Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 798: Tung tích của vị thần ngã xuống (1)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP

====

Hoa Vụ cũng không biết nên nói gì với cái hệ thống này của mình, thật sự là ẩu đến cùng cực.

Diệt Mông nói xong mấy câu kia cũng không lên tiếng nữa, chắc là biết nếu còn nói nữa sẽ bị ăn chửi.

Đóng cửa tất cả các sảnh nhiệm vụ......

Thế không phải là nhốt tất cả các nhân viên đang làm nhiệm vụ lại trong sảnh sao?

"Hoa Vụ, Hoa Vụ......" Có người đẩy đám đông ra, vọt tới trước mặt cô: "Không phải cô nhiều điểm nhất sao, cô có cách gì để chúng ta ra khỏi đây không."

Công ty không nói không rằng đã nhốt bọn họ ở đây, cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Phải nắm giữ số phận của mình trong tay!

Câu này thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mọi người không khỏi hướng mắt nhìn qua.

Quen, không quen......

"Tôi thì có cách gì được chứ." Hoa Vụ khiêm tốn: "Cửa của sảnh nhiệm vụ, độ cứng phải nói là......"

Có người ngắt lời cô: "Một năm trước, cô đã đá hỏng cửa sảnh nhiệm vụ số 127."

Hoa Vụ: "......"

Chỉ có mình anh trí nhớ tốt thôi đấy phỏng!

Hoa Vụ nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng hơn một chút: "Đó là sự cố."

Mọi người: "......"

Ai tin?

Hoa Vụ: "Thật mà!"

Mọi người: "......"

Ha ha.

Hoa Vụ nói gì bọn họ cũng không tin, một đám người đồng tâm hiệp lực đẩy cô tới trước cửa, còn rất thấu hiểu mà dành ra khoảng trống cho cô hành động.

Hoa Vụ bị ép nhận nhiệm vụ tập thể: "......"

Không!

Phải bồi thường đó!!!

Hoa Vụ định tìm cho bản thân một đồng minh, nhưng người quen biết cô đều mong chờ nhìn cô, không quen biết cũng thuận theo người khác, nhìn cô đầy chờ mong.

Hoa Vụ khổ tâm lắm.

Hồi trước mấy người còn ước gì được tránh xa tôi ra một chút.

Bây giờ tôi được việc, lại làm ra vẻ mặt như vậy.

Chậc chậc chậc......

Dối trá!

"Hoa Vụ, nhanh lên đi! Không chừng ngoài kia đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Đúng đúng đúng đúng, Hoa Vụ cô làm được mà, chúng tôi cổ vũ cô."

"Cố lên! Cố lên!"

Hoa Vụ: "......"

Tôi @%¥%......

Hoa Vụ chửi một trận rồi vận động tay chân, chuẩn bị đá cửa.

Dù sao cô cũng muốn biết có phải công ty sắp tàn đời rồi không.

......

......

Trong hành lang kim loại rộng rãi, chỉ có đèn khẩn cấp đang sáng, xanh lè.

Tất cả màn hình trong hành lang đều đang mở đèn cảnh báo nguy hiểm.

Cuối hành lang kim loại, trong văn phòng lớn, quản lý của tất cả các phòng ban trong công ty đều tụ lại ở đây, nhìn hình chiếu trong không khí, mặt người nào cũng căng thẳng.

"Quản lý Kim, đây là số liệu mới nhất." Có người đưa vào một bản báo cáo.

Quản lý Kim của phòng kỹ thuật nhanh chóng nhìn qua, nhíu mày chặt hơn.

Bên cạnh có người hỏi: "Tra ra chưa?"

Quản lý Kim đưa báo cáo cho họ, "Chưa, đã có năm lối đi bị mất quyền kiểm soát."

"Có ai đi qua không?"

"Tạm thời chưa phát hiện."

"......"

Trong phòng bỗng chốc im lặng.

Bị mất quyền kiểm soát lối đi, lại không có gì bất thường, chẳng lẽ chỉ là trục trặc?

Không......

Không, không thể là trục trặc.

"Có người đá văng cửa sảnh nhiệm vụ số 159." Quản lý nào đó đột nhiên nói.

Quản lý Kim không thèm nhìn, nói luôn: "Hoa Vụ?"

"Ngoại trừ cô ta còn có thể là ai được...... Ôi, bà nhỏ này." Vẻ mặt quản lý đang nói chán chường, quay sang nói với người ở đầu dây bên kia, dặn: "Gọi người lừa Hoa Vụ về chỗ ở đi, đừng để cô ta nổi điên."

Người kia hơi do dự, lo sợ hỏi: "...... Lừa thế nào?"

"Tôi không cần biết mấy người lừa thế nào!" Quản lý ngắt luôn liên lạc.

Mấy người nghĩ đến sức phá hoại của Hoa Vụ, đều chỉ có thể cầu nguyện cho hôm nay tâm trạng cô tốt, dễ lừa, nếu không bọn họ sẽ còn đau đầu hơn.

Im lặng một lúc, quản lý Kim lại nói, nhưng không nói về Hoa Vụ: "Rốt cuộc trên kia muốn tìm cái gì?"

"Ai biết......"

"Bao nhiêu người như thế bị cưỡng chế quay lại, tiếp theo đây không biết còn bao nhiêu thứ phiền toái nữa, đúng là bên trên nói một câu, bên dưới chạy gãy chân."

"Bây giờ khoan nói tới bên trên muốn tìm cái gì, nghĩ xem xử lý mấy kênh bị mất quyền kiểm soát kia như thế nào trước đã."

"......"

"......"

......

......

Hoa Vụ đi ra thì thấy cửa của tất cả các sảnh nhiệm vụ đều đã bị đóng, xung quanh vắng vẻ, không một bóng người.

Cô đi đến chỗ có camera gần đó, vẫy tay với camera.

"Hello, có ai không?"

Người đi theo Hoa Vụ ra ngoài thử mở cửa sảnh nhiệm vụ khác, tiếc là những cánh cửa kia đều bị khóa cứng, bên ngoài không mở ra được.

Trừ khi Hoa Vụ lại đá thêm lần nữa......

Nhưng nhiều sảnh nhiệm vụ như vậy, bọn họ cảm thấy Hoa Vụ sẽ không làm việc này.

Hoa Vụ hello nửa ngày trời, camera cũng không để ý tới cô, cô đành phải đi ra khỏi tòa nhà.

Hồi trước cửa tòa nhà luôn tấp nập người đến người đi, hôm nay lại vắng vẻ, không có lấy một ai.

"......"

Người của công ty biến mất hết rồi sao?

Hoa Vụ sợ hãi.

Hoa Vụ vừa định xuống bậc thang, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

Công ty Liên minh thời không không ở trong một thế giới nào cả, nó ở trong vũ trụ hư vô, nhưng mảnh không gian này sẽ bắt chước thế giới bình thường, biến ra ban ngày, ban đêm, thời tiết, độ ấm các thứ......

Lúc này đang là chạng vạng, nắng chiều  lạn.

Nhưng những ánh nắng chiều sáng lạn đó như đang bị mặt đất hút xuống, từ từ rơi xuống, bầu trời như bị hất thuốc nhuộm màu sắc sặc sỡ lên.

Hoa Vụ đưa tay, giống như muốn đỡ lấy mấy tia nắng chiều kia.

Đằng xa có người chạy vội tới, rất nhanh đã đến gần, "Hộc......"

Người kia thấy Hoa Vụ còn đang đứng yên ở đây, thở phào nhẹ nhõm một cái.

Anh ta ra hiệu cho người đi sau giải quyết mấy người đi theo Hoa Vụ ra, còn mình thì bước nhanh tới trước mặt Hoa Vụ.

"Hoa Vụ, sao cô lại ra khỏi sảnh nhiệm vụ?"

Hoa Vụ vẫn đang giữ tư thế đưa tay ra, buồn rầu nói: "Sắp có khách."

Người kia còn đang thở dốc, nghe thấy câu này của Hoa Vụ, hoàn toàn không hiểu, hỏi lại theo bản năng: "Sao cơ?"

Khách gì?

Cô ta lại nói mớ cái gì vậy?

Hoa Vụ bỏ tay xuống, "Tôi không ra khỏi sảnh nhiệm vụ, chẳng lẽ lại qua đêm trong đó chắc? Giường lớn tôi nỗ lực đổi được không thơm sao?"

"......"

Nhưng mà cô đá cửa đi ra!!

Người khác đâu có làm thế!!

Sửa cửa đắt lắm đấy!!

Người kia cũng không dám la lối, "Tôi đưa cô về phòng trước nhé?"

"Về phòng làm gì?"

"Ặc......" Thế này thì lừa làm sao? Cô ta dễ lừa lắm chắc? Tại sao anh ta phải làm việc này?! Sao anh ta lại xui xẻo như vậy chứ!!

Anh ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng rặn ra một câu, "...... Về hưởng thụ giường lớn cô dùng nỗ lực đổi được?"

"......" Hoa Vụ thở dài, buồn thật sự: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn."

"???"

Chuyện quan trọng gì?

Phá hả?

Anh ta còn chưa nói gì, Hoa Vụ lại đột nhiên xoay người đi về tòa nhà.

"Ôi...... Cô lại vào đó làm gì!!"

"Cô chờ tôi với."

"Cô có chuyện quan trọng gì?"

Hoa Vụ đi không nhanh, nhưng anh ta cũng không dám cản cô, chỉ có thể đi theo sau cô, nói thầm trong lòng, sao cô ta không hỏi công ty có chuyện gì?

Hoa Vụ bình thản nhìn xuống mặt đất.

Dù sao thì......

Anh ta đã trả lời là chưa từng hối hận mà.

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bắt đầu phần kết ~

====

02/09/2023.
Chặng đường cuối cùng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro