Chương 783: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (27)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
====
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vụ đã gom đủ mười ba tu sĩ trên bảng xếp hạng, đây cũng là bộ phận tốt nhất cần gom lại, cốt truyện từng nhắc đến, mỗi người còn có vài tật xấu khác nhau.
Công tác đầu tiên Hoa Vụ làm tốt nên không phí sức gì lắm kéo bọn họ vào tông môn.
Tuy rằng cả đám người được hời nhưng vẫn cảm thấy uất ức.
Không hiểu sao bọn họ lại đổi tông môn!!
Hoa Vụ đã đi được một khoảng thời gian rồi nên cô quyết định dẫn theo đệ tử mới về tông môn để nhận môn trước.
Bởi vì bọn họ cách Đào Sơn Tông khá xa, người cũng nhiều, thế nên Hoa Vụ đã thuê một con tàu bay.
Ba ngày là có thể quay về Đào Sơn Tông.
Trên đường trở về, Hoa Vụ cầm danh sách bảng xếp hạng, nhìn một cái uống một ngụm rượu, càng nhìn càng sầu.
Phục Linh ngồi ở bên cạnh lau kiếm.
Những người còn lại ngồi ở một đầu khác, hoàn toàn không có ý lại gần.
Phục Linh lau xong kiếm, quay đầu thấy Hoa Vụ còn mặt ủ mày ê cầm bảng xếp hạng, hắn kỳ quái: "Cô đang nhìn gì thế?"
Cái danh sách kia có gì đẹp?
Hoa Vụ lắc danh sách, "Anh nói xem nếu gom đủ tên trên danh sách này, liệu Đào Sơn Tông có sống lại không."
"???" Cô đang mơ mộng hão huyền gì thế?
Phục Linh mở miệng trào phúng, "Ha...... Đào Sơn Tông có sống hay không ta không biết, nhưng cô chắc chắn không sống được."
Đệ tử liệt kê trong cái bảng kia, hầu hết đều là bảo bối của các tông môn lớn, nếu cô bắt những người đó đi, những tông môn đó không liên hợp lại giết cô mới là lạ.
Hoa Vụ lại cúi đầu uống một ngụm rượu, "Chẳng phải có anh à?"
Phục Linh: "......"
Tuy rằng cô để mắt đến hắn như vậy khiến hắn rất vui vẻ.
Nhưng mà...... Hố lớn như thế, hắn không nhảy đâu!
......
......
Nguyện vọng gom đủ bảng của Hoa Vụ tạm thời bị gác lại, cô mang theo đệ tử mới về tông môn, vừa đến chân núi liền thấy có người đứng trước cửa núi.
"Người của Ngự Thú Tông......" Trong nhóm đệ tử mới, lập tức có người nhận ra lai lịch đám người phía dưới.
"Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Núi rừng hoang dã......"
"Chúng ta đến đó ư?"
"Đây là chỗ nào vậy? Nơi này nhìn cũng chẳng giống có tông môn."
Các đệ tử nhỏ giọng thảo luận vài câu.
Hoa Vụ nhìn phía dưới, còn thấy một người quen.
Bô lão Ngự Thú Tông kia cũng ở đó.
Tàu bay trên trời dừng lại, Hoa Vụ vẫy tay gọi Phục Linh.
Phục Linh: "......"
Phục Linh khó chịu đi tới, mang cô xuống tàu bay.
Phục Linh cũng không biết sao người này lại như thế, rõ ràng không có tu vi, mà thỉnh thoảng cô còn biểu hiện ra ngoài chẳng giống như không có tu vi.
"Lại gặp rồi." Hoa Vụ cười mỉm chào hỏi đối phương.
Sắc mặt bô lão của Ngự Thú Tông cổ quái, nhưng cũng không trở mặt ngay, trái lại còn gật đầu với cô: "Cô nương, lại gặp mặt rồi."
Hoa Vụ cũng cười theo: "Tiền bối tới nơi này là có chuyện gì sao?"
"Nơi này...... Là Đào Sơn Tông." Bô lão Ngự Thú Tông nói.
Chỗ cũ của Đào Sơn Tông có dị thường, đúng lúc ông ta ở gần đây nên mới dẫn người tới xem xét, không ngờ trận pháp vệ núi của Đào Sơn Tông đã khởi động lại lần nữa.
Ông ta vẫn chưa tìm được cách tiến vào, Hoa Vụ đã tới rồi.
Lúc ở núi Lưu Tuyết, bọn họ thả cô rời đi, vốn là muốn âm thầm đi theo cô, xem cô có gì khác thường không.
Nhưng mà cô đã nhanh chóng mất dấu, về sau thì không có tin tức nữa.
Ai ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
Đào Sơn Tông......
Chuyện này không thể là trùng hợp!!
"Ừ, tôi biết." Hoa Vụ gật đầu, "Tôi là tông chủ Đào Sơn Tông, tông môn của mình vẫn phải biết chứ."
"Cô...... Cô nói cái gì?"
"Tông môn của mình vẫn phải biết." Hoa Vụ hãy có đức tính kính già yêu trẻ tốt đẹp, cô lặp lại một lần nữa.
Bô lão Ngự Thú Tông chợt giật mình, nói theo phản xạ: "Không phải cô nói cô không có truyền thừa ư?"
"Có ai quy định phải có truyền thừa mới được làm tông chủ không?" Hoa Vụ giang tay ra, "Cho dù có cái quy định này, cũng đã sớm bỏ đi rồi."
Người của Đào Sơn Tông cũng chẳng còn, quy củ cái gì, còn không phải cô tự mình định đoạt à.
Bô lão Ngự Thú Tông trầm mặc một lát, "Truyền thừa......"
"Tôi không có truyền thừa." Hoa Vụ rất chân thành, "Tiền bối, ngài thấy tôi có tu vi không?"
"......"
Đúng là cô bé này không có tu vi.
Vừa rồi xuống tàu bay, cũng là thiếu niên kia đưa cô xuống dưới......
Đầu bô lão Ngự Thú Tông hơi loạn, "Vậy sao cô lại trở thành tông chủ của Đào Sơn Tông?"
Đào Sơn Tông đã diệt tông ngàn năm, sao lại bỗng nhiên có một tông chủ rồi?
"Số mệnh đi." Hoa Vụ thở dài: "Tuy rằng tôi không có được truyền thừa, nhưng tôi kế thừa Đào Sơn Tông. Tiền bối muốn truyền thừa, vẫn nên đi tìm Đỗ Thanh đi, có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó ở trên người hắn."
Chờ bọn họ tìm được Đỗ Thanh, cô sẽ ra tay trước!
Không biết bô lão Ngự Thú Tông đang nghĩ cái gì, sắc mặt nặng nề.
Giây lát, ông ta nhìn về phía sơn môn.
"Đại trận hộ sơn này, là cô mở ra?"
Hoa Vụ giơ tay chỉ Phục Linh bên cạnh, không chút do dự ném nồi cho hắn.
Phục Linh: "???"
Cánh môi Phục Linh giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ánh mắt bô lão Ngự Thú Tông nhìn đến Phục Linh, dường như nhớ tới những gì xảy ra với Công Húc Khải, cùng với uy lực của Vạn Kiếm Quy Hồng......
Ông ta áp ý niệm muốn ra tay xuống, "Cô nương đang định dựng lại Đào Sơn Tông?"
"Tuy rằng kế thừa một cái tông môn rách nát, nhưng nếu tôi đã kế thừa, vậy đương nhiên là phải dựng lại rồi."
"Ta khuyên cô nương bỏ cái ý niệm này đi." Bô lão Ngự Thú Tông, "Đối với cô mà nói, đây không phải chuyện tốt."
"Tôi cũng khuyên tiền bối đừng chắn đường tôi, tôi chỉ là muốn dựng lại Đào Sơn Tông, không muốn vạch trần quá khứ của nó, nhưng nếu tiền bối......" Hoa Vụ cười cười, "Chuyện xảy ra lúc trước, tiền bối cũng không muốn bị lôi ra đâu nhỉ?"
Nữ chính chỉ muốn tiếp tục phát triển tông môn, thù trước kia của tông môn, không liên quan đến cô.
Cho nên cô cũng không định tìm phiền toái với ai.
Nhưng nếu những người này cứ nhất quyết phải tăng độ khó cho công việc của cô...... Vậy đành phải cho bọn họ cảm nhận chính nghĩa trời ban thôi.
Trong lòng bô lão Ngự Thú Tông sợ hãi, nếp nhăn trên mặt cũng run run, suýt chút nữa không giữ được biểu cảm.
Cô ta biết bao nhiêu về quá khứ của Đào Sơn Tông?
Quan trọng nhất chính là cô ta đã kế thừa Đào Sơn Tông từ đâu......
Cô ta thật sự không có truyền thừa sao?
"Hiện giờ tông môn vẫn chưa thể tiếp khách, tiền bối, vậy tôi không mời ngài vào nữa." Hoa Vụ lễ phép thoải mái gật đầu một cái rồi dẫn theo người đi về phía sơn môn, cuối cùng, cô hơi chậm lại, nghiêng người nói: "Đương nhiên, cũng mong tiền bối đừng đến nữa, oan hồn của Đào Sơn Tông không chào đón các vị."
"Trưởng lão, có cản không ạ......" Có đệ tử tiến lên nhỏ giọng dò hỏi.
Nếu không ngăn cản, bọn họ đã sắp vào rồi.
Bô lão Ngự Thú Tông giơ tay ngăn đối phương lại, nhìn theo đám người Hoa Vụ tiến vào trận pháp vệ núi.
Bô lão Ngự Thú Tông không trải qua chuyện ngàn năm trước, hoặc là nói, người từng trải qua chuyện đó, đa phần đều đã không còn nữa.
Có điều ông ta biết rõ lúc trước xảy ra chuyện gì.
Đúng là hiện giờ phần lớn mọi người đều không biết sự tồn tại của Đào Sơn Tông.
Nhưng Tu chân giới sừng sững ngàn năm có không ít tông môn lớn nhỏ, vẫn có không ít người biết được chuyện Đào Sơn Tông.
Nếu chuyện này bị đào ra, vậy tứ đại môn phái phải đối mặt với cái gì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro