Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 988: Cẩn thận! Cẩn thận!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Cái gì gọi là tử khí chết, tử khí sống?

Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không thể nào giải thích, đương nhiên không biết nên giải thích cho mọi người thế nào.

Nàng chỉ có thể cẩn thận quan sát xung quanh, chú ý những cột băng đó.

Ba người bảo vệ Hề Thiên Tuyết chậm rãi di động lên trước. Bất kể phía trước có nguy hiểm cỡ nào, bọn họ đều phải đi.

Được ba người bảo vệ, Hề Thiên Tuyết có chút áy náy, cảm thấy hiện giờ mình như bị trói buộc không làm được gì. Nàng trộm nhìn bóng lưng Mộ Khinh Ca, đáy lòng ấm áp.

Tuy nàng biết Mộ Khinh Ca chăm sóc nàng chỉ bởi do nàng thỉnh cầu, nhưng nàng vẫn luôn trân trọng cảm thụ.

Rời khỏi đây, hai người sẽ thành xa lạ.

Ánh mắt Hề Thiên Tuyết ảm đạm, nhưng đây vốn chính là số phận của nàng, nàng chỉ muốn quý trọng ba tháng hiếm có này thôi.

"Từ từ!" Mộ Khinh Ca chợt nâng tay chắn trước mặt Cơ Nghiêu Họa.

Cơ Nghiêu Họa khó hiểu nhìn nàng. Còn nàng thì ngửa đầu nhìn bông tuyết trắng xóa, trầm giọng nói: "Tuyết có vấn đề!"

Thanh âm nàng rất chắc chắn, không phải suy đoán.

Cơ Nghiêu Họa hỏi theo bản năng: "Vấn đề gì?"

Sâu trong đôi mắt Mộ Khinh Ca lóe tia sắc bén, nói với mọi người: "Bông tuyết được hình thành từ tử khí."

Cái gì!

Do tử khí ngưng kết thành?

Con mắt cả ba đều co rụt lại, khiếp sợ nhìn bông tuyết trắng xóa khắp nơi.

Cơ Nghiêu Họa không nhịn được giơ tay đón lấy tuyết, nói thầm: "Tử khí ngưng tụ thành tuyết..."

Nhưng chưa chờ hắn nói hết, hắn trừng mắt thật to nhìn bông tuyết chợt như có sự sống nhập vào tay hắn.

Cơ Nghiêu Họa hoảng hốt, dùng linh lực đẩy bông tuyết ra.

Linh lực kim sắc đụng vào bông tuyết, bốc cháy nó.

"Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?" Cơ Nghiêu Họa rùng mình dựng tóc gáy. Bông tuyết nho nhỏ quả thực khiến hắn nổi da gà.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng phất tay phóng đại Thái Sơ Cấp Hỏa đang trôi nổi bên cạnh Hề Thiên Tuyết, hình thành một cái lồng bao phủ trên đầu họ.

Lúc này, mưa tuyết bay từ trên trời xuống càng lúc càng nhanh.

Bốn người ngửa đầu nhìn lồng lửa, chỉ thấy bông tuyết trắng xóa đều rơi xuống ngọn lửa, bị thiêu thành tro.

Trong những bông tuyết dường như có cất chứa thứ gì đó, thét lên chói tai.

Thái Sơ Cấp Hỏa có thể xua tan rét lạnh, nhưng không cách nào loại bỏ nỗi sợ.

"Đó là gì?" Sắc mặt Hề Thiên Tuyết trắng bệch.

Cơ Nghiêu Họa cầm chặt cây quạt, cắn răng nói: "Mặc kệ là thứ quỷ gì, hôm nay đừng mong sống tốt!" Nói xong, hắn lại cười nhìn Mộ Khinh Ca: "May là có đệ phóng hỏa, mà lửa này vừa hay có thể khắc chế thứ đó. Nếu không hôm nay chúng ta chật vật rồi."

Mộ Khinh Ca mím môi im lặng.

Thái Sơ Cấp Hỏa là ngọn lửa từ thiên địa sơ khai, có nhiệt độ mạnh nhất trong tất cả các loại dị hỏa, cũng là ngọn lửa mang dương khí nặng nhất. Đương nhiên là khắc tinh của bông tuyết tử khí.

Nhưng nàng vẫn có chút bất an, luôn cảm thấy ở đây không chỉ quỷ dị mỗi điểm này!

Đột nhiên, thanh âm Doanh Trạch truyền đến: "Các ngươi mau xem!" Hắn cầm trường binh chỉ thẳng vào một nơi nào đó phía trước.

Ba người nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện trong tầm mắt có thể thấy, một vài bông tuyết thế mà cuộn vào nhau hình thành quả bóng, rồi càng lăn càng lớn. Lập tức hóa thành quả bóng tuyết thật to hung hăng lăn tới chỗ họ.

Bốn người thấy vậy đều thay đổi thần sắc!

Tay phải Mộ Khinh Ca chợt lóe, cầm Linh Lung Thương. Nàng mím chặt môi, cầm chặt thân thương nghênh diện vung mạnh tới hướng quả bóng tuyết.

Mũi thương chém ra, nhanh chóng phóng đại giữa không trung, chém thẳng vào quả bóng.

Ánh lửa hiện đến đâu, bông tuyết tan đến đó.

Quả bóng tuyết bị chia thành hai, nhanh chóng bốc cháy. Bóng tuyết hóa thành bóng lửa, vô số thanh âm chói tai bén nhọn vang lên trong lửa.

Hề Thiên Tuyết không có linh lực bám thân, chỉ có thể che kín lỗ tai, cứng rắn nâng cao tinh thần để không bị ảnh hưởng.

Ba người còn lại đều có linh lực hộ thể, nhưng vẫn bị thanh âm bén nhọn ồn ào làm xao động khó chịu.

Thẳng đến khi ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, Linh Lung Thương trở lại. Những thanh âm bén nhọn đó mới ngừng.

Bốn người đều thở hắt ra.

Nhưng chưa thở đều, đã nghe thấy Cơ Nghiêu Họa lớn tiếng hô lên: "Mau xem! Tuyết càng rơi càng nhiều!"

Hắn vừa nhắc nhở, mấy người nhìn lại mới phát hiện quả nhiên đúng thế!

Vốn là tuyết rơi thưa thớt, nay lại như lưỡi đao cực kỳ sắc bén dồn dập phi xuống. Chủ yếu là xung quanh có rất nhiều bông tuyết lăn thành quả bóng hướng tới chỗ họ.

"Đi mau!" Mộ Khinh Ca trầm giọng hô, dưới tình thế cấp bách nắm chặt cổ tay Hề Thiên Tuyết liều mạng chạy. Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch cũng bảo vệ hai bên, liên tục cầm binh khí đẩy bông tuyết.

Tốc độ Mộ Khinh Ca rất nhanh, Hề Thiên Tuyết chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân mới miễn cưỡng đuổi kịp. Gò má trong lúc nàng chạy trở nên hồng nhuận, hơi thở có chút dồn dập, mím chặt môi không rên một tiếng.

Mộ Khinh Ca lôi kéo nàng, một tay cầm chặt Linh Lung Thương huy thành từng mũi thương như hỏa long, rít gào mở đường cho họ.

"Cẩn thận!" Chợt, Hề Thiên Tuyết hô lên.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn, mới phát hiện không ít quả bóng tuyết thế mà lén đánh bọn họ từ góc độ xảo quyệt.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, vung Linh Lung Thương lên. Mũi thương sắc bén trực tiếp đâm thủng quả bóng tuyết. Mũi thương bốc cháy ngọn lửa, lập tức thiêu đốt nó.

"Chiii!!!"

Thanh âm chói tai bén nhọn phát ra, khiến Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch dưới tình thế không kịp đề phòng, thân thể đều đình trệ lại.

Những quả bóng tuyết đó nhân cơ hội đánh tới, Mộ Khinh Ca triệu hồi rồng lửa quay chung quanh bọn họ, lúc này mới hiểm hiểm tránh được đòn tiến công.

"Lại là trò quỷ gì nữa?" Thần sắc Cơ Nghiêu Họa khó coi.

Linh lực của họ không có tác dụng gì với bông tuyết được ngưng kết từ tử khí, chỉ có thể ngăn cản chúng. Nhưng sau khi bị ngăn, những bông tuyết đó lại đánh tới, thật sự không chịu bỏ qua!

Toàn nhờ vào Thái Sơ Cấp Hỏa của Mộ Khinh Ca mới khiến tuyết rơi không thể bám vào người.

Nhưng đây không phải cách giải quyết.

Dị hỏa Mộ Khinh Ca cần linh lực chống đỡ. Nếu linh lực nàng không đỡ nổi nữa, bốn người bọn họ sẽ bị tuyết ăn mòn.

Không ai trả lời cho câu hỏi của Cơ Nghiêu Họa.

Điều duy nhất họ có thể khẳng định chính là tuyết chắc chắn không phải thứ gì tốt lành!

"Muốn chui vào người lão tử? Tìm chết!" Cơ Nghiêu Họa kêu gào, xòe quạt ra hung hăng phi một vòng, linh lực kim sắc xen lẫn trong cơn lốc, gạt đám tuyết đang thổi tới, cứng rắn tạo ra một con đường.

"Đi!" Cơ Nghiêu Họa hô to một tiếng, lại chém ra một quạt.

Gió mạnh gào thét giữa quạt hắn, bông tuyết bị thổi bay tạo ra một con đường.

Bốn người nhanh chóng vừa chạy vừa mở đường. Cơ Nghiêu Họa mở đường phía trước, Mộ Khinh Ca dùng hỏa long quay chung quanh bọn họ, đề phòng bông tuyết đánh lén.

Lập tức, bọn họ đã chạy xa thêm trăm trượng.

Nhưng phía trước vẫn rất mênh mông, cột băng quái dị vẫn còn đó, khắp nơi đều là xác chết, bầu trời vẫn có tuyết rơi quỷ dị đuổi mãi không hết.

Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa đang mở đường chợt dừng lại.

Ba người cũng dừng lại theo, hỏa long quay chung quanh bảo vệ họ chặt chẽ. Cơ Nghiêu Họa được Mộ Khinh Ca dẫn dắt, cũng chém ra rồng gió, cùng rồng lửa bảo vệ mọi người.

"Đây là thứ quỷ gì, cư nhiên còn rất thông minh!" Cơ Nghiêu Họa nhìn chằm chằm bức tường tuyết, lạnh giọng hừ một tiếng.

Con đường phía trước họ đã bị tuyết phá hỏng.

Bông tuyết không lăn thành quả bóng nữa, bắt đầu hình thành bức tường tuyết thật dày chậm rãi di động tới chỗ họ.

Ánh mắt Cơ Nghiêu Họa sắc bén, vung quạt lên.

Nhưng gió mạnh khi đụng vào tường tuyết, lại bị hóa thành hư vô.

Tròng mắt Cơ Nghiêu Họa co rụt lại, mặt mũi tối sầm.

Mộ Khinh Ca đứng cạnh hắn thử vung Linh Lung Thương, rồng lửa rít gào chạy ra khỏi mũi thương hướng tới tường tuyết.

Nhưng rồng lửa còn chưa tới, bông tuyết xung quanh dường như bảo vệ bức tường tuyết, cư nhiên như thiêu thân vọt vào bao phủ rồng lửa.

Rồng lửa bị tầng tầng vây quanh, trước khi đụng vào tường tuyết đã tan biến mất.

Lưu lại trên bức tường chỉ còn dấu vết nhỏ.

Mộ Khinh Ca tập trung tinh thần, chém một thương ra, lập tức có thêm năm con rồng lửa từ các phương hướng khác nhau đồng thời nhắm tới tường tuyết: "Để ta xem ngươi có thể cản được bao nhiêu!" Mộ Khinh Ca lạnh giọng nói.

Quả nhiên lúc này, tuy bông tuyết vẫn như thiêu thân lao vào lửa, nhưng không thể đồng thời giữ chặt nhiều rồng lửa như vậy. Hai con rồng lửa phóng tới tường tuyết, tường tuyết chợt tan vỡ tản đi, tránh để hai con rồng đánh sâu vào.

Bức tường tản ra rồi biến hóa ngưng tụ thành ba con người khổng lồ cao mấy trượng, nhanh chóng chạy tới chỗ họ.

Người tuyết rất cao, ngũ quan mơ hồ chạy tới khiến người ta biến sắc.

"Chia ra nghênh địch!" Mộ Khinh Ca thấp giọng nói, để lại một con rồng lửa bảo vệ Hề Thiên Tuyết. Còn nàng cầm Linh Lung Thương nghênh hướng người khổng lồ.

Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa cũng chia ra nghênh hướng hai bên, nháy mắt mở vòng chiến đấu.

Hề Thiên Tuyết đứng trong rồng lửa nhìn ba người chiến đấu, vừa vội vừa lo. Nàng chỉ có thể đứng ở đây, không thể rời đi, nếu không sẽ gây thêm phiền.

Thái Sơ Cấp Hỏa rất lợi hại, quả thực chính là khắc tinh của tuyết.

Người khổng lồ có vẻ hơi sợ khi đối mặt với nàng, không dám đấu chính diện, chỉ biết né tránh.

'Quái vật này còn biết tư duy!' Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống, đưa ra kết luận.

Dư quang khóe mắt nàng đảo qua hai bên. Phía Cơ Nghiêu Họa có ưu thế Phong linh căn nên còn ứng phó được. Nhưng huyết mạch Cự Lực của Doanh Trạch ở đây căn bản không có chỗ dùng, mà hắn còn là Ngân cảnh, nên khi ứng phó với người khổng lồ có vẻ cố hết sức.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng tính toán, động tác càng hung hiểm hơn.

Nàng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu bên mình rồi đi giúp Doanh Trạch!

Mộ Khinh Ca đột nhiên thu hồi Linh Lung Thương, cố ý để lộ sơ hở.

Người tuyết nắm lấy cơ hội, khom lưng vung tay muốn bắt nàng.

Cảnh này khiến Hề Thiên Tuyết đang quan sát chiến đấu sợ tới mức xém chút kêu lên.

Nhưng đúng lúc này, Mộ Khinh Ca nâng đôi mắt trong suốt, khóe miệng cong lên nụ cười trêu chọc. Ngay khi bàn tay to tiếp xúc thân thể nàng, đột nhiên từ cơ thể nàng bùng cháy ngọn lửa. Một bộ hỏa khải chiến y bao bọc toàn thân, nhóm lửa vào bàn tay kia.

"Gào!!!" Người khổng lồ thống khổ giơ tay lên, than khóc.

Mộ Khinh Ca nhân cơ hội nhảy lên, thân mình xoay tròn, ngọn lửa quấn thân giống như mặt trời nhỏ trực tiếp đâm vào người khổng lồ.

Thái Sở Cấp Hỏa bốc cháy, người khổng lồ thống khổ ngã xuống đất. Thời điểm ngã xuống, chấn đến mặt đất run rẩy.

Thân thể nó bị thiêu nướng, nhanh chóng hòa tan biến mất.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn phía Doanh Trạch, vừa lúc thấy cánh tay hắn bị tuyết ăn mòn. Nửa người hắn bị đóng băng, hơn nữa có xu thế lan tràn.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, trực tiếp đánh ra rồng lửa nhắm tới người khổng lồ phía Doanh Trạch. Đồng thời phi qua đỡ lấy hắn đang lảo đảo, nhíu mày nói: "Dùng linh lực bức ra!" Nàng nhớ vừa rồi Cơ Nghiêu Họa cũng làm vậy.

Doanh Trạch trầm mặc gật đầu, lập tức vận dụng linh lực đã trở nên chậm chạp, bài trừ bông tuyết chui vào người.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén nhìn người khổng lồ còn lại. Phía Cơ Nghiêu Họa chưa có thương tổn, người khổng lồ cũng thế, mà phía bên Doanh Trạch được nàng chém một kích mất đi nửa đầu, một cánh tay và nửa người.

Lúc này, bàn tay còn sót lại đang chộp tới nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai