là thật. Hàn phu nhân là phụ nữ trong nhà nên không biết những chuyện bọn họ làm mà thôi.

Cô ta vừa dứt lời, Đào phu nhân vốn hơi nguôi giận lại cho Hàn phu nhân một cái tát vang dội.

"Đứa con gái tai ương!" Đào phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là đồ ăn cây táo rào cây sung!"

Đào thị chiếm đoạt ngành muối quá lâu, lâu đến mức bọn họ đã coi nó là tài sản riêng rồi.

Câu nói kia của Hàn phu nhân không khác nào nói trắng ra dã tâm và sự tham lam của Đào thị, làm sao Đào phu nhân có thể không nổi giận chứ?

Liên tiếp bị tát mạnh hai cái, khóe miệng Hàn phu nhân rỉ máu, hai gò má sưng lên, trông vô cùng chật vật.

"Mẫu thân... Tại sao mẫu thân lại như vậy? Con gái đã làm sai chuyện gì?"

Cuối cùng, Hàn phu nhân không kìm được mà rơi lệ, trong miệng tràn ngập mùi tanh khiến cô ta cảm thấy buồn nôn.

Những người trước mặt đều là người nhà của cô ta, mẹ là người bề trên mà cô ta tôn kính và ỷ lại, nhưng hôm nay, cô ta không nhận ra mẹ mình nữa.

Đào phu nhân vẫn chưa hết giận, bà ta quát lên: "Cút! Đào thị không có đứa con gái bất hiếu như thế!"

Tiếng ồn ào bên nữ quyến quấy rầy các nữ binh trông chừng họ, sau khi đi vào xem xét, họ lập tức báo cáo lên cấp trên.

Tạ Tắc dẫn người đến, nữ quyến bên trong thấy người khác phái thì nhao nhao lên như rơi vào vòng vây của địch vậy.

Ở thời cổ đại, một khi phụ nữ bị giam vào ngục, hầu như đều không giữ được trong sạch, rất nhiều lính cai ngục độc ác nổi lòng xấu xa, ức hϊếp nữ tù binh.

Nhưng mà lần này là nữ binh tạm thời trông chừng họ, ít nhiều gì cũng mang lại cảm giác an toàn.

Bây giờ lại thấy một đám đàn ông đến, tinh thần lập tức căng thẳng.

Tạ Tắc dẫn người tới, quan sát xung quanh một lượt thì phát hiện dáng vẻ chật vật của Hàn phu nhân, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng.

"Người đâu, mở cửa ra!"

Tạ Tắc nói với Hàn phu nhân: "Lúc nãy là do mạt tướng suy nghĩ không chu toàn, để phu nhân ở chung một phòng với đám điêu dân này, mong phu nhân thứ tội."

Vốn tưởng rằng Hàn phu nhân là con gái của Đào phu nhân, ở chung một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa vào đã bị đánh rồi.

Dù Hàn phu nhân đã hòa ly với Hàn Úc, nhưng không phải ai cũng có tư cách hạ thấp thể diện của cô ta.

Hàn phu nhân nhìn Tạ Tắc chằm chằm, ánh mắt liếc qua những nữ quyến khác trong phòng, lại nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của mẹ mình, bỗng nhiên, cô ta giơ tay lên che mặt, nức nở chạy ra ngoài. Tạ Tắc ngượng ngùng, phái người chuẩn bị phòng giam riêng sạch sẽ cho Hàn phu nhân.

Tạ Tắc hỏi Hàn phu nhân: "Chờ xử lý xong chuyện ở đây, mạt tướng hộ tống phu nhân trở về nhé?"

Hàn phu nhân đáp: "Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, quay về để cho người ta chê cười sao?"

Tạ Tắc nói: "Tuy phu nhân và tiên sinh đã hết duyên, nhưng vẫn là mẹ ruột của hai vị tiểu lang quân."

Hắn nói xong, Hàn phu nhân càng khóc thương tâm hơn, dường như muốn trút hết những uất ức mấy ngày qua ra ngoài vậy.

Ở góc độ của người xem livestream, Hàn phu nhân đã tự tay hủy hoại mọi thứ, giờ có thể trách ai đây?

Tạ Tắc lo Hàn phu nhân cảm thấy bế tắc nghĩ quẩn, cố ý sắp xếp nữ binh trông coi cẩn thận, tránh cô ta làm chuyện dại dột.

Tạ Tắc bắt toàn bộ người liên quan và tịch thu tất cả tài sản của các nhà.

Khi hắn nhìn thấy sổ sách việc buôn bán muối hàng năm của các nhà, chỉ xem qua các con số thôi mà hắn đã không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Chủ công nhà mình vô cùng khoan dung độ lượng với tướng sĩ, chi phí quân sự phân phát hàng năm đều là những con số rất lớn, còn chưa tính cả phí chi cho việc cứu trợ cho người nhà của những chiến sĩ đã hy sinh trên mặt trận. Nếu có bảng xếp hạng chi phí quân sự mà các chư hầu phân phát, chủ công nhà mình nhất định có thể đứng vị trí đầu bảng, bỏ xa vị trí thứ hai một khoảng lớn.

Xem xong sổ sách thì hắn mới biết câu "còn non và xanh lắm" mà chủ công hay nói là ý gì.

Quả thật, hắn còn "non và xanh lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro