Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1117: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (10)

Editor: Đào Tử

________________________________

Không chỉ không đúng!

Rõ ràng là rất không đúng!

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cố Trường Tín đã từng giao đấu với Dương Hoa chân quân. Năm đó, tên tiểu nhân này dùng thủ đoạn đê hèn cướp đoạt cơ duyên của cậu ta. May mắn là bí cảnh kia áp chế tu vi của tu sĩ, chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh và trên Kim Đan bước vào, vì vậy tu vi của Dương Hoa chân quân bị áp chế ở Kim Đan đại viên mãn. Khi đó, cậu ta vừa mới thành công kết đan, may mắn thoát chết trong tay đối phương. Đó chỉ là cuộc giao đấu ngắn ngủi.

Trong những năm tháng học nghệ tại Khấu Tiên Phong, cậu ta cũng đã nhiều lần thấy Dương Hoa biểu diễn các chiêu kiếm, kiếm pháp cho đệ tử trên đài múa kiếm.

Vì vậy, cậu ta cũng có hiểu biết nhất định về Dương Hoa chân quân.

Dù trong lòng Cố Trường Tín khinh thường nhân phẩm của tên tiểu nhân này, nhưng cũng không thể phủ nhận kiếm thuật uyên thâm của hắn. Thậm chí, việc cậu ta yêu thích sử dụng kiếm cũng bị ảnh hưởng bởi lần một kiếm kinh thiên trên đài múa kiếm năm đó của Dương Hoa chân quân. Đó có lẽ là sức mạnh của thần tượng.

Đáng tiếc, thần tượng lại có nhân phẩm không tốt, hình tượng sụp đổ, Cố Trường Tín từ fan thành anti, hận không thể quay lại giẫm đạp.

Trong nhận thức của cậu ta, Dương Hoa chân quân có kiếm pháp tinh diệu, kiếm thuật cao siêu, có thể thu thập tinh hoa của trăm nhà, tự thành một đạo.

Người trước mắt này...

Cố Trường Tín cảm thấy tội nghiệp cho thanh linh kiếm trong tay người này.

Không có cái gọi là chiêu kiếm, thế kiếm, kiếm ý, chỉ đơn thuần là đỡ đòn, tấn công, dùng bốn chữ "gặp chiêu phá chiêu" có thể hoàn toàn miêu tả, tổng thể thẳng thắn thoải mái, tuy nhẹ như bẻ cành khô, nhưng cũng thô bạo đến mức mắt thường có thể thấy —— từ đầu đến cuối không có chút linh lực nào truyền vào thân kiếm, chỉ dùng sức mạnh thuần túy của cơ thể để đối kháng với cậu ta —— nếu không phải thanh linh kiếm đó có phẩm chất xuất sắc, thân kiếm đã sớm bị lõm lỗ chỗ.

Càng giao đấu nhiều, Cố Trường Tín càng nghi ngờ người đấu với cậu ta là kiếm tu hay thể tu?

Lại một lần nữa, ánh kiếm đỏ xanh va chạm, thân kiếm phát ra âm thanh chói tai không thể chịu đựng nổi.

Đối với người yêu kiếm mà nói, đây đúng là cực hình tinh thần.

Cuối cùng Cố Trường Tín không thể chịu đựng được nữa, nâng cao giọng, lại một lần nữa hỏi Bùi Diệp.

"Ngươi rốt cuộc là ai???"

Câu hỏi của Cố Trường Tín khiến trong lòng Bùi Diệp hơi run.

Chẳng lẽ ngụy trang của mình đã bị lộ?

Bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng không chịu nổi.

"Ta là ai, đồ đệ đã đến đây định khi sư diệt tổ, chẳng lẽ không rõ? Câu hỏi này thật là buồn cười."

Mày Cố Trường Tín nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia do dự dao động, nhưng động tác tay không hề do dự.

Cho dù người trước mắt là Dương Hoa chân quân hay kẻ giả mạo, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta lấy mạng kẻ này.

Lại một chiêu kiếm lướt qua bên cạnh Bùi Diệp, rầm một tiếng chẻ đôi tảng đá lớn cao hơn trượng, vết nứt đen sì, không khí tràn ngập một mùi khó tả. Sắc mặt Cố Trường Tín rất xấu, đấu với Bùi Diệp hơn trăm chiêu, phát hiện người này như là loài lươn đầu thai.

Rõ ràng là một kẻ bệnh tật không có linh lực, nhưng không thể nào hạ được.

Đừng nhìn Cố Trường Tín mạnh miệng, cậu ta vẫn rất lo lắng sẽ thu hút các tu sĩ khác của Linh Cực Tông.

Là tông môn số một thiên hạ, Linh Cực Tông có ba tu sĩ Nguyên Anh (hiện tại chỉ còn hai), tu sĩ Kim Đan đại viên mãn cũng có mấy chục người. Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan trung kỳ thì đếm không xuể, dù Cố Trường Tín kiêu ngạo cũng không dám liều lĩnh xông vào.

Ban đầu cậu ta định thừa dịp người này đơn độc, sẽ thần không biết quỷ không hay bắt cóc người đi.

Không ngờ, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Liếc mắt thấy vài tia sáng từ chân trời tiến gần, Cố Trường Tín lập tức định tạm thời từ bỏ kế hoạch, sau này tìm kẻ tiểu nhân này tính sổ sau.

Nhưng ——

Cậu ta có thể đi hay không lại không do cậu ta quyết định được.

Bùi Diệp đã dự đoán được tính toán của cậu ta, ngay lúc Cố Trường Tín phát lực, cô vung tay áo, một sợi dây thừng màu vàng bay ra từ trong tay áo.

Không, chính xác là một sợi dây thừng màu đen.

Sở dĩ bị lầm tưởng là màu vàng, là vì bề mặt sợi dây giăng đầy những phù văn màu vàng nhạt.

Cố Trường Tín phát hiện vật này, hừ lạnh, quyết đoán vung kiếm, định dùng kiếm khí chém đứt nó. Ai ngờ sợi dây mảnh trong tay Bùi Diệp như cánh tay linh hoạt, bẻ một góc độ rất lớn tránh khỏi kiếm khí, rồi trong chớp mắt, nhanh chóng quấn lên cổ cậu ta, quấn thêm mấy vòng.

Yếu điểm rơi vào tay địch, Cố Trường Tín không nghĩ ngợi nhiều liền chọn bộc phát yêu lực, sử dụng bí pháp của yêu tộc hóa thành làn sương để đào tẩu.

Bí pháp này đã cứu cậu ta mấy lần.

Chỉ là, lần này tính toán sai lầm.

Khi cậu ta muốn điều động yêu lực, mới kinh hoàng phát hiện yêu lực hùng hậu trong cơ thể lúc này tắc nghẽn, như nước lặng không có sóng.

Điều này khiến cậu ta không thể không nghĩ đến một vật có công hiệu tương tự, là "Thừng trói tiên" trói buộc linh lực.

Đầu kia của sợi dây thừng đang nằm trong tay Bùi Diệp.

Cảnh tượng này khiến Cố Trường Tín tức giận mắt đỏ hoe, cậu ta quyết định đã làm thì làm đến cùng, nhân lúc địch nhân sơ hở, nâng tay kéo mạnh sợi dây thừng trói yêu, lực đạo khổng lồ buộc Bùi Diệp bay về phía cậu ta, đồng thời cầm kiếm vọt lên. Yêu lực bị phong bế, cậu ta vẫn còn linh lực.

Tất nhiên, Bùi Diệp không chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn.

Cổ tay cô vừa đảo, dùng một chút khéo léo, thân kiếm băng lam linh hoạt quấn lấy kiếm của cậu ta, như rắn độc thè lưỡi lao về phía cậu ta.

Lúc này cổ tay đau nhói, hai thanh trường kiếm bị Bùi Diệp dùng một chưởng đánh bay, cắm sâu vào thân cây cách đó mấy trượng.

Trường kiếm rời tay, Cố Trường Tín muốn niệm chú triệu hồi, nhưng bị Bùi Diệp nhanh như chớp bắt lấy hai ngón tay, dứt khoát bẻ ngược.

Rắc!

Mặt Cố Trường Tín tái nhợt.

Chưa hết, trán cậu ta lại bị người nào đó lao tới va đập mạnh mẽ.

Cú va đập này khiến đầu óc Cố Trường Tín choáng váng, mắt nổ đom đóm, đủ mọi tiếng kêu, tiếng vo ve vang lên không ngừng trong đầu, thậm chí cậu ta lờ mờ nghe thấy tiếng chuông đồng trong chùa trên núi sâu.

Tiếng vang kéo dài, âm điệu vang vọng.

Cố Trường Tín: "..."

Cậu ta cảm thấy mình đang mơ.

Nếu không phải mơ, sao có thể thấy Dương Hoa chân quân luôn giữ phong thái cao ngạo vứt kiếm, vung nắm đấm, không chút phong thái của một quân tử nho nhã, giống như lưu manh đường phố, đánh cậu ta một trận, tay chân cùng lên, chiêu thức hạ lưu, không từ thủ đoạn nào.

Lực lớn, tốc độ nhanh, Kim Đan trung hậu kỳ cũng cảm thấy hổ thẹn.

"Với tư cách là sư tôn của con, ta dạy con một đạo lý nữa, đừng nói nhảm với kẻ địch của mình."

Bùi Diệp quay đầu, nhổ một bãi nước bọt dính đất.

Tay phải nhanh chóng niệm chú, nhân lúc Cố Trường Tín không thể phản kháng, một chưởng đánh vào đan phủ của cậu ta.

"Bố mày vẫn là bố mày!"

Cố Trường Tín tỉnh lại thấy cảnh này, mắt đỏ ửng.

"Ngươi dám ——"

Tiếng thét gầm làm kinh động cả đàn chim.

Thấy động tĩnh đánh nhau, các luồng sáng bay đến Khấu Tiên Phong.

Vì mỗi đỉnh núi đều có khu vực cấm ngự kiếm, bọn họ phải dùng phù chú và thân pháp để tới sau núi tìm người.

Ngọc Đàm gần như phát điên.

Sao hắn có thể không nhận ra hai luồng kiếm khí đỏ xanh đó?

Bảo sư huynh là người hắn phụ trách điều dưỡng, ai hiểu rõ tình trạng yếu ớt của người này hơn hắn?

Ngay lập tức dẫn đệ tử đến sau núi tìm người, nhanh chóng tìm thấy Hằng Lâm và Hằng Sâm đang hôn mê.

Ngọc Đàm nhanh chóng châm hai mũi kim đánh thức người, vừa định hỏi sư tôn của bọn họ đi đâu, ai tập kích, địch nhân bao nhiêu, liền thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ đống đổ nát sau trận loạn chiến —— chính là Bảo sư huynh yếu ớt hắn phụ trách chăm sóc.

Ngọc Đàm vội vàng chạy tới, tức giận nói: "Họ Tiêu kia, thân thể huynh khó khăn lắm mới dưỡng được một chút, lại còn cậy mạnh cái gì ——"

"Suỵt, đừng ồn."

Ngọc Đàm theo phản xạ im lặng.

Lúc này mới để ý thấy trong lòng Bảo sư huynh đang ôm một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhỏ xíu, tối đa cũng chỉ khoảng mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro