Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1855: Nữ nhi của thôn trưởng (5)

Dịch: hnganhl616

Đối với việc áy náy tự trách một đời trước, muốn thoát khỏi loại bóng ma tâm lý này, không phải việc dễ dàng.

Nếu không thoát ra được, Đường Bích cả đời đều là chim sợ cành cong, rất dễ rơi vào bóng tối, sống trong khổ sở.

Đường Bích không phải là không muốn báo thù, mà là rất rõ ràng lấy năng lực của nàng thì không thể đối phó được với Tô Mạch Thần, nên đành lựa chọn tránh xa hắn.

Đường Quả lúc biết được Đường Bích trùng sinh, trong lòng liền lên kế hoạch, Đường Bích hiện tại là em gái cô, khẳng định phải bảo vệ cô ấy. Còn tên Tô Mạch Thần cặn bã kia, xem như là bàn đạp để Đường Bích thoát khỏi bóng ma tâm lý đi.

"A tỷ, ta đột nhiên nhớ ra, Hân Hân có việc muốn nói với muội." Đường Bích nói dối, kỳ thật người tinh mắt liền có thể nhìn ra được.

Đường Quả không có ý vạch trần nàng, nàng nói tiếp, "Nếu không chúng ta đi đường vòng đi, cũng không lâu lắm liền có thể đến nhà Lý đại nương rồi."

"Được." Đường Quả đáp ứng.

Lâm Hân Hân, là tiểu cô nương trong thôn hay chơi cùng Đường Bích, hai người tuổi cũng ngang nhau.

Đường Bích nhìn bụi cỏ kia, nơi đó đã từng là nơi nàng từng nhặt được Tô Mạch Thần. Nàng dùng sức nắm chặt tay Đường Quả, quay đầu đi, không nhìn tới chỗ kia nữa.

Nàng thầm cầu nguyện trong lòng, vận mệnh hẳn sẽ vì nàng không cứu Tô Mạch Thần mà thay đổi a?

Nhất định sẽ.

Gia đình của nàng nhất định sẽ bình an cả đời này.

Đi vào nhà của Lâm Hân Hân, Đường Bích để Đường Quả chờ bên ngoài, đoán chừng là sợ để lộ. Đường quả rất phối hợp, không đi theo vào.

Lúc Đường Bích đi ra, cô phát hiện một chiếc vòng trên cổ tay của Đường Bích biến mất không thấy. Xem ra là đưa cho Lâm Hân Hân.

Sau đó hai tỷ muội không còn gì băn khoăn, đem trứng gà đến nhà tặng cho Lý đại nương, còn nhìn Lý đại nương chơi cùng đứa bé mới ra đời. Cuối cùng, trong ánh mắt cười tủm tỉm của Lý đại nương mà rời đi.

Lúc trở về, hai người đi qua bụi cỏ lúc nãy. 

Đường Bích khẩn trương vô cùng, đi ngang qua bụi cỏ quen thuộc kia, nàng còn vô thức đưa mắt nhìn, phát hiện chỗ kia cũng không giống như kiếp trước có lộ ra một cái chân. Hơn nữa nhìn vết tích còn lại, hẳn là người kia đã rời đi.

Đường Quả cũng cảm giác được Đường Bích nhẹ nhõm, khóe miệng giương lên, cũng liếc mắt qua chỗ bụi cỏ, Tô Mạch Thần thân là nam chính, mạng lớn như thế, sẽ chết sao?

Chắc chắn sẽ không.

Không có gặp phải Đường Bích, đến cuối cùng là hắn tự mình rời đi hay được người khác cứu đây?

Rất nhanh liền có đáp án.

Dọc đường, hai người liền gặp một người. Người kia đi loạng choạng, thêm vào trời lại mới mưa to, mặt đường có chút trơn trượt, không cẩn thận bị ngã, suýt chút nữa đâm vào người Đường Quả cùng Đường Bích.

Thời khắc mấu chốt, Đường Quả kéo Đường Bích lại, nhanh chóng né đi.

Mà người kia trực tiếp ngã vào trong hố, toàn thân dính đầy bùn đất, đau đớn kêu lên một tiếng.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Đường Bích vô thức tiến lên, "Tường Tường tỷ?" Lúc xác định là Đường Tường, nàng vội vàng đỡ nàng dậy.

[Kí chủ, dựa theo thiết lập của cô bây giờ, hẳn là nên càng nhiệt tình đi đỡ Đường Tường dậy, thuận tiện hỏi nàng làm sao gấp gáp như vậy.]

"Nhiều bùn như vậy, ta không muốn đi, vẫn là để A Bích đi thôi, liền để nàng biết cách nhận diện trà xanh."

Hệ thống im lặng: [Vậy thiết lập nhân vật liền đóng băng nha.] Cô bị tên kia làm hư rồi, được rồi, nó cũng cảm thấy thật nhiều bùn a, thân thể kí chủ sạch sẽ như thế, đừng nên đụng vào.

"Ta có duy trì thiết lập nhân vật sao?"

Hệ thống: Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro