Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1062: Muốn vả mặt Tiểu tước gia?

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Muốn vào, thì phải vào nội viện." Ngữ khí Mộ Khinh Ca kiên định.

Bốn người còn lại sửng sốt.

Mộ Khinh Ca trầm giọng nói: "Bốn năm sau Trung Cổ Giới sẽ phát sinh chuyện lớn. Đệ không có nhiều thời gian ở tại Đan Đạo Viện, càng không có thời gian tốn một năm ở ngoại viện. Đệ không chỉ muốn vào nội viện, mà còn muốn tham gia đại hội đan đạo."

"Đại hội đan đạo! Đệ muốn tham gia đại hội lần này? Thế chẳng phải còn nửa năm sao, hơn nữa muốn tham gia cần phải có thân phận đệ tử nội viện." Triệu Nam Tinh kinh ngạc nói.

Thương Tử Tô để ý đến chuyện khác: "Bốn năm sau Trung Cổ Giới sẽ phát sinh chuyện lớn gì?"

Lời nói của Mộ Khinh Ca như cục đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tỏa ra từng tầng gợn sóng, khiến họ tò mò.

Trong bốn người họ, Mai Tử Trọng ở Lạc Tinh Thành nhưng tính tình lạnh nhạt, ít giao lưu nên không biết gì về chuyện bên ngoài. Ba người còn lại thì ở Đan Đạo Viện tập trung học đan thuật, phạm vi quen thuộc chỉ ở Đan Đạo Viện và Đông châu, các châu khác đều chưa đi qua nên tình báo bế tắc.

Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, nói: "Bốn năm sau, Thần Mộ sẽ mở ra. Nếu chúng ta muốn đi lên Thần Ma đại lục, thì đây là cơ hội duy nhất có thể bước tới vị diện cao hơn."

Chỉ khi có được thần cách, tiến vào Tứ Hải Thần Lục, họ mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không cho dù có dùng con đường khác, cũng không thể tu luyện.

Tu vi Trung Cổ Giới tại Thần Ma đại lục...

Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống, lần này đi Thái Hoang Ma Vực đã để lại cho nàng cảm xúc sâu sắc. Ở Thái Cổ Trùng Uyên, đến con kiến nhỏ nàng cũng không giết được, cảm giác nhỏ yếu làm nàng cực độ không thích ứng.

"Thần Ma đại lục..." Triệu Nam Tinh lẩm bẩm.

Đi vào Trung Cổ Giới, Thần Ma đại lục đã không còn là điều bí mật. Nhưng nó giống một truyền thuyết hơn.

"Nghe đồn con đường thông tới Thần Ma đại lục mấy ngàn năm qua, thậm chí hơn vạn năm qua đều chưa mở." Chu Linh ngơ ngẩn nói.

"Muốn vào Thần Mộ cần phải có tư cách gì?" Thương Tử Tô hỏi.

Ánh mắt nàng sáng rỡ, tràn ngập ý chí chiến đấu.

Họ đều không cam lòng làm người thường. Không phải họ có dã tâm mãnh liệt, chỉ bởi vì muốn tới vị diện mở mang tầm mắt, muốn ngắm cảnh trên cao.

Bốn người, bốn đôi mắt đồng thời nhìn Mộ Khinh Ca chăm chú.

Nàng thoáng sắp xếp lại ngôn từ, rồi kể cho họ nghe. Bao gồm phía trên Kim cảnh là Độ Kiếp Kỳ, sự khác nhau mỗi lần độ kiếp, bao gồm linh căn, cái gì gọi là thiên môn...

Nghe xong, bốn người đều im lặng.

Một hồi sau, Mai Tử Trọng mới nói: "Nói cách khác, lấy được thần cách thôi chưa đủ, còn phải có linh căn, trải qua ba lần lôi kiếp rồi hóa thành thiên môn."

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Có linh căn hay không, sau lần lôi kiếp đầu tiên mới nhìn ra được. Cho dù không có linh căn, chúng ta là luyện đan sư, cũng có thể làm giả linh căn. Dù sao chuyên môn mọi người là luyện đan, không phải là không có chuyện lấy đan thuật chứng đạo."

"Vì thế, việc cấp bách là chúng ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ đột phá lên Kim cảnh lúc Thần Mộ mở ra, như vậy mới có nắm chắc đoạt được thần cách." Triệu Nam Tinh hít một hơi thật sâu.

Nhưng khi hắn nói vậy, lại khiến mấy người trầm mặc.

Tu vi bốn người họ vẫn còn ở Ngân cảnh tầng một tầng hai.

Muốn đột phá Kim cảnh trong bốn năm ngắn ngủn, cho dù có đan dược phụ trợ, e là khó đạt tới.

Thấy tâm tình bốn người ngưng trọng, Mộ Khinh Ca cười nói: "Không sao, không phải còn có đệ sao? Mọi người đừng nóng nảy, cứ tu luyện từng bước. Đến lúc đó nếu không thể đi, vậy đệ sẽ cướp thần cách về cho mọi người."

"Ta đây đành dựa vào đệ vậy!" Chu Linh không khách khí, cười meo meo.

Nàng đương nhiên biết, nếu thực lực vô dụng, mạnh mẽ đi theo chỉ tổ kéo chân. Còn không bằng nghe theo Mộ Khinh Ca.

"Ừm, trước tiên chúng ta đừng nghĩ quá nhiều, tranh thủ tu luyện mới là việc chính." Triệu Tinh Nam tán đồng gật đầu.

Mộ Khinh Ca nói: "Thế nên, ta và Mai sư huynh đều không có thời gian tiêu hao ở ngoại viện. Chúng ta phải đi làm kiểm tra nội viện, Triệu sư huynh giúp chúng ta nghĩ cách đi."

Triệu Nam Tinh nhíu mày, mím môi.

Hắn không chậm trễ, đang nghiêm túc nghĩ xem làm cách nào để Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng trực tiếp đi vào nội viện.

Chu Linh và Thương Tử Tô cũng trầm tư.

"Tuy chúng ta ở Đan Đạo Viện không lâu, nhưng biết Đan Đạo Viện rất trọng quy củ." Thương Tử Tô nhíu mày.

Chu Linh gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Một năm ngoại viện, không chỉ xem người này có phù hợp luyện đan hay không, mà còn xem phẩm hạnh người này thế nào."

"Cũng không phải là không có cách." Triệu Nam Tinh mở miệng.

Hắn chưa giãn mày, nói tính toán của mình ra: "Với thanh danh hiện giờ của Khinh Ca ở Trung Cổ Giới, hẳn là có thể khiến Đan Đạo Viện châm chước một chút. Đệ ấy có thể làm người bảo đảm cho Mai sư huynh, cộng thêm ba người chúng ta bảo đảm, muốn làm bài kiểm tra nội viện, trực tiếp tiến vào nội viện hẳn là không lớn."

Bốn người nghe vậy liên tục gật đầu.

Mộ Khinh Ca đánh nhịp: "Được. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai lúc bắt đầu kiểm tra, nghe theo Triệu sư huynh. Nếu người phụ trách kiểm tra không làm chủ được, thì mời họ tìm người chủ trì ra nói chuyện."

Nàng không tin quy củ Đan Đạo Viện cứng nhắc như thế, không biết linh động.

Mai Tử Trọng là đan sư Bảo cấp, nàng là đan sư Thần cấp, có tất yếu phải lãng phí một năm ở ngoại viện?

"Được." Triệu Nam Tinh đứng lên, bảo bọn họ: "Tối nay hai người nghỉ ngơi tại đây đi, ta trở về tìm hiểu xem người phụ trách kiểm tra ngày mai là ai, nhân tiện báo cho lão sư của ta một tiếng."

Nói xong, hắn nói với Thương Tử Tô và Chu Linh: "Hai người cũng về đi, về báo cho lão sư của mình. Nếu có thể mời ba vị đại sư cùng bảo đảm, Khinh Ca và Mai sư huynh sẽ có nhiều cơ hội hơn."

Thương Tử Tô và Chu Linh cùng đứng lên, gật đầu.

Ba người nhanh chóng cáo từ rời đi, không trì hoãn.

Từng lời Mộ Khinh Ca nói lúc nãy khiến họ đều khẩn trương. Thời gian dành cho họ không nhiều như họ tưởng.

Họ hy vọng có thể cùng Mộ Khinh Ca bước lên Thần Ma đại lục, mà không phải là nàng đi trước một bước.

Sau khi ba người rời khỏi, Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca ngồi dưới tàng cây.

Hắn nhìn nàng, một lúc sau mới cất tiếng: "Khinh Ca, đệ mệt không?"

Mộ Khinh Ca sửng sốt, không hiểu rõ lắm.

Bị cặp mắt bình tĩnh đạm mạc kia nhìn chăm chú, nàng mới hiểu hàm ý trong lời hắn. Bôn ba như thế, ngựa không dừng vó chạy ngược chạy xuôi, không ngừng ép mình trở nên cường đại, cường đại hơn nữa... Nàng, mệt không?

Mộ Khinh Ca bật cười. Nàng thưởng thức chén trà, rũ mắt xuống nhìn lá trà trôi trong chén: "Sư huynh, nếu ta sợ vất vả, hiện giờ sẽ vẫn là tiểu tước gia Mộ phủ Tần quốc. Con đường cường giả do ta chọn. Vô luận con đường này khó đi thế nào, ta đều sẽ kiên trì. Con người, kiểu gì cũng phải có một mục tiêu phấn đấu cả đời. Huynh nói xem đúng không?"

Nàng nhìn Mai Tử Trọng, đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Rất nhiều người đều cho rằng, nàng vác quá nhiều gánh nặng nên mới không thể không làm mình mạnh mẽ, liên tục tiến bộ. Kỳ thực, mục tiêu của nàng vẫn luôn không đổi, gánh nặng chỉ là gia vị thêm vào mỗi giai đoạn thời điểm, để nàng có thêm trách nhiệm thêm động lực đi con đường này, mà không phải là vật cản.

Mệt? Thể xác sẽ mệt. Nhưng tâm nàng, chưa từng thấy mệt!

...

Ngày hôm sau, Triệu Nam Tinh tới tiểu viện từ sớm, mang Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng tới Đan Đạo Viện.

Trên đường, Triệu Nam Tinh giới thiệu cho hai người: "Hôm qua chúng ta trở về, đã báo lại tình huống của hai người cho lão sư, họ đều đồng ý bảo đảm. Người phụ trách kiểm tra ban đầu không làm chủ được, cuối cùng lại nhận được lệnh trên, mở cho cơ hội."

"Lệnh phía trên?" Mộ Khinh Ca tò mò nhìn hắn.

Triệu Nam Tinh gật đầu: "Cụ thể ta không biết, tóm lại hiện tại hai người có thể trực tiếp tham gia bài kiểm tra nội viện. Chỉ là, có một điều kiện..."

Triệu Nam Tinh nhíu mày, do dự nói: "Đan Đạo Viện yêu cầu hai người phải công khai làm bài kiểm tra ngay trước mặt tất cả đệ tử."

Ánh mắt Mai Tử Trọng trầm xuống, có chút lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca, rồi lại hỏi Triệu Nam Tinh: "Đây là có ý gì?"

Triệu Nam Tinh lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca: "Hiện giờ thanh danh Khinh Ca vang dội, chắc là có người không vừa mắt đệ. Bài kiểm tra công khai lần này, nếu đệ thắng, tất bảo vệ được mặt mũi. Nhưng nếu thua, vậy..."

Hắn không nói hết, nhưng Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đều hiểu.

Sắc mặt Mai Tử Trọng trầm xuống, đôi mắt thản nhiêm hiếm khi tức giận: "Nếu không muốn thì thôi. Hà tất phải âm thầm tính kế?"

"Cũng không thể gọi là tính kế." Mộ Khinh Ca trái lại bày vẻ mặt không sao cả. Nàng cười cười: "Phỏng chừng trong Đan Đạo Viện có người muốn diệt uy phong của ta mà thôi. Để tránh tương lai về sau ta đắc ý kiêu ngạo quá mức."

Triệu Nam Tinh tán đồng gật đầu, hỏi: "Vậy đệ..."

Mộ Khinh Ca tự tin cười nói: "Kiểm tra công khai thì kiểm tra công khai, muốn vả mặt thì phải chuẩn bị tinh thần bị vả lại. Chẳng qua..." Nàng chuyển mắt nhìn Mai Tử Trọng, tràn ngập xin lỗi: "Liên lụy Mai sư huynh."

Mai Tử Trọng lắc đầu: "Liên lụy cái gì? Nếu không phải nhờ đệ, e là ta phải tốn một năm ở ngoại viện. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian."

Ba người nhìn nhau cười, bước tới Đan Đạo Viện.

Nơi báo danh hôm qua, hôm nay dưới bậc thang đã có vô số người đứng đó. Liếc mắt một cái, ít nhất phải mấy vạn người.

Họ đều ở dưới bậc thang chờ người của Đan Đạo Viện xuất hiện, chờ bài kiểm tra bắt đầu.

Lúc này trên bậc thang có ba người đi xuống.

Trong ba người, một người đứng giữa có chút tuổi, tóc bạc râu trắng nhưng dung nhan chưa già, ngũ quan sắc bén. Hai vị trẻ tuổi còn lại dáng vẻ cung kính, hẳn là dược đồng cho người đứng giữa.

"Vị này chính là đại sư Phong Bình phụ trách kiểm tra năm nay." Triệu Nam Tinh thấp giọng nói nhỏ bên tai hai người.

Phong Bình đứng trên bậc thang, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng khuôn mặt khẩn trương kích động, thấp thỏm. Chậm rãi mở miệng: "Hai người muốn trực tiếp làm bài kiểm tra nội viện đang ở đâu?"

Hắn vừa mở miệng, đã khiến mọi người ngây ngẩn.

Cư nhiên có người muốn trực tiếp làm kiểm tra nội viện? Choáng váng!

Quan trọng nhất chính là, sao nghe ý đại sư Phong Bình như là Đan Đạo Viện đang mở cửa sau cho hai người đó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro