Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1198 - Hắc Ám Giáng Lâm (18)

Edit : Sa Nhi
=============

Giang Như Sương ôm Nhạc Nhạc trở về, vừa nhìn đã thấy cảnh Quý Lâm đang bị Sơ Tranh đè dúi dụi xuống mặt đất.

Cô im lặng, khẩn cấp chui vào trong xe.

Tiểu Sơ làm cái gì cũng đúng hết!

Ừm! 

Giang Như Sương tự mặc niệm mấy lần, rồi nghiêm túc bắt đầu dỗ bé con.

Quý Lâm thoát khỏi Sơ Tranh, lui sang bên cạnh, tối tăm mặt mũi phủi tro bụi trên quần áo xuống

Sơ Tranh vẫn còn giở giọng khiêu khích: "Nhìn đi, tôi đã nói anh không đánh thắng được mà."

Đại lão chưa bao giờ nói dối.

Đánh nhau bà đây còn chưa biết thua là gì đâu!

Vật nhỏ mà đòi đánh với ta à, nằm mơ!

"......."

Sắc mặt Quý Lâm càng thêm khó coi, hắn nhảy lên trần xe, không thèm để ý đến Sơ Tranh nữa.

Sơ Tranh: "......"

Thua rồi tự ái à.

-

Hôm sau.

Ánh bình minh vừa ló rạng,  người trong đội xe bắt đầu lục tục hành động.

Sơ Tranh xuống xe,  rửa ráy qua mặt mũi.

Cô nhìn về đoàn xe trước mặt, đám người  anh Vương kia đêm qua cũng không dám lẻn đến báo thù, lúc này cũng là đội ngũ đầu tiên thu thập xong, có xe còn đã khởi động.

Giang Như Sương ôm đứa bé đến bên cạnh Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, cậu... Cậu ôm nó một lát được không , tớ muốn đi vệ sinh quá."

Sơ Tranh còn chưa kịp cự tuyệt, Giang Như Sương đã nhét Nhạc Nhạc qua.

Sơ Tranh cùng Nhạc Nhạc mắt to trừng mắt nhỏ.

Muốn hoảng.

Cái này mẹ nó là trẻ con đấy!

Bóp một cái là vỡ!!

Không không không... Không thể bóp! Đây là vật sống!!

Thế là lúc Quý Lâm đang gặm lương khô trở về, đã nhìn thấy Sơ Tranh đang xách theo bé con đang khóc lóc đáng thương, cứng đờ đứng yên tại chỗ như pho tượng, cùng bé con kia mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tư thế kia tựa như là đang uy hiếp thằng bé: Mi lại khóc! Mi khóc nữa ta sẽ bụp mi!

Hình tượng không hiểu sao rất buồn cười.

Quý Lâm đứng ở đằng xa nhìn một lát, càng xem lại càng buồn cười.

Hắn quyết định đi lên chế giễu.

"Cô mà cũng biết bế trẻ con à?" Quý Lâm  khẽ nghiêng người dựa trên cửa xe, buồn cười nhìn Sơ Tranh: "Cô xách nó như thế, nó sẽ ngạt thở, cô xem nó đang khóc kia kìa, cô không biết thương xót chút nào à?"

Sơ Tranh đang giữ tư thế xách sói con: "......"

Sơ Tranh liếc nhìn hắn, bất ngờ ném thằng bé qua.

Thân thể Quý Lâm theo bản năng đón lấy.

Sơ Tranh lập tức lui lại đến mấy mét.

Anh có lòng thương, đến đến,mời anh bắt đầu biểu diễn.

Quý Lâm: "..."

Hắn  sao lại muốn tới nói chuyện với cô làm quái gì!!

Tư thế Quý Lâm ôm đứa bé cũng không có vấn đề gì, hắn ngậm thanh lương khô, cúi đầu nhìn nhìn Nhạc Nhạc, bé con này có một đôi mắt đen như mực lưu chuyển linh hoạt, bên trong vẫn còn ầng ậc nước mắt, cái mũi cũng còn sụt sịt hít hít. 

Lúc không khóc thì đáng yêu, vừa khóc lên cái thì chính là một tiểu hỗn đản.

Quý Lâm không ghét trẻ con, nhưng cũng không thích.

Quý Lâm vừa định bỏ tiểu gia hỏa này vào trong xe, lại đột nhiên cảm giác cánh tay chợt nóng lên, dòng nhiệt lưu một đường chảy xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

Nước tiểu……..

Nước tiểu!

Nước tiểu rơi trên người hắn!!

Nhạc Nhạc vừa tè ra có vẻ rất dễ chịu, còn cười khanh khách với Quý Lâm.

Quý Lâm: "..."

Nếu không phải Giang Như Sương về kịp thời, có khi Nhạc Nhạc cũng suýt bị an táng tại đây.

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt thật sự quá thảm.

Ngay trước khi Quý Lâm định lên cơn, Sơ Tranh đã đưa nước cho hắn, để hắn đi rửa ráy sạch sẽ, cũng đưa thêm cho hắn quần áo sạch.

Quý Lâm không vui lên xe: "Về sau mời để nó cách xa tôi ra!"

Giang Như Sương ôm Nhạc Nhạc co rụt lại ở đằng sau: "Ok....."

-

Căn cứ thủ đô.

Sơ Tranh cùng Quý Lâm đều sở hữu dị năng, việc vào được căn cứ cũng khá dễ dàng, bất quá Quý Lâm sống chết muốn lái xe của hắn vào trong, việc này có hơi phiền toái.

Có điều, đối với Vương bát đản mà nói thì đều chẳng phải việc gì hot.

Hiện tại trừ giao dịch bằng vật tư, cũng đã có thể dùng tinh hạch để giao dịch.

Sơ Tranh cuối cùng cũng lái được xe vào.

Căn cứ có quy mô cực kỳ khổng lồ, người sống sót cũng rất nhiều, Sơ Tranh bèn dùng tinh hạch tìm được một nơi ở sạch sẽ.

"Tôi cũng đâu có thấy cô giết zombie, tinh hạch của cô là từ đâu ra thế?" Quý Lâm ngờ vực nhìn Sơ Tranh.

"Anh đoán xem."

"Tôi mà đoán được thì còn cần hỏi cô chắc?" Quý Lâm đi dạo một vòng trong phòng.

"Vậy thì đừng hỏi."

"......"

Quý Lâm nghẹn họng, không hỏi thì không hỏi, ai thèm.

Hắn chỉ vào mấy gian phòng, hỏi cô: "Cô ngủ phòng nào?"

Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, chỉ vào gian phòng  lớn nhất.

Quý Lâm im lặng chọn lấy phòng ngủ ngay bên cạnh gian phòng kia.

Giang Như Sương chỉ có thể bế theo Nhạc Nhạc ngủ ở gian phòng cuối cùng còn lại: "Tiểu Sơ, cậu có muốn ăn gì không?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Giang Như Sương 'ừ' một tiếng, bắt đầu thu dọn trong phòng.

Vừa tới căn cứ, cái gì cũng lạ nước lạ cái, Quý Lâm cũng không vội vã đi tìm người, chỉ tự giam mình ở trong phòng, không biết đang làm gì nữa.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch vật phẩm xa xỉ × 1 0 món, không hạn chế nhãn hiệu, không hạn chế thể loại vật phẩm, giới hạn thời gian một ngày. Lưu ý:  Giá cả của vật phẩm xa xỉ lúc trước tận thế không được thấp hơn 10 vạn mỗi món. 】

Sơ Tranh: "? ? ?"

Mi giao cái nhiệm vụ vớ vẩn gì đấy?

Người khác trong thời tận thế  thì tích lũy vật tư?

Ta lại trong tận thế tích lũy vật phẩm xa xỉ?

【 Chị gái nhỏ, cũng không có cách nào, chúng ta chính là có tiền như vậy đấy. 】 Vương Giả ngày ngày cố gắng tẩy não: 【 Đây chính là có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm! Có phải là rất thoải mái hem nà! 】

Cút!

Sơ Tranh nhìn  thời gian, chuẩn bị đi ra bên ngoài xem thử.

Cô vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Quý Lâm đã đi từ gian phòng ra, nhai khoai tây chiên rôm rốp, nhíu mày nhìn cô: "Cô muốn đi ra ngoài?"

"Ừ."

Quý Lâm chủ động nói: "Tôi cũng đi."

Sơ Tranh không cự tuyệt, hai người một trước một sau rời đi.

Quý Lâm hiếu kì hỏi: "Cô ra ngoài làm gì?"

"........."

Ta nói ta ra ngoài mua xa xỉ phẩm anh có tin không?

Sơ Tranh dữ dằn cảnh cáo hắn: "Yên lặng."

Quý Lâm sách một tiếng: "Tiểu mặt đơ, cô cứ không biết nói chuyện phiếm  như thế, sẽ không có bạn bè đâu."

Dọc theo con đường này, hắn coi như đã phát hiện ra.

Cô có thể không nói lời nào thì không nói lời nào, coi như có nói chuyện cũng là tận lực rút ngắn câu chữ.

Gương mặt kia cũng là mặt đơ thật sự.

Dù sao hắn cũng chưa từng nhìn thấy cô có biểu cảm gì khác.

Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng: "Không cần."

Quý Lâm đi nhanh mấy bước, lên song song với Sơ Tranh: "Tôi còn tưởng cô muốn  kết bạn với tôi chứ."

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng tiếp lời: "Bạn trai thì có thể."

Quý Lâm: "..."

Vì cái gì cô luôn luôn có thể phát ngôn ra toàn câu kinh người như thế.

Sơ Tranh trầm mặc một lát: "Để anh làm bạn gái cũng được, chỉ cần anh không ngại." Dù sao ta đều ok.

Khóe miệng Quý Lâm khẽ co giật.

Có ý gì?

Để hắn làm bạn gái cô?

Thật xin lỗi, không thể trêu vào.

Quý Lâm lựa chọn ngậm mồm lại.

Bốn phía xung quanh căn cứ dùng lưới sắt vây lấy, phân ra các khu vực khác nhau, lúc này có không ít người đang ngồi xổm dưới lưới sắt, loại người gì cũng có, Sơ Tranh cùng Quý Lâm đi từ bên này qua đã làm không ít kẻ phải chú ý.

Dù sao hai người này đều ăn mặc quá sạch sẽ.

Quý Lâm đối với những ánh mắt này thì làm như không thấy, đi được một khoảng, hắn vươn tay về phía Sơ Tranh: "Bạn tốt, cho ít đồ ăn vặt đi."

Sơ Tranh theo bản năng nhìn bụng hắn.

Đồ thẻ người tốt ăn xong đều đi nơi nào rồi?

Mặc dù đồ ăn vặt không có nhiều lắm, thế nhưng hắn cứ ăn luôn mồm như hamster, lúc nào cũng thấy nhai chóp chép, ít ra cũng phải có biến hóa gì chứ?

Chẳng lẽ thẻ người tốt có dị năng khác?

Quý Lâm cách lớp quần áo vỗ vỗ bụng: "Muốn sờ không? Còn có cơ bụng 8 múi đấy."

Sơ Tranh chớp mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc: "Có thể chứ?"

Quý Lâm: "........"

Hắn yên lặng kéo vạt áo khoác che lại, đáy lòng hối hận đến một đống, đã biết   phản ứng của tiểu mặt đơ này khác người thường rồi, hắn còn trêu chọc cô làm gì!

Quý Lâm hít sâu, nở nụ cười vớiSơ Tranh: "Đương nhiên... Không thể."

Sơ Tranh: "..."

Đồ lừa đảo!

============

#có nàng nào kích thích hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro