Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 991: Bá Chủ Hồng Hoang (19)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Buổi chiều Ly Tranh mới trở về, nói ra tình huống bên ngoài.

Còn có không ít thú quanh quẩn ở ngoài, nhưng Ly Tranh rất có tự tin, bọn họ không tìm được nơi này.

Lúc này Nguyên Ninh cũng đã tỉnh, nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.

Con ngươi đỏ đậm nhìn chòng chọc vào Đồ Yếm.

Ly Tranh hung tợn giẫm lên Nguyên Ninh: "Chú ngươi hạ cho Đồ Yếm, giải thế nào?"

"Ha ha ha..." Nguyên Ninh cười to, nhưng thở không được, cười hai tiếng lại không được.

Y há lớn miệng hô hấp mấy lần.

Quay đầu nhìn Đồ Yếm, mang theo ác độc dữ tợn: "Chú kia tộc Đằng Xà cũng không giải được, chớ nói chi là ta..."

Nóng vuốt Ly Tranh dùng sức: "Ngươi hạ cho hắn, sao ngươi lại không biết giải."

Gương mặt dữ tợn của Nguyên Ninh, không tiếng động cười lên.

"Chú kia là ta tìm được trong vùng sương mù, ta không biết giải thế nào."

Chú này không chỉ tạo thành thương tổn cho Đồ Yếm.

Mà đối với y cũng có ảnh hưởng, bằng không thì hiện tại y cũng sẽ không biến thành dáng vẻ này.

Nhưng chuyện này, chắc chắn Nguyên Ninh sẽ không nói cho bọn họ biết.

"Trong sương mù?"

Nguyên Ninh vò đã mẻ không sợ sứt: "Sương mù ở tận cùng Hồng Hoang kia."

"Ngươi đi vào?" Ly Tranh nhíu mày, còn chưa từng nghe nói có ai đi vào vùng sương mù đó mà vẫn sống sót đi ra được.

"A." Nguyên Ninh nhìn về phía Đồ Yếm "Không phải hắn cũng vào sao."

Đồ Yếm gật đầu.

Nhưng Đồ Yếm không xâm nhập, chỉ ở vị trí biên giới.

Chính là lúc ấy, Nguyên Ninh đánh lén hắn.

Sau đó Nguyên Ninh chạy trốn, cũng ẩn vào trong sương mù, hắn không đuổi kịp.

Ly Tranh lại thẩm vấn hai lần, xác định Nguyên Ninh không nói dối.

-

Đồ Yếm ngồi ở bên ngoài sơn động rộng rãi, nhìn qua con đường lên trời phía trên.

Sơ Tranh đi từ hang động ra, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Suy nghĩ gì thế?"

Đồ Yếm thu tầm mắt lại: "Ngươi nghe thấy được, chú trong thân thể ta có lẽ không giải được."

Thời gian còn lại của hắn không nhiều.

Cho dù...

Trong thân thể hắn có Phượng Hoàng tinh huyết, cũng không chống đỡ được bao lâu.

"Nếu nó đến từ vùng sương mù kia, vậy thì đi xem, rồi sẽ có cách."

Giọng nói của Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm chạp, trong hoàn cảnh an tĩnh, lại lộ ra sự u lãnh.

Nhưng ý mà cô truyền đạt, lại giống như vấn đề gì cũng không quá khó khăn.

"Không dễ dàng như vậy." Hai tay Đồ Yếm hướng về phía sau, chống lên tảng đá, hơi ngửa đầu: "Vùng sương mù kia dù là đối với Thần thú hay là Hung thú đều rất không thân thiện, lần trước là ta may mắn, không xâm nhập vào bên trong nên mới ra khỏi đó được."

Đường lên trời kéo dài đến bầu trời, cảm giác như cách họ cực kỳ xa xôi.

Đáy mắt Đồ Yếm phản chiếu ra những ngôi sao nhỏ rải rác kia: "Dù cho có thể vào nhưng làm sao tìm được?"

"Không phải ở trong đó có ma thú sao." Tìm đến hỏi nha! Có gì khó!

"..." Đồ Yếm liếc mắt, tinh quang biến mất khỏi đáy mắt hắn, lại lâm vào trong một mảnh tăm tối: "Ngươi tin sao?"

"Không có?" Lời đồn trong Hồng Hoang đều không đáng tin như thế à? !

Ánh mắt Đồ Yếm u ám: "Đây chỉ là một lời đồn, rốt cuộc trong vùng sương mù kia có ma thú trong truyền thuyết hay không, chưa có ai từng thấy được."

Sơ Tranh đặt tay lên vai Đồ Yếm: "Đi xem thử là biết có hay không."

"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nghe không hiểu ý của ta sao?" Đồ Yếm nói: "Đi đến tận cùng Hồng Hoang, sẽ chết."

Mặc kệ là Thần thú hay là Hung thú.

"Ngươi sợ?" Sợ thì cứ nói ra, ta có thể bảo vệ ngươi!

"..." Đồ Yếm sợ chỗ nào đâu, hắn chỉ là không muốn Sơ Tranh đến đó, chỗ đó rất hung hiểm.

"Quyết định vậy đi." Đợi đến khi tìm được, trước tiên cho Nguyên Ninh một cái thực đơn trải nghiệm xa hoa, để y trải nghiệm cho đã.

Con chó điên bắt nạt thẻ người tốt của ta.

Còn cướp máu của ta!

Cứ thế mà chết đi, quá lợi cho y rồi.

"Tiểu Phượng Hoàng ngươi..."

Đồ Yếm muốn ngăn cản Sơ Tranh, kết quả Sơ Tranh trực tiếp nhảy xuống, phất phất tay với hắn: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai xuất phát."

Đồ Yếm: "? ?"

Sao lại xuất phát rồi!

"Xuất phát đi đâu?" Ly Tranh nhảy từ phía trên xuống, thân thể cao lớn rơi xuống đất, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, nhẹ nhàng linh hoạt.

"Tận cùng Hồng Hoang."

Ly Tranh mở to mắt: "Nàng muốn đi theo ngươi?"

"Ta không có ý định đi."

Ly Tranh cũng nghĩ đến sự kinh khủng của vùng sương mù kia.

Hắn nhìn về phương hướng Sơ Tranh rời đi.

"Tiểu Phượng Hoàng này cũng rất to gan, đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp."

Đồ Yếm nhìn về phương hướng Sơ Tranh rời đi.

Quả thật rất to gan...

-

Ngày hôm sau Sơ Tranh ngủ dậy, tìm một vòng không thấy Nguyên Ninh đâu.

Ly Tranh nằm sấp bên ngoài hang động liếm móng móng, Thôn Tượng co lại thành một cục, cách Ly Tranh rất xa.

Sơ Tranh vẫy gọi Thôn Tượng qua, Thôn Tượng lượn qua Ly Tranh một vòng, đi đến trước mặt Sơ Tranh.

"Nguyên Ninh đâu?"

"Ta nhìn thấy... Hắn mang đi." Thôn Tượng ra hiệu về phía Hung thú Ly Tranh đang liếm móng móng.

Mang đi đâu, Thôn Tượng cũng không biết.

Sơ Tranh không thể làm rơi Nguyên Ninh, dù sao y cũng rất thảm, hẳn là phù hợp với giá trị quan chủ chốt của xã hội chủ nghĩa.

【... Tiểu tỷ tỷ, giá trị quan chủ chốt của xã hội chủ nghĩa mà cô nói, có phải là không đúng lắm không? 】

Sơ Tranh: Thứ này không phải mi dạy ta sao?

【 Ta dạy cô cái này bao giờ! 】 Vương Giả đột nhiên bị cho cõng một cái nồi, rất là phát điên: 【 Rõ ràng ta bảo cô cố gắng phá sản cơ mà! 】

Sơ Tranh: Không phải mi muốn làm mấy con chó điên hại nguyên chủ biến thảm sao? Ta làm sai chỗ nào? ! Là Nguyên Ninh không đủ thảm à?

【. . .】

Vương Giả chỗ nào cũng đau.

Đau đến không thể vận hành, sắp chết máy, cần chậm rãi.

Vì sao tiểu tỷ tỷ sát vách có thể tích cực hướng lên phía trước, còn ký chủ của nó lại như vậy chứ!

Sơ Tranh giao lưu với Vương Giả xong, đi tìm Đồ Yếm.

"Đi."

"Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta cân nhắc..."

"Cân nhắc cái gì." Sơ Tranh kéo hắn đứng lên: "Suy nghĩ thêm nữa, ngươi sẽ treo."

Ngươi treo ta còn làm người tốt thế nào!

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Sơ Tranh không để ý đến Đồ Yếm phản đối, lôi hắn đi.

Ly Tranh không có ý định đi cùng, nằm sấp bên ngoài hang động, lười động đậy, đưa mắt nhìn Sơ Tranh kéo Đồ Yếm rời đi.

Trong dãy núi bên ngoài, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được khí tức của các loại thú.

Ly Tranh bảo các tiểu đệ của hắn đi dọn dẹp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy các loại thú phẫn nộ gào thét.

Sơ Tranh lách qua những thú này, rất nhanh đã đi ra khỏi dãy núi.

Sơ Tranh cũng không mang theo Thôn Tượng, bảo hắn tìm một chợ phiên rồi đợi ở đó, Thôn Tượng biết Sơ Tranh muốn đi đâu, rất thức thời rời đi.

Hắn sợ chết.

Hắn chỉ là một con thú thú yếu ớt bất lực, không nên tiếp nhận nhiều như vậy.

-

Một bên khác.

Yêu Nhiêu tìm Nguyên Ninh khắp nơi, kết quả thời gian dài như vậy trôi qua mà ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.

Lại cứ luôn luôn có thú mai phục ả.

Yêu Nhiêu rất đẹp, tính cách cũng tốt, dù là quen biết ả hay là không quen biết, thái độ đối với ả đều sẽ không quá kém.

Đột nhiên có một nhóm thú không hiểu thấu nhảy ra, đuổi theo đánh ả.

Có đôi khi vừa thăm dò được một chút tin tức, thì có thú xuất hiện, kết quả manh mối liền đứt mất.

Yêu Nhiêu bị đuổi nhiều lần, mới biết được là có thú cố ý hành động.

Là ai thì cũng rất dễ dàng hỏi thăm ra được.

Dù sao toàn bộ Hồng Hoang chỉ có một con Phượng Hoàng như thế...

"Ngươi nói thật?"

Yêu Nhiêu nhìn nam nhân trước mặt: "Không dám lừa gạt đại vương, ta thăm dò được tin tức, Phượng Hoàng kia đang đi về phía Tuyệt Mệnh Lĩnh, đại vương, một giọt máu của Phượng Hoàng kia đều là bảo bối khó có được, nếu như ngài bắt được nàng, đại vương nhất định có thể xưng bá Hồng Hoang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro