Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 752: Tháng ngày sau tận thế (25)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.

====

Viên Dương sắp xếp những người đó xong, chuẩn bị cho bọn họ một bữa tối phong phú trước.

Mấy người ăn xong liền quyết định gia nhập Nhà Mới, trở thành người của nhà mới.

Ai có thể từ chối sức quyến rũ của đồ ăn được chứ!

Hoa Vụ không để ý mấy người kia, chỉ bảo Viên Dương tống cổ bọn họ đi xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vài ngày sau, Viên Dương lại đi tới căn cứ Đào Nguyên lần nữa.

Lần này Viên Dương trở về, mang đến một tin tốt.

Đinh Hương Tuyết đã bị xử lý.

Lúc trước Hoa Vụ cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống rồi, thế nên không phải chuyện gì quá kinh ngạc.

Trái lại, cô còn hơi bất ngờ khi căn cứ bên kia sẽ quả quyết như vậy.

Cô còn tưởng là kiểu gì cũng phải để Đinh Hương Tuyết giãy giụa thêm chút, làm chút chuyện gì đó......

Đáy lòng Hoa Vụ lại hơi không thoả mãn.

Còn chưa tự mình tiến hành kế hoạch A đâu đấy.

"Nơi bọn họ hẹn gặp mặt sẽ ở thành phố Từ Lương." Viên Dương nói: "Thời gian từ chỗ chúng ta tới thành phố Từ Lương và bên kia tới đây không khác nhau là bao."

Nhìn ra được, bên căn cứ kia vẫn rất có thành ý.

Nếu không thì bọn họ có thể hẹn ở một nơi gần căn cứ.

......

......

"Em muốn ra ngoài?" Kiều Dực nghe thấy Hoa Vụ và Viên Dương, Vân Đồng họp bàn, lúc này đang mò mẫm đuổi theo Hoa Vụ, "Quạ đen không ở đây, tôi không thấy được, em có thể nắm tay tôi không?"

Cậu vươn tay về phía Hoa Vụ.

"Quạ đen đâu rồi?"

"Đi ra ngoài tuần tra rồi." Kiều Dực nói.

"......"

Hoa Vụ trầm mặc, quay trở lại nắm lấy tay Kiều Dực.

Kiều Dực càng là một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức chen ngón tay vào giữa khe hở ngón tay cô, đan vào nhau.

Lòng bàn tay khô nóng áp lên tay Hoa Vụ, tựa như một quả cầu lửa dưới ánh mặt trời chói chang, thiêu đốt tới tận đáy lòng.

"Kiều Dực......"

"Hửm?" Thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.

Hoa Vụ nhịn xuống, nghĩ thầm cô cũng không lỗ, không nói thêm gì nữa.

Kiều Dực cảm nhận được Hoa Vụ dắt mình đi về phía trước, hắn nhấp môi cười một cái, nói tiếp vấn đề ban đầu của mình: "Tôi cũng muốn đi ra ngoài cùng em."

Hoa Vụ nói đều: "Cậu đi làm gì?"

"Tôi có thể canh gác cho em." Gương mặt xinh đẹp của Kiều Dực toàn là vẻ ngoan ngoãn: "Tôi rất giỏi."

Giỏi cái gì mà giỏi......

Hoa Vụ trợn trắng mắt, "Khả năng cao sẽ có nguy hiểm, cậu ở lại đây an toàn hơn."

Lỡ xảy ra gì ngoài ý muốn, bị thứ gì đó kích thích thì phải làm sao!!

"Tôi không sợ." Giọng của Kiều Dực kiên định: "Tôi cũng có thể bảo vệ em."

Hoa Vụ cũng không nghi ngờ lời Kiều Dực nói.

Lần trước ở khe suối, hắn thảm như vậy là bởi vì hắn đang ngủ say.

Nhưng hiện giờ hắn đã tỉnh, những con quạ đen đó hẳn là sẽ lợi hại hơn.

Còn có cái thứ hắn gọi là bạn kia, hẳn cũng chịu sự khống chế của hắn, chỉ là không biết bây giờ đang nấp ở chỗ nào......

"Người bạn kia của cậu đâu?" Hoa Vụ nghĩ đến liền hỏi, "Nó đi đâu thế?"

"Lúc trước nó thăng cấp, cần ăn rất nhiều thứ......" Có thể là sợ mình nói dối, khiến Hoa Vụ tức giận, Kiều Dực ăn ngay nói thật: "Chắc là bây giờ không ở gần đây."

Hoa Vụ nhớ rõ lúc ở khe suối, con quái vật kia cũng chạy.

Thời điểm cuối cùng mới gấp gáp trở về......

"Cậu có thể khống chế nó không?"

Kiều Dực không nói mình có thể khống chế hay không, ngược lại nói: "Hiện tại nó vẫn nghe theo lời tôi nói."

Hoa Vụ cảm thấy ẩn ý trong lời nói của Kiều Dực chính là, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ không nghe theo nữa.

"Anh có một người bạn như vậy từ chỗ nào thế?"

Cô cũng muốn!

Đạo cụ vừa có thể đánh vừa có thể làm việc như thế, sao nữ chính không có được chứ?

"Căn cứ trước kia tôi ở, có người lấy nó làm thí nghiệm......"

Lúc đầu nó cũng là zombie, nhưng mà lại không quá giống zombie bình thường, nó có một chút ý thức cá nhân.

Một nghiên cứu viên ở căn cứ kia phát hiện nó khác biệt thì bắt đầu làm thí nghiệm trên người nó.

Lâu lâu hắn sẽ ở lại cùng nó một lúc, dần dần thành thân quen.

Lúc căn cứ bị phá huỷ, nó cũng chạy ra ngoài.

Cho nên bọn họ vẫn luôn hành động cùng nhau.

Kiều Dực nói nó là bạn mình, cũng không phải nói sai.

Bọn họ không phải quan hệ chủ tớ.

"Cho nên cậu là người hay là zombie?"

Kiều Dực còn đang suy nghĩ người bạn kia của mình, Hoa Vụ đột nhiên ném ra một vấn đề như thế, hắn sửng sốt hồi lâu.

Hoa Vụ nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Cô chưa từng hỏi qua vấn đề này.

Sau khi Kiều Dực tỉnh lại, sắc mặt của hắn đã khôi phục màu da của người bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.

Nhưng mà chuyện xảy ra lúc hắn ngủ say là như thế nào?

Còn có, vì sao những con zombie đó lại muốn đi về phía hắn?

Sau đó Kiều Dực lại biến thành dáng vẻ của zombie, là bắt đầu biến hóa khi nào? Ở thung lũng sau khi bị zombie cắn, hay là trước đó?

"Tôi......" Kiều Dực cắn môi dưới, một lúc lâu sau, hắn mới như hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Em sẽ ghét bỏ tôi chứ?"

"Ghét bỏ anh cái gì?"

Kiều Dực: "Tôi không biết vì sao mình lại không biến thành zombie, nhưng tôi quả thật từng bị zombie cắn, rất lâu...... Rất lâu về trước."

Lúc tận thế kéo đến, Kiều Dực chỉ có chín tuổi.

Hắn đi lạc bố mẹ, nhưng hắn khá may mắn, gặp được một nhóm quân đội đang rút lui.

Hắn được những người quân nhân kia mang đi, đưa đến một khu vực tạm thời an toàn.

Cơ mà không được bao lâu, khu vực an toàn kia đã bị phá huỷ.

Chính là ở nơi đó, hắn đã bị một người biến dị cắn.

Sau khi hắn bị cắn, bởi vì sợ hãi, hắn đã tự tìm một nơi trốn đi, mê man ngủ thiếp đi rất lâu.

Đợi khi hắn có cảm giác đói khát, lúc tỉnh lại thì toàn bộ khu an toàn chỉ còn là một mảnh hỗn độn, cùng với một vài con zombie lang thang.

Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện đám zombie kia sẽ không tấn công mình.

Hắn thấy vết thương của mình còn chưa khép lại.

Hắn cho rằng bản thân sẽ biến thành bộ dạng giống như đám zombie kia.

Nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày...... Mười ngày...... Hắn cũng không biến thành như zombie.

Chỉ là làn da của hắn tái nhợt hơn rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng thấp, hoàn toàn không giống một người sống.

Bởi vì không sợ bị zombie tấn công, chỉ cần tránh ở những thành phố không có người sống, hắn cũng không cần lo về vấn đề an toàn.

Phần lớn thời gian hắn đều một mình sinh hoạt ở trong những thành phố toàn zombie.

Sau lại một lần ngoài ý muốn, đôi mắt của hắn xảy ra vấn đề.

Nhưng hắn lại phát hiện mình có thể khống chế quạ đen, cũng có thể sử dụng đôi mắt của quạ đen để nhìn thế giới.

Nhưng mà theo thời gian hắn không ngừng sử dụng sức mạnh này, hắn phát hiện đám zombie kia bắt đầu tấn công hắn.

Bọn chúng muốn ăn hắn.

Hắn không dám tiếp tục ở lại thành phố có zombie, hắn cũng không còn nhỏ yếu như lúc ban đầu nữa, đã có bản lĩnh bảo vệ bản thân rồi, vì thế nên bắt đầu tiếp xúc với người khác.

Có Năng lực đặc biệt, nên ở trong mỗi đội nhóm, hắn đều có thể có được đãi ngộ tốt hơn.

Nhưng những đội nhóm này không trụ được trong thời gian dài, luôn là bởi vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà tan rã.

Mỗi một lần năng lực của hắn thăng cấp, đều sẽ lâm vào trạng thái ngủ say.

Lúc ban đầu chỉ là một ngày, nhưng theo thời gian tiếp diễn, thời gian ngủ say liền càng ngày càng lâu, hơn nữa hắn không thể khống chế thời gian ngủ say.

Cho nên mới sẽ có tình huống hắn không hề chuẩn bị mà ngủ say ở khe suối.

Sau khi năng lực được thăng cấp, hắn có thể thông qua quạ đen mắt đỏ, khống chế thêm nhiều đàn quạ hơn.

Cũng có thể thông qua quạ đen mắt đỏ thấy những nơi xa hơn.

Nhưng mà trong lúc ngủ say, hắn lại giống như người chết.

"Tôi...... Cũng không biết bản thân là cái gì." Kiều Dực nắm chặt tay Hoa Vụ, không cho cô có cơ hội rút ra, "Nhưng mà lúc tôi tỉnh dậy, tôi là con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro