Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1134 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (38)

Edit: Sa Nhi
==========
Sơ Tranh không nói dẫn Minh Tiện đi tìm thuốc giải, chỉ nói dẫn hắn ra ngoài đi giải khuây, để có thể chiếu cố đủ thứ bệnh trạng loạn cào cào của Minh Tiện, cả đội ngũ đi theo đều vô cùng xa hoa.

Minh Tiện vén màn xe nhìn ra bên ngoài, núi xanh nước chảy, nhàn vân dã hạc làm tâm hồn người ta thanh thản, tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn không ít.

Sơ Tranh dựa vào thành xe đọc sách, bên cạnh đốt hương an thần.

Cuộc sống như thế này, lúc trước Minh Tiện có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Minh Tiện hạ màn xe xuống, dịch đến chỗ Sơ Tranh, Sơ Tranh liếc hắn một cái, người kia trực tiếp nằm xuống trên đùi cô: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tùy tiện đi thôi." Sơ Tranh dịch sách ra để hắn gối thoải mái hơn một chút: "Chàng không thích ra ngoài sao?"

"Không phải." Minh Tiện nhẹ cầm một lọn tóc của Sơ Tranh lên, đặt bên chóp mũi khẽ ngửi: "Ở cạnh nàng thì nơi đâu cũng được….. Chỉ là, có đôi khi ta cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy. Sợ tỉnh giấc  mộng rồi, nàng sẽ không ở đây nữa."

"A….."

Minh Tiện thở hắt vì kinh ngạc.

"Nàng nhéo ta làm gì?"

Sơ Tranh buông bàn tay xấu xa vừa nhéo hắn ra, lý lẽ hùng hồn: "Để chàng biết không phải đang nằm mơ."

Minh Tiện: "......"

Sơ Tranh và Minh Tiện giao tiếp ánh mắt, trong không khí không khỏi an tĩnh lại, âm thanh bên ngoài dường như cũng biến mất không thấy gì nữa.

Cô chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy môi Minh Tiện, trằn trọc hôn hắn.

Cạch ——

Mặt nạ rơi xuống, chuyển một vòng, ngửa mặt rơi trên mặt đất.

Đầu ngón tay Sơ Tranh xoa lên thái dương Minh Tiện, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua vết thương kia.

"Thương thế kia do làm sao bị?"

Bàn tay Minh Tiện đang phủ trên tay Sơ Tranh, thần sắc chợt hơi hoảng hốt: "Khi rời khỏi Không Minh cốc, vô ý ngã xuống vách núi."

Lúc ấy hắn bị dọa sợ, lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi Không Minh cốc.

Dưới trời tuyết lớn, tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ, người nhà lại vừa chết thảm, đủ các loại nhân tố đan xen vào nhau làm hắn vô ý ngã xuống.

Chờ lúc tỉnh táo trở lại, hắn đã được người cứu, vết thương trên thái dương cũng đã có từ lúc đó.

Minh Tiện không muốn cho Sơ Tranh nhìn lắm, chôn mặt vào trong ngực cô: "Đừng nhìn, rất xấu."

"Ta không để ý."

"Ta để ý." Giọng nói của Minh Tiện chợt hơi buồn bực: "Về sau liệu nàng có khi nào sẽ chê ta xấu không?"

Có lẽ đến một ngày, cuối cùng cô sẽ cảm thấy hắn quá phiền.

Nhưng nghĩ lại, thời gian còn lại của hắn kỳ thật cũng không nhiều.

Sơ Tranh sờ đầu hắn, nhè nhẹ xoa trên mái tóc cũng không tính là mềm mại mấy lần: "Sẽ không." Chàng là thẻ người tốt nha, ta nào dám ghét bỏ chàng.

-

Phong thổ ngoại vực khác biệt, cách ăn mặc cũng có sai biệt rất lớn, không biết ác nhân Giáp Ất kiếm đâu ra hai bộ y phục, giống như muốn lập tức leo lên sân khấu diễn tạp kỹ không bằng.

Sơ Tranh nhìn bọn họ như nhìn hai con gà tây.

Hai con gà tây này còn không có tự giác, ỷ vào Sơ Tranh cho tiền tiêu vặt, một ngày đổi loạn một bộ.

Đến ngoại vực, vẫn đề cho Minh Tiện ăn gì chính là một đề bài nan giải.

Mấy đầu bếp Sơ Tranh mang theo mỗi ngày đều tụ tập thì thà thì thụt, mỗi lần đến giờ dùng cơm, mấy đầu bếp này đều chỉ hận không thể lập tức biến mất.

Nếu không phải Sơ Tranh cho quá nhiều tiền thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ở đây!

Minh Tiện không ăn cơm, thỉnh thoảng Sơ Tranh cũng sẽ kiên nhẫn dỗ dành, còn không có kiên nhẫn thì chính là trực tiếp cưỡng ép nhét vào mồm.

Minh Tiện bị chỉnh đến sống không còn gì lưu luyến, lần nào cũng tận lực tự ăn, không để Sơ Tranh có cơ hội động thủ.

Sơ Tranh đẩy màn xe ra để Minh Tiện xuống xe.

Đây là một tòa thành trì, lối kiến trúc rất kỳ quái, đại đa số  hình dạng kiến trúc là giống thành lũy, nhưng đều được tu bổ rất xinh đẹp.

Sơ Tranh dắt hắn tiến vào bên trong, giáo chúng Phạm Tiên giáo đã ở sẵn trong đó dọn dẹp, lót thảm lót thảm, dọn đồ khuân đồ.

Còn có một số người địa phương câu nệ đứng ở một bên.

Minh Tiện giẫm lên thảm đi vào bên trong, thấp giọng ho khan hai tiếng: "Chúng ta sẽ ở nơi này sao?"

"Không phải."

Ngôn ngữ ở ngoại vực không giống, bọn họ đã mời một phiên dịch người địa phương biết hai thứ tiếng, hiện tại người địa phương kia đang giao lưu với  mấy người nơi này, một lúc lâu sau người thông dịch kia trở về, ra hiệu có thể vào trong.

Minh Tiện và Sơ Tranh được dẫn vào bên trong, Minh Tiện không biết Sơ Tranh muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng cô nên cũng không có phòng bị gì.

Tận đến khi hắn cảm thấy hơi buồn ngủ: "Ta…...."

Một câu sau còn chưa nói hết, Minh Tiện đã trực tiếp ngã xuống.

Sơ Tranh đặt hắn nằm xuống bên cạnh: "Không có vấn đề gì chứ?"

Người địa phương kia đáp: "Ngài yên tâm, đây là sư phụ tốt nhất chỗ chúng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề."

-

Minh Tiện cảm giác mình đã ngủ một thời gian rất dài, tiếng xe ngựa lung la lung lay dần dần truyền vào trong tai.

Hắn ôm trán ngồi dậy, còn chưa ngồi vững đã có người từ phía sau ôm lấy hắn: "Tỉnh."

"Ta….. sao lại ngủ thiếp đi?" Giọng nói của Minh Tiện hơi khàn.

Người đằng sau hôn cổ hắn một chút, cầm lấy thứ gì đó ở bên cạnh đưa tới trước mặt hắn.

Đó là một cái gương đồng.

Trong gương đồng phản chiếu ra gương mặt hắn quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất chính là vết thương trên thái dương đã không thấy đâu nữa, biến thành một đóa..... hoa sinh động như thật?

Cằm Sơ Tranh gác trên hõm vai hắn, đầu ngón tay vén tóc hắn ra, hoàn toàn để lộ ra thái dương hắn.

Đó là một đóa hoa sen nở rộ, cánh sen hoàn toàn bao trùm lấy vết thương, nở rộ trên thái dương hắn.

Dung nhan nam tử trong gương đồng thanh lãnh, lại bỗng tăng thêm mấy phần yêu dã.

Minh Tiện đưa tay lên sờ một cái, vẫn còn hơi đau, Sơ Tranh kéo tay hắn xuống: "Đừng đụng, qua mấy ngày là ổn."

"Đẹp không?"

"Rất, rất đẹp." Minh Tiện như xuất thần, hắn nhìn người trong gương đồng, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Sơ Tranh chỉ an tĩnh ôm hắn, nhìn gương mặt hắn trong gương đồng.

Minh Tiện hậu tri hậu giác phát hiện người trong gương đồng, mi tâm cũng có một đóa hoa sen chưa nở.

Minh Tiện quay đầu, ánh mắt chạm đến đóa hoa sen trên mi tâm của cô, đáy lòng trào dâng từng trận ấm áp.

"Co sđói bụng không." Sơ Tranh nói: "Ta sai người đưa đồ ăn lên cho chàng….... Minh Tiện?"

Gương đồng rơi xuống ném ra tiếng vang rất lớn, bên ngoài lập tức có hạ nhân thăm hỏi.

"Không có việc gì." Sơ Tranh lập tức đáp một tiếng, tay chân luống cuống đẩy Minh Tiện ra, hạ giọng cảnh cáo: "Đừng quấy…...."

"Nàng không muốn sao?" Minh Tiện khẽ cắn môi cô, thanh âm khàn khàn đầy dụ hoặc, câu đến Sơ Tranh suýt chút nữa không giữ lòng được vững.

Sơ Tranh nhắc nhở hắn: "Thân thể chàng không được, đừng quậy."

Minh Tiện: "......"

Dường như Minh Tiện còn càng bị kích thích thêm, động tác vẫn không dừng lại chút nào.

"Minh Tiện, ta không đùa với chàng!"  Giọng điệu Sơ Tranh nghiêm túc lên: "Thân thể chàng không chịu được vận động như thế."

Có lẽ là phát giác được sự nghiêm khắc trong giọng nói Sơ Tranh, Minh Tiện giờ mới dừng lại, dựa vào người Sơ Tranh, ôm cô thật chặt, thở ra từng hơi thở nóng rực.

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn, chờ hắn bình phục lại.

Minh Tiện trầm mặc rời ra, ngồi xuống bên cạnh, gương đồng trên mặt đất phản chiếu ra thân ảnh của hắn.

Sơ Tranh thở dài.

Rốt cuộc lúc nào mới có thể tìm được thuốc giải!!

Bọn họ đến ngoại vực cũng đã được một thời gian, nhưng cả một đường nghe ngóng cũng không thấy có ai từng nghe về Quân Bất Quy.

Quân Bất Quy là tên do người trong võ lâm lấy, Sơ Tranh nói với người ta không cần nghe ngóng cái tên Quân Bất Quy này, mà trực tiếp thuật lại triệu chứng.

Lần này ngược lại rất nhanh đã nghe được chút tin tức.

Quân Bất Quy quả thật có thuốc giải…..

Mà bây giờ thuốc giải Quân Bất Quy, cũng chỉ có vu sư ở chỗ thủ lĩnh của bọn họ có thể điều chế ra được.

Vu sư lại chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh, mà thủ lĩnh này lại là mặt hàng rất khó chơi.

Không thích chưng diện cũng không yêu tiền tài, sở thích duy nhất chính là đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro