Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 791: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (35)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.

====

"Tông chủ."

"Chào Tông chủ......"

Hoa Vụ đi bộ xong một vòng, cuối cùng bắt lấy một đệ tử hỏi: "Thấy Phục Linh không?"

Đệ tử kia lắc đầu, "Bẩm tông chủ, không thấy."

Hoa Vụ hỏi một vòng, cuối cùng một đệ tử trở về từ bên ngoài nói cho cô biết, lúc hắn vào cửa núi thì đã thấy Phục Linh xách kiếm đi rồi.

Lông mày Hoa Vụ nhíu lại, nhìn về phía cửa núi.

Vị quản sự ngày hôm qua không biết chui từ đâu ra, "Tông chủ, công tử Phục Linh không hài lòng người ư?"

Hoa Vụ không thể hiểu được: "Không hài lòng ta cái gì?"

Bởi vì những lời mà cô nói ngày hôm qua?

Quản sự nghĩ thầm còn có thể là không hài lòng cái gì nữa, chỉ có thể là chuyện song tu thôi......

Cơ mà tông chủ của bọn họ chỉ là một người bình thường, song tu thì có hiệu quả gì nhỉ?

"Thế vì sao mới sáng sớm hắn đã đi rồi?" Khuôn mặt của quản sự nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự hóng hớt.

Hoa Vụ nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện ý của mình và ý mà quản sự hiểu không phải cùng một ý.

Hoa Vụ tức giận đuổi quản sự đi.

Phục Linh rời đi, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn gì cho Hoa Vụ —— thực ra là cũng có một chút, lúc cần tay đấm thì không thấy ai cả.

Phiền vô cùng.

Cơ mà vốn dĩ Phục Linh cũng chỉ ở bên cô một năm, khoảng thời gian ước định tính tới giờ cũng chỉ còn một tháng.

Cho nên Hoa Vụ quyết định bồi dưỡng tay đấm...... Đệ tử mới, gánh vác trọng trách cao cả của tông môn.

......

......

Gần ngàn năm trở lại, thực lực của cả Tu Chân giới đều không được lắm.

Những đại tông môn kia, chẳng qua cũng chỉ là tốt nhất trong hội kém nhất.

Hơn nữa toàn bộ Tu Chân giới cũng không có xảy ra sự kiện trọng đại đặc biệt thảm thiết nào, bọn họ đều đã quen sinh sống yên ổn như thế.

Hơn nữa sự thối nát trong Tu Chân giới cũng càng ngày càng tăng, các đại tông môn không hề vì thiên hạ chúng sinh, mà là vì dục vọng cá nhân của bản thân.

Trái lại đám ma vật kia, chỉ cần Nhân tộc có được các cảm xúc khác lẽ phải, chúng nó sẽ có thể lớn mạnh nhanh chóng.

Ở một Tu Chân giới như vậy, chúng nó sẽ như là tiến vào vườn thức ăn...... Còn là vườn kiểu ăn buffet.

Cho nên sau khi đám ma vật này xuất hiện, thực lực thay đổi theo từng ngày.

Chúng nó nhanh chóng mở rộng địa bàn, các đại môn phái sống trong nhung lụa nhiều năm còn thất thủ.

Trước kia tứ đại môn phái còn có tiếng nói, có thể khiến các đại môn phái liên thủ.

Nhưng bởi vì mấy lời đồn vớ vẩn lúc trước, tứ đại môn phái cũng đang ở trong xoáy nước, số lượng môn phái nghe theo bọn họ ít ỏi chẳng có bao nhiêu.

Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Tu Chân giới sẽ trở thành công viên của ma vật.

Cuối cùng vẫn là nhờ vài vị Đại Năng Độ Kiếp Kỳ đứng ra, lúc này mới miễn cưỡng tụ tập được một nhóm người.

Ma vật là giết không nổi.

Đám ma vật đó, chỉ cần có một chút may mắn mà vẫn còn sống, là có thể nhanh chóng phát triển ra cả một đội ngũ.

Trừ khi Nhân tộc tập hợp thành thánh được.

Nhưng đây là chuyện không có khả năng.

Cho nên bọn họ quyết định tìm ra ngọn nguồn, cũng chính là Đỗ Thanh, người triệu hồi ma vật.

Đỗ Thanh chưa từng lộ diện.

Muốn tìm được hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Nhưng hiện tại bọn họ không còn biện pháp khác nữa, tìm được Đỗ Thanh mới có khả năng giải quyết đám ma vật không ngừng sinh sôi kia.

......

......

Hai tháng sau.

Địa bàn mà ma vật chiếm cứ càng ngày càng nhiều, không ít môn phái nhỏ yếu, đều đã trở thành quá khứ.

Mà đệ tử của Đào Sơn Tông, lại càng ngày càng nhiều.

Thất phong trước đây của Đào Sơn Tông, hiện giờ Hoa Vụ đã sáng lập lại toàn bộ, nhưng mà còn cần rất nhiều đệ tử.

Cho nên Hoa Vụ quyết định công khai tuyển nhận đệ tử.

Toàn Tu Chân giới đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của ma vật, tin tức mỗi ngày không phải nơi này xuất hiện ma vật, thì là nơi kia bị ma vật chiếm lấy, cũng hoặc là một ít tin tức nhảm nhí về Đỗ Thanh.

Chính vào lúc này, đột nhiên xuất hiện Đào Sơn Tông tuyên bố tuyển nhận đệ tử.

Bất luận tuổi, bất luận tu vi, bất luận có sư môn hay không...... Chỉ cần có tiên duyên, Đào Sơn Tông đều hoan nghênh.

Cũng hoan nghênh các tu sĩ mất đi sư môn, gia nhập Đào Sơn Tông, có được một sư môn mới thêm lần nữa.

Gia nhập Đào Sơn Tông là sẽ được đưa một quyển tâm pháp.

Số lượng tuyển sinh lần này có hạn, người quan tâm vui lòng tới Đào Sơn Tông.

Ý đại khái chính là như vậy.

Phía dưới còn bổ sung thêm bản đồ sơ lược về vị trí của Đào Sơn Tông.

"Tâm pháp gì cơ?"

"Đào Sơn Tông chính là tông môn đứng đầu trước kia, đồ còn sót lại, chắc hẳn phải là đồ tốt nhỉ?"

"Đào Sơn Tông như này là muốn làm gì?"

"Chúng ta đang vội vàng đối phó ma vật, Đào Sơn Tông thì làm cái gì chứ? Lúc này lại tuyển nhận đệ tử?"

"Nghe nói tông chủ đương nhiệm của Đào Sơn Tông chỉ là một người bình thường...... Nói đến đây cũng thật mắc cười, người thường thì sao có thể thành tông chủ Đào Sơn Tông. Thế thì thôi đi, hiện giờ Đào Sơn Tông có bao nhiêu người? Cô ta không nhận người, sao có thể phục hưng Đào Sơn Tông?"

"Tâm pháp kia lợi hại không?"

"Tốt xấu gì cũng đã từng tông môn lớn đứng đầu, ta cảm thấy khẳng định có nội tình gì đó."

"Có thể tới xem xem......"

"Thôi đi, hiện giờ ma vật hoành hành, làm sao có thời giờ đi xem Đào Sơn Tông gì đó chứ."

Đối mặt với thông báo này, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau.

Bọn họ thảo luận hăng say, cũng có không ít người nói muốn nhanh chân đến xem, nói không chừng có thể có được tâm pháp bí mật của tông môn đứng nhất một thời.

Nhưng mà người thật sự tới Đào Sơn Tông, ít ỏi không có bao nhiêu.

Cơ mà qua nửa tháng, đột nhiên lại có lượng lớn tán tu đổ xô vào Đào Sơn Tông.

Có người nghe được, là bởi vì bản tâm pháp kia.

Thậm chí có người trực tiếp lan truyền nội dung của tâm pháp ra.

Nhưng mà bản tâm pháp kia cũng không có chỗ tốt nào, ngược lại rất nguy hại.

Vì một quyển tâm pháp như vậy mà gia nhập Đào Sơn Tông, không ít người đều cảm thấy đám tán tu kia là điên rồi.

Nhưng mà những người đó chỉ nói, vào Đào Sơn Tông liền biết chỗ lợi hại của tâm pháp kia.

Có lẽ là cách nói này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của một số người, lại có một nhóm người đi tới Đào Sơn Tông.

Cũng không phải người nào Đào Sơn Tông cũng thu.

Bọn họ có một nhóm tuyển đệ tử tiêu chuẩn, lại còn rất nghiêm khắc, đám tu sĩ chỉ muốn làm ra vẻ, gần như đều bị từ chối.

......

......

Trong khoảng thời gian này Hoa Vụ sống rất sung sướng, bởi vì đệ tử các phong của Đào Sơn Tông đều đã dần được lấp đầy.

Cuối cùng Đào Sơn Tông cũng có bộ dáng của một tông môn —— ít nhất mặt ngoài là thế.

Nhưng đám quản sự lại lo lắng, "Những người này có rất nhiều người đến từ môn phái khác, tông chủ, cô cảm thấy bọn họ có thể dùng được không?"

"Độ trung thành mà thôi, cứ quét một lượt, kiểu gì chả có." Hoa Vụ rút ra một chồng giấy trong tay áo ra, "Tiến vào tông môn thì cũng nên có kì thi."

Chúng quản sự nhìn một chồng giấy kia, rồi lại hai mặt nhìn nhau.

Cô viết bao giờ vậy?

Một người trong đó rút mấy tờ ra, liếc mắt đảo qua một cái.

"Người xác định...... Tiến hành như trên này viết ư."

"Cần phải cho bọn họ hiểu rõ sức mạnh của tông môn." Hoa Vụ gật đầu, rất chắc chắn, "Là thời điểm để phô trương ra sức mạnh của tông môn."

"......"

Đây không phải cho bọn họ hiểu rõ sức mạnh của tông môn, đây là cho bọn họ hiểu rõ sự vô sỉ của tông môn mà!!

Thiết kế hoàn cảnh khốn khổ, rồi giải cứu bọn họ...... Đây là độ trung thành cô nói muốn quét.

"Tông chủ, người chắc chắn chưa?"

"Chắc mà."

"......"

Bọn họ thì không chắc lắm.

"Làm như vậy lỡ bị cho đám người ấy biết thì sao."

"Chuyện này chỉ có vài người chúng ta biết, nếu bị những người khác biết, thì nhất định chính là các người để lộ bí mật." Hoa Vụ mỉm cười, "Mọi người đều là đồng môn, đương nhiên là có nạn cùng chịu, cùng nhau gánh vác hậu quả này."

Quản sự: "......"

Sao mà không phải là do cô làm lộ bí mật chứ?

Loại chuyện kiểu vừa ăn cắp vừa la làng cô còn làm được, còn có cái gì mà cô không làm được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro