Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1125: Tiểu sư muội Hành Vân (5)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Phương sư huynh... Ta đói rồi..."

Phương Mặc Thanh tận tâm dẫn tiểu sư muội mới ra lò đi khắp nơi làm quen.

Thiếu nữ Cố Trường Tín ban đầu không cảm thấy gì, nhưng đi lâu, cộng thêm cơ thể còn yếu, chẳng mấy chốc bụng đã kêu réo như đánh trống.

Cậu ta muốn giữ thể diện, ban đầu còn nhịn được, nửa canh giờ trôi qua thì mặt tái mét đi vài phần.

Oán trách cũng chỉ biết đổ lỗi cho tên Dương Hoa giả mạo.

Không biết người đó dùng tà thuật gì, khiến cậu ta đã tích cốc mà vẫn cảm thấy đói.

Phương Mặc Thanh nhớ ra tiểu sư muội chưa tu luyện, không chịu được cơn đói.

Lập tức ôn hòa xin lỗi.

"Đây là lỗi của sư huynh, không bận tâm đến muội, bây giờ chúng ta đi 'Ngũ Vị Đường'."

"Vâng."

Thiếu nữ Cố Trường Tín giòn tan đáp lại.

Nói cũng lạ, cậu ta ở Khấu Tiên Phong đã mấy năm, nhưng đây là lần đầu đến "Ngũ Vị Đường".

Ngũ Vị Đường, nói trắng ra là nơi ăn uống của đệ tử Khấu Tiên Phong.

Trước Kim Đan, tu sĩ không thể thực sự tích cốc đúng nghĩa, thường dựa vào Tích cốc đan phối hợp với một lượng thức ăn nhất định để duy trì.

Lúc trước cậu ta nghiêm khắc với bản thân, dốc sức tu luyện, điên cuồng bế quan, không muốn lãng phí thời gian ăn uống, dựa vào Tích cốc đan mà chịu đựng.

Vì thế, cậu ta chỉ nghe danh chứ chưa thấy Ngũ Vị Đường bao giờ.

Thỉnh thoảng xuất quan còn nghe các đệ tử khác oán trách đồ ăn ở Ngũ Vị Đường dở tệ.

Thiếu nữ Cố Trường Tín giả vờ ngây thơ kéo tay áo Phương Mặc Thanh, hồn nhiên hỏi: "Phương sư huynh, Ngũ Vị Đường có ăn ngon không?"

Phương Mặc Thanh đáp: "Cũng tạm."

Ngũ Vị Đường cách xa khu đệ tử, lại càng xa Tiên Lộ Minh Châu trên đỉnh núi.

Hắn nhắc nhở: "Tất cả đệ tử Khấu Tiên Phong đều ăn uống ở đây, nhưng tiểu sư muội là đệ tử thân truyền, nếu lười đi lại, muội có thể nói với quản sự của Ngũ Vị Đường, bảo họ sắp xếp người mang cơm ngày ba bữa cho muội, cũng đỡ phần vất vả đi lại."

Thiếu nữ Cố Trường Tín gật đầu.

Điều này cậu ta biết.

Cậu ta và bạn thân từng là tạp dịch ở Khấu Tiên Phong.

Bạn thân từng nhận nhiệm vụ mang cơm cho các đệ tử khác, nhẹ nhõm bớt việc mà được trả công rất khá.

Thiếu nữ Cố Trường Tín khẽ cắn môi, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ khó xử: "Nhưng... Phương sư huynh, ta không có tiền trả cho họ..."

Phương Mặc Thanh: "Đệ tử thân truyền không cần trả."

Còn các đệ tử khác thì phải tự bỏ tiền túi.

Hơn nữa ——

"Tháng này, tiền tiêu hằng tháng của muội chắc đã được gửi đến chỗ ở của muội ở phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu rồi. Theo ta biết, đãi ngộ cho đệ tử thân truyền của Khấu Tiên Phong là hàng đầu trong Lăng Cực Tông, nếu muội không ăn được đồ ở Ngũ Vị Đường, có thể dùng tiền tiêu hằng tháng nhờ các đệ tử xuống núi mang về, hoặc làm quen với các đệ tử, lên sau núi tìm món ngon... Khụ khụ khụ, nhưng phải làm kín đáo, đừng để sư tôn phát hiện."

Phương Mặc Thanh nói sơ qua số tiền mỗi tháng là bao nhiêu.

Nghe xong, thiếu nữ Cố Trường Tín cười khẽ, nhưng trong lòng thì chua xót, cảm giác chua xót lan đến họng.

Chết tiệt!

Số tiền trợ cấp một tháng đệ tử thân truyền nhận được, trước đây cậu ta làm việc cực khổ cả năm cũng không kiếm nổi.

Có những khoản trợ cấp này, căn bản không lo lắng về cuộc sống, cũng không lo thiếu tài nguyên để tu luyện.

Sao cậu ta lại cay cú thế này nhỉ!

"Bị, bị sư tôn bắt được thì sao đây?"

Thiếu nữ Cố Trường Tín rụt rè yếu ớt, mặt đầy lo lắng bất an.

"Sẽ bị phạt chép sách." Phương Mặc Thanh thở dài, "Khoản chi tiêu lớn nhất của Khấu Tiên Phong không gì ngoài giấy và mực."

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Điều này cậu ta thật sự không biết.

Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, trong mắt cậu ta chỉ có tu luyện, làm sao có thể gặp được cảnh Dương Hoa chân quân bắt đệ tử chép sách, nên tự nhiên cũng không bị phạt.

Phương Mặc Thanh bỗng nảy ra một cách tuyệt vời để giúp Hành Vân tiểu sư muội hòa nhập vào Khấu Tiên Phong.

Hắn vỗ vỗ đỉnh đầu bồng bềnh của tiểu sư muội, cười nhã nhặn vô hại: "Ngày mai, sư huynh dẫn muội đến một nơi."

Thiếu nữ Cố Trường Tín gật đầu.

Nhưng, ngày hôm sau cậu ta mới biết nơi tồi tàn đó là nơi nào.

Phòng trống cuối cùng cạnh các phòng học "Kinh Thiên Vĩ Địa", căn cứ bí mật của các đệ tử luôn khiến Khấu Tiên Phong đau đầu.

Vì sư tôn thích phạt họ chép sách, nên khi rảnh rỗi bọn họ tụ tập lại chép sách, tích trữ "hàng tồn kho". Một người chép sách rất chán, nhưng nhiều người ngồi cùng nhau chép sách, có thể vừa chép vừa trò chuyện, trao đổi bánh kẹo đồ ăn từ dưới núi.

Nhờ gương mặt này, ngày đầu tiên thiếu nữ Cố Trường Tín đã nhận được không ít chỗ tốt.

Hoa vải, khăn tay, trâm cài, quạt lụa và cả một đống linh thạch sư huynh giàu có tặng cho.

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Đệt!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đây đúng là khắc họa chân thực trọng nữ khinh nam mà!

Khi cậu ta còn có rồng, có trứng, cao hơn một mét chín, đi đến đâu cũng bị đệ tử nhìn không thuận mắt, bắt nạt.

Đậu phộng!

Đương nhiên, đó là chuyện xảy ra ngày hôm sau, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là ăn một bữa cúng tế cái bụng đang đói meo.

Vừa bước vào Ngũ Vị Đường, thiếu nữ Cố Trường Tín đã nhạy bén phát hiện ra không khí khác thường.

Phương Mặc Thanh cũng thì thầm: "Hôm nay sao vậy? Sao yên tĩnh thế?"

Trước đây, chưa đến gần Ngũ Vị Đường đã có thể nghe thấy tiếng đệ tử cười đùa, ăn uống cũng không chặn nổi miệng bọn họ. Biển cảnh báo "ăn không nói" treo trên tường bị coi như không khí, hôm nay lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Tất cả đều đổi tính rồi sao?

Khá lắm, ngó quanh một vòng, mấy đệ tử bình thường ồn ào như cái loa, giờ đều ngồi cúi đầu ăn, thậm chí tiếng đũa chạm vào bát đĩa cũng không nghe thấy mấy. Phương Mặc Thanh và thiếu nữ Cố Trường Tín tò mò, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc vấn đề.

Ở góc đại sảnh Ngũ Vị Đường, có một bóng dáng nổi bật giữa đám đệ tử.

Người này ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên bàn bày bốn món ăn trắng trắng xanh xanh đen đen, bên cạnh có một bát canh rau. Lấy người này làm trung tâm, mấy bàn ăn xung quanh đều trống không. Các đệ tử khác vừa ăn vừa lén lút liếc nhìn.

Dù chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp như cây trúc, người ngoài cũng có thể nhận ra thân phận của người này ngay lập tức.

Không phải Dương Hoa chân quân của Khấu Tiên Phong thì còn ai?

Các đệ tử khác cảm giác như đang ăn cơm ở nghĩa trang.

Thức ăn ở Ngũ Vị Đường vốn đã tệ, lúc này lại càng như nhai sáp, không thể nuốt nổi, sợ rằng mình làm gì sai sẽ bị sư tôn bắt phạt chép sách. Trong khi các đệ tử đang rối bời, Bùi Diệp lại không cảm thấy gì, vừa ăn vừa bình luận.

【 Hệ thống, tu tiên mà ăn uống kham khổ thế này, sống lâu để làm gì chứ?】

Hệ thống tức giận trợn mắt: 【 Chê mà còn ăn? 】

【 Lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ lắm, hiểu không? Mặc dù mùi vị không ngon, nhưng so với một số loại dịch dinh dưỡng kỳ quặc thì vẫn còn tốt... Nếu mi có may mắn được nếm thử mấy cái dịch dinh dưỡng viện nghiên cứu quân đội làm ra, thậm chí mi sẽ thấy canh phân cũng là một món ngon. 】 Bùi Diệp gắp một miếng rau không đen không xanh, cho vào miệng, vừa chát vừa đắng còn có chút vị đất, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Hệ thống: 【 ... 】

Chủ nhân này trước kia sống khổ thế nào vậy, hệ thống đã sắp bị kích thích nảy sinh tình cha con rồi.

——————

Bùi Diệp ăn uống chậm rãi tao nhã, từng đũa cơm, từng miếng thức ăn nhỏ, từng ngụm canh nhỏ, cố gắng duy trì hình ảnh của nguyên chủ Tiểu Bảo. Tránh để vị này đội mồ sống dậy trách mắng mình phá hoại hình tượng.

Đang suy tư thì hai nam chính của hai đoàn phim đã cầm khay thức ăn đi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro