Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 976: Ta nhận định huynh

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Cơ gia chủ thẫn thờ, thở dài thườn thượt.

Cơ Nghiêu Họa nhìn phụ thân mình, chợt cảm giác ông như già đi mấy tuổi.

"Ông già, ngài không sao chứ?" Cơ Nghiêu Họa hỏi. Ngay sau đó, hắn thử hỏi lại: "Có phải ngài có chuyện gì gạt con không? Có liên quan đến Phiên Phiên?"

Cơ gia chủ nhìn hắn, lại thở dài một tiếng.

Ông ngồi xuống ghế dựa, Cơ Nghiêu Họa lương tâm rót chén trà đưa tới cho ông.

Cơ gia chủ mím môi cầm chén trà lên rồi buông xuống, mới nói với Cơ Nghiêu Họa: "Ngươi có biết vì sao trước giờ ta đều không cho Phiên Phiên rời gia tộc ra ngoài rèn luyện không?"

Sao lại nhắc đến cái này?

Cơ Nghiêu Họa tuy nghi hoặc, nhưng vẫn lắc đầu. Trước hắn cảm thấy phụ thân đau lòng Phiên Phiên là nữ tử, không đành lòng để nàng ra ngoài chịu khổ, cho nên mới bắt nàng ở nhà.

Nhưng hiện giờ nghe giọng điệu phụ thân, hình như không phải vậy.

"Phiên Phiên... Phiên Phiên mới sinh đã suýt chết. Lúc ấy ngươi mới bảy tuổi, hẳn có chút ấn tượng về chuyện này." Cơ gia chủ mở miệng nói.

Cơ Nghiêu Họa nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu.

Ký ức lúc bảy tuổi chỉ còn mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nhớ mang máng, lúc tiểu muội được sinh hạ hắn không thấy mặt mũi người trong nhà có sự vui sướng, chỉ toàn mây đen.

Hình như có rất nhiều dược sư đan sư vào Cơ gia.

Cũng chính là lúc ấy, phụ thân mới liên hệ chặt chẽ cùng với những lão gia hỏa từ Đông châu Đan Đạo Viện.

Chẳng lẽ, hết thảy đều vì Cơ Phiên Phiên?

Cơ Nghiêu Họa thầm suy đoán, mà Cơ gia chủ vẫn tiếp tục nói: "Phiên Phiên trời sinh Cửu Âm Tuyệt Mạch, vốn nên sớm chết. Nhưng có lẽ ông trời mở mắt, ta xin thuốc khắp nơi mới giúp nó sống đến hiện tại."

"Cửu Âm Tuyệt Mạch!" Cơ Nghiêu Họa chấn kinh.

Tuy hắn không rõ lắm Cửu Âm Tuyệt Mạch rốt cuộc là cái gì, nhưng chỉ cần nghe tên đã đoán được đây không phải là cái gì tốt!

"Cửu Âm Tuyệt Mạch là cái gì?" Cơ Nghiêu Họa hỏi. Lúc này trên mặt hắn đã bớt đi tươi cười thường ngày, mà vẻ mặt ngưng trọng.

Cơ gia chủ nhìn hắn, mới giải thích: "Cốc đại sư của Đan Đạo Viện nói, trong cơ thể người luôn có kinh mạch Cửu Âm Cửu Dương lưu thông tuần hoàn để đảm bảo sự sống. Mà trong thân thể Phiên Phiên, mười tám kinh mạch đều là âm mạch, không có âm dương, sinh cơ bị chặn. Cho nên được gọi là Cửu Âm Tuyệt Mạch. Người mắc chứng này căn bản không thể sống quá ba tháng. Muội muội ngươi sở dĩ sống đến bây giờ, ít nhiều đều nhờ Cốc đại sư hằng năm đưa đan dược Thần cấp tới, Cực Dương Đan. Bổ sung dương khí trong cơ thể, kéo dài tính mạng nàng."

Cơ Nghiêu Họa bấy giờ mới hiểu được vì sao muội muội từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, từ nhỏ tới lớn đều dùng đan dược quấn thân, ngay cả nơi ở cũng là nơi ấm áp tốt nhất trong tộc.

Dù bây giờ không còn gầy yếu như trước, như vẫn phải dùng dược đúng giờ.

"Nhưng mà, Cực Dương Đan chỉ trị ngọn không trị gốc. Cốc đại sư năm muội muội ngươi mười tuổi khi ấy đã từng nói, cần phải gả chồng trước năm hai mươi tư tuổi. Thông qua phương pháp song tu cải thiện kinh mạch trong cơ thể. Nếu không chắc chắn sẽ chết vào năm hai mươi lăm tuổi. Năm nay đã bước vào hai mươi tư tuổi rồi, thêm nửa năm nữa chính là sinh nhật hai mươi tư tuổi của nó." Cơ gia chủ rốt cuộc nói ra nguyên nhân vì sao phải gả vội Cơ Phiên Phiên đi.

Cơ Nghiêu Họa cảm giác đầu óc ong ong, như nổ tung.

Hắn nói với Cơ gia chủ: "Nhất định còn cách khác mà đúng không?" Sắc mặt hắn tái nhợt đi, hắn phá hủy lần chiêu thân này, nếu Doanh Trạch không muốn cưới Phiên Phiên, vậy chẳng phải mình chính là hung thủ hại chết muội muội?

Cơ gia chủ chậm rãi lắc đầu: "Cốc đại sư nói hiện giờ chỉ có song tu là con đường sống duy nhất của muội muội ngươi. Nhưng mà... ông ấy cũng từng nhắc tới, nếu có thể luyện chế đan dược Phệ Âm Đan viễn cổ, cũng có thể hoàn toàn trừ tận gốc căn bệnh này. Nghe nói Phệ Âm Đan kia có thể cắn nuốt âm mạch dư thừa trong cơ thể, chuyển hóa thành kinh mạch bình thường."

"Phệ Âm Đan? Vậy chúng ta xin Cốc đại sư không phải được rồi sao?" Cơ Nghiêu Họa nôn nóng.

Nhưng Cơ gia chủ lại lắc đầu cười khổ: "Nếu cách này dùng được, ta còn phải cực khổ gả vội Phiên Phiên đi sao? Cốc đại sư nghĩ ra cách song tu này cũng bị ép bất đắc dĩ. Đan phương Phệ Âm Đan nghe nói là do vị Đan Thần sáng chế thời viễn cổ. Khi vị Đan Thần kia ngã xuống, đan phương cũng theo đó biến mất. Ông ấy xem tất cả ghi chép trong Đan Đạo Viện mới biết có một đan dược như vậy, nhưng bất hạnh là không có đan phương, căn bản không thể luyện chế."

Vậy mà ra kết quả này!

Cơ Nghiêu Họa cứng đờ tại chỗ, lạnh lẽo toàn thân.

Trong lòng Cơ gia chủ nặng trĩu, chờ bình phục lại mới bảo Cơ Nghiêu Họa: "Cho nên hoặc là ngươi buộc tiểu tử Doanh gia mau chóng cưới muội muội ngươi, hoặc là tìm nam nhân tốt cho nó. Nhất định phải giải quyết xong trước sinh thần hai mươi tư tuổi."

Cơ Nghiêu Họa cứng mặt, xoay người chạy ra khỏi thư phòng Cơ gia chủ.

...

Cơ Nghiêu Họa như một cơn gió trở về viện mình, xông vào phòng Doanh Trạch. Một phát túm lấy vạt áo lôi hắn ra ngoài.

Doanh Trạch giật mình đánh tay hắn, Cơ Nghiêu Họa lập tức đánh trả không thả tay ra.

Hai người trực tiếp đánh nhau từ trong phòng ra ngoài phòng, thậm chí kinh động đến Mộ Khinh Ca.

"Hai người các ngươi làm gì đấy?" Mộ Khinh Ca nhìn hai người này đánh nhau túi bụi, không khỏi nhíu mày.

Doanh Trạch thừa dịp khe hở bảo Mộ Khinh Ca: "Ngươi hỏi hắn!"

Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, lại nhìn thấy sắc mặt đối phương có vẻ không đúng lắm.

Không nghĩ nhiều, ánh sáng trong tay Mộ Khinh Ca chợt lóe. Linh Lung Thương xuất hiện phi thẳng tới giữa hai người, tách hai người ra.

Keng!

Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương cắm xuống mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hai người. Cuối cùng nàng nhìn sang Cơ Nghiêu Họa, hỏi: "Ngươi phát điên cái gì?"

Thanh âm Cơ Nghiêu Họa nghẹn ngào: "Ta muốn hắn lập tức thành thân với Phiên Phiên!"

"Ngươi điên rồi!" Doanh Trạch hừ lạnh.

Mắt Cơ Nghiêu Họa toát ra lửa, nói: "Ngươi không cưới cũng phải cưới!"

"Không thể nào!" Doanh Trạch lạnh giọng từ chối.

"Ngươi cần phải cưới!" Hốc mắt Cơ Nghiêu Họa đỏ lên, cắn răng nói.

Mộ Khinh Ca nghe mà nhíu mày, không nghĩ tới Cơ Nghiêu Họa đang êm đẹp lại trở nên ngang ngược vô lý như thế. Trước đó còn nói rõ muốn để hai người họ bồi dưỡng cảm tình, ngươi tình ta nguyện rồi mới bàn lại hôn sự. Sao giờ mới qua có một ngày, lại xoay ngược chóng vánh vậy?

Đột nhiên Cơ Nghiêu Họa khom đầu gối, trực tiếp quỳ trước mặt Doanh Trạch.

Hành động của hắn dọa Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch nhảy dựng.

Cơ Nghiêu Họa tràn đầy đau lòng, nói với Doanh Trạch: "Doanh Trạch, muội muội ta thích ngươi, ta cũng biết tính ngươi, giao nó cho ngươi ta yên tâm. Cho nên ta cầu xin ngươi, cưới nó, lập tức cưới nó. Nếu không, nó sẽ chết!"

Lời này khiến ánh mắt Doanh Trạch lạnh xuống: "Nàng lấy cái chết ra bức?"

"Không! Không phải! Nó căn bản không biết!" Cơ Nghiêu Họa lắc đầu giải thích.

Mộ Khinh Ca đi tới bảo Cơ Nghiêu Họa: "Ngươi đứng lên trước đã, có chuyện gì từ từ nói. Ngươi cho rằng mình quỳ gối ở đây, Doanh Trạch sẽ thỏa hiệp sao?"

Doanh Trạch cũng nói: "Đứng lên trước đi."

Được hai người khuyên nhủ, Cơ Nghiêu Họa mơ hồ đứng lên. Miễn cưỡng nở nụ cười khó coi: "Ta mới biết được nguyên nhân vì sao ông già gả gấp Phiên Phiên đi, thì ra là muốn cứu nó."

Thấy Cơ Nghiêu Họa dần bình tĩnh lại, Mộ Khinh Ca thu hồi Linh Lung Thương, cùng Doanh Trạch nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, hỏi: "Rốt cuộc là vì sao?"

Cơ Nghiêu Họa ngã ngồi xuống ghế đá, thất hồn lạc phách nói: "Thì ra... thì ra Phiên Phiên từ nhỏ đã bị Cửu Âm Tuyệt Mạch, vẫn luôn dựa vào Cực Dương Đan của Cốc đại sư Đan Đạo Viện giữ mạng. Mà hiện giờ Cực Dương Đan đã dần mất đi hiệu lực, Cốc đại sư nói cần phải gả trước hai mươi tư tuổi, song tu với trượng phu để cải thiện thể chất, mới có thể kéo dài sinh mạng. Ta chẳng biết cái gì cả, cư nhiên phá hủy buổi chiêu rể."

Nói xong, hắn ảo não ôm đầu, vẻ mặt thống khổ.

"Cửu Âm Tuyệt Mạch?" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm. Nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ Phiên Phiên mắc chứng bệnh này.

Lúc nàng gặp Cơ Phiên Phiên thế mà không nhận ra cái gì, chỉ có thể nói lên Cực Dương Đan của Cốc đại sư đang có tác dụng.

'Cửu Âm Tuyệt Mạch, đúng là căn bệnh khó giải quyết.' Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống.

"Ta không thể nào vì cứu nàng mà cưới nàng." Doanh Trạch nhàn nhạt mở miệng.

Cơ Nghiêu Họa ngẩng đầu. Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch mới nhận ra hắn vậy mà rơi lệ.

Cơ Nghiêu Họa đứng lên vọt tới trước mặt Doanh Trạch, bắt lấy hai tay hắn cầu xin: "Ta không cầu ngươi yêu nó, chỉ cần ngươi chịu cưới, phối hợp trị liệu giúp nó sống là được. Sau này nếu ngươi gặp được nữ tử mình yêu thương thì cứ việc cưới, Cơ gia ta sẽ không phản đối nửa câu."

Ánh mắt hắn tràn ngập cầu xin nhìn Doanh Trạch, nhưng Doanh Trạch vẫn chậm rãi lắc đầu.

Không phải hắn nhẫn tâm, mà hôn nhân đại sự nếu là nữ tử hắn không thích, cưới về cho dù có kéo dài mạng nàng, nhưng không thể thấy nàng sống vui vẻ.

Cơ Nghiêu Họa thất vọng nhìn hắn: "Ta cầu ngươi như thế, ngươi không chịu niệm giao tình bao năm giữa chúng ta mà giúp đỡ sao?"

"Ta không yêu nàng, nếu cưới về sẽ là không công bằng với nàng." Doanh Trạch kiên trì với nguyên tắc của mình.

Cơ Nghiêu Họa đáng thương hề hề nhìn Mộ Khinh Ca, hy vọng nàng lên tiếng hỗ trợ khuyên bảo Doanh Trạch. Nhưng chuyện này nàng khuyên thế nào được?

Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ mình không giúp gì được.

Cơ Nghiêu Họa tuyệt vọng lùi ra sau. Một lúc sau, mới bảo hai người: "Được, ta hiểu rồi. Ngươi không muốn, ta sẽ không ép ngươi. Nếu không cứ mạnh mẽ đưa ngươi vào động phòng, ngươi cũng sẽ không chạm vào nó. Phiên Phiên không biết chuyện của mình, ta xin các ngươi giữ bí mật đừng để nó biết. Ta sẽ mau chóng tìm một nam nhân không tệ thành thân với nó."

"Ta biết rồi." Đột nhiên thanh âm Cơ Phiên Phiên xen vào.

Tròng mắt Cơ Nghiêu Họa co rụt lại, xoay người thấy Cơ Phiên Phiên đứng bên hòn núi giả, tựa như tiên tử dưới trăng nhìn bọn họ.

"Phiên Phiên? Muội tới đây khi nào." Cơ Nghiêu Họa cười mất tự nhiên, ánh mắt có chút hoảng loạn.

"Lúc mọi người đánh nhau xong thì muội tới. Chỉ là tuy tu vi mọi người cao hơn muội, lại không chú ý tới muội đã đến." Làn váy Cơ Phiên Phiên lay động, chậm rãi đi tới.

"À... vậy à?" Ánh mắt Cơ Nghiêu Họa né tránh.

Cơ Phiên Phiên đi tới trước mặt hắn. Đầu tiên là cúi người với Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch, sau mới nhìn sang Cơ Nghiêu Họa: "Ca ca, tình huống thân thể muội như vậy, huynh và cha còn muốn gạt muội tới khi nào?"

"Không phải, Phiên Phiên muội nghe ta giải thích, ta cũng chỉ vừa mới biết thôi." Cơ Nghiêu Họa vội nói.

Cơ Phiên Phiên lắc đầu cắt ngang lời nói muốn giải thích của hắn: "Ca ca, không cần phải nói, muội đều hiểu. Huynh và cha gạt muội, sợ muội biết sẽ thương tâm, hoặc làm ra chuyện gì sa ngã. Muội không trách mọi người, cho nên tuyệt đối đừng áy náy với muội."

Lúc nàng nói chuyện, thái độ vẫn luôn bình tĩnh, không kích động sau khi biết được chân tướng.

Mộ Khinh Ca yên lặng nhìn, lại thay đổi ấn tượng về Cơ Phiên Phiên.

"Phiên Phiên, muội yên tâm. Ca ca sẽ không nhìn muội xảy ra chuyện, nhất định sẽ cứu muội." Cơ Nghiêu Họa bảo đảm.

Cơ Phiên Phiên phì cười, nói với Cơ Nghiêu Họa: "Tùy tiện tìm một nam nhân rồi gả muội đi, sau đó để hắn cứu muội sao? Nếu là người muội không thích, vậy muội tình nguyện chết cũng nhất quyết không gả!"

"Phiên Phiên, muội đừng bướng nữa. Tình yêu gì đó nào quan trọng bằng tính mạng?" Cơ Nghiêu Họa kiên nhẫn khuyên bảo.

Nhưng Cơ Phiên Phiên lại chậm rãi lắc đầu: "Thọ mệnh muội đã ngắn như vậy, việc gì muội phải chịu thiệt thòi gả cho một người mình không thích?"

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Doanh Trạch. Không có sự e lệ, chỉ có bình thản.

Trong nháy mắt kia, Doanh Trạch bỗng cảm giác được đôi mắt Cơ Phiên Phiên như có thứ gì sáng lên.

Cơ Phiên Phiên đi tới trước mặt Doanh Trạch, tự nhiên hào phóng mở miệng nói: "Doanh thiếu chủ, nếu ca ca muội đã nói thẳng ra, muội đây cũng không xấu hổ làm vẻ. Phiên Phiên thích huynh, thích vô cùng, cũng nhận định huynh."

Doanh Trạch há miệng muốn nói, lại bị Cơ Phiên Phiên cắt ngang: "Huynh đừng vội nói, nghe muội nói hết. Muội biết huynh không thích muội, nhưng không sao. Phiên Phiên tuy ít ra cửa nhưng cũng xem nhiều câu chuyện kịch bản, biết hai bên lưỡng tình tương duyệt mới có thể hạnh phúc. Phiên Phiên không làm khó huynh, cũng không định ép huynh, chỉ muốn nói cho huynh biết rằng Cơ Phiên Phiên nhận định huynh. Nếu huynh nguyện ý cưới, ta gả. Nếu không muốn, vậy trong thời gian Phiên Phiên còn sống, huynh đến thăm Phiên Phiên. Chờ Phiên Phiên chết đi, thì cùng ta uống chén rượu nhạt trước mộ phần. Phiên Phiên chân thành chúc phúc Doanh thiếu chủ có thể tìm được lương duyên, lấy được tri kỷ."

'Cô nương này đúng là thông tình đạt lý.' Mộ Khinh Ca thầm tán thưởng.

Doanh Trạch bị ánh mắt sáng quắc của Cơ Phiên Phiên nhìn, gật đầu theo bản năng.

Chờ hắn phản ứng lại, mới nhận ra mình đã lập lời hứa.

Cơ Phiên Phiên có được đáp án, nở nụ cười động lòng người. Nói với ba người: "Phiên Phiên không làm ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi, cáo từ." Dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Bước nhanh vào con đường mòn, cuối cùng mới quệt sạch nước mắt vô thức rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai