Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 648: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (48)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Người chơi giành chiến thắng cả người toàn máu bò dậy khỏi mặt đất, hai mắt gã đỏ ngầu lườm những người chơi khác, "Không ai được bước vào đây."

Có người không chịu, "Anh không thể một mình chiếm đoạt cả đống đồ ăn như thế......"

Người chơi kia cười khà khà một tiếng: "Mày cũng muốn chết à?"

"......"

Mọi người nhìn người chơi đã tắt thở trên mặt đất rồi lặng lẽ lùi về sau một bước.

Bọn họ cũng đã quét qua được một vòng, đồ ăn đủ cho hai ngày.

Có lẽ chờ ngày mai nó chết thì sao......

Các người chơi ôm tâm trạng như vậy, không tiếp tục dây dưa với gã nữa, nhao nhao quay lại đại sảnh, bắt đầu bổ sung thể lực.

Chẳng ai biết cột quan hệ trên phiếu giấy đăng ký kia có tác dụng nào khác hay không, cho nên lúc này đám người vẫn cố gắng dựa theo quan hệ trên phiếu đó mà đợi.

Phương Khả Duyệt và một cô gái, chàng trai khác ngồi dựa chỗ giữa, trước sau đều không có người.

"Cô không ăn à?" Cô gái đang ăn bánh mì, thấy Phương Khả Duyệt chỉ uống nước thì hỏi.

"Hai người ăn đi, tôi không đói bụng."

"Cảm ơn nhé." Cô gái cười nói cảm ơn: "Nếu không phải trước đó cô trốn nhanh, có khi chúng ta cũng không ăn được."

"Không có gì."

Cô gái đó nhìn có vẻ dễ tính, nhưng Phương Khả Duyệt cũng không dám nói quá nhiều với cô ấy.

"Sao cô cứ nhìn bên kia mãi thế?" Cô gái nhìn theo ánh mắt của Phương Khả Duyệt, "Cô quen họ à? Cậu trai kia nhìn đẹp quá......"

"......"

Đẹp thì đẹp, nhưng Thời Ưu đó...... Có hai gương mặt.

"Cô quen bọn họ à?"

"Không quen."

Cô gái: "Tôi còn tưởng cô quen chứ."

......

......

Tí tách ——

Tí tách ——

Hoa Vụ và Thời Ưu chiếm một hàng ghế dựa sát tường, lúc này Hoa Vụ đang gối lên chân Thời Ưu ngủ.

Bên tai vang lên tiếng nước nhỏ tí tách.

Cô vốn không định để ý, nhưng âm thanh đó cứ vang mãi, không thể nào ngủ ngon được.

Hoa Vụ ngồi dậy, Thời Ưu bừng tỉnh, mở mê mang nhìn cô, lặng lẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoa Vụ quay đầu quan sát bốn phía, có người chơi cuộn tròn người ngủ trên ghế, có người thì yên lặng ngồi.

Ánh đèn yếu ớt bao phủ lên mười mấy người khiến họ tựa như những bóng ma đang du tẩu trong sảnh chờ.

Hoa Vụ chống lên người Thời Ưu ngồi dậy, dựa vào người cậu, "Có tiếng động, cậu không nghe thấy à?"

Thời Ưu cảm nhận được hơi thở của Hoa Vụ, nhưng cậu không hề ngượng ngùng mà còn sát lại gần hơn, "Không nghe thấy, có tiếng gì à?"

"Tiếng nước chảy."

Hoa Vụ nói xong, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn người ở đại sảnh.

Có tất cả mười tám người chơi, trước đó chết một người, bây giờ nên còn mười bảy người.

Nhưng mà......

Hoa Vụ đếm hai lần, cộng lại cũng chỉ còn có mười lăm người.

Có hai người biến mất.

Hoa Vụ nhìn về hướng có tiếng nước chảy, là hướng tới phòng vệ sinh.

"Cái tiếng này phiền chết đi được, để tôi xem xem là ai hơn nửa đêm rồi không ngủ được......" Hoa Vụ xoay đầu, vốn định bảo Thời Ưu đợi ở chỗ này, nhưng cô vừa quay đầu thì đúng lúc Thời Ưu hạ sườn mặt xuống, hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Cô vừa ngước mắt đã đối diện với đôi mắt đang mở to của Thời Ưu.

Khi Hoa Vụ cho rằng cậu đã bị doạ thì Thời Ưu đột nhiên cúi xuống, lấp kín kẽ hở còn sót lại kia.

"???"

......

......

Phòng vệ sinh.

Tí tách ——

Tí tách ——

Bồn rửa tay bên trên vòi nước nhỏ từng giọt máu, cả bồn rửa đều là máu tươi đặc sệt.

Mùi máu tươi át cả mùi vốn có của nhà vệ sinh.

Nhưng lúc này, trong cái bồn kia đang có một cái đầu bị ấn vào đó, tiếng òng ọc vang lên không dứt.

Mà người ấn gã, đang nghiêng người hỏi người phía sau, "Lúc nãy cậu làm gì thế?"

Mặt gương phủ kín một tầng hơi mỏng phản chiếu dáng người cao gầy của chàng trai, nghe thấy lời này, cậu chần chừ mở miệng: "Không...... Không được à?"

"Vì sao lại được?"

"Chúng ta không phải người yêu ư?"

"......"

"Cậu đừng có giả ngây ngô với tôi."

"Ồ......"

Thời Ưu gục đầu xuống, túm lấy góc áo của mình, nhìn chằm chằm nó như có thể nhìn ra bông hoa trên đó vậy.

"Cứu ——"

Hoa Vụ thô lỗ ấn cái đầu kia vào lại, máu loãng tràn ra khỏi bồn rửa tay, chảy xuống khiến khắp mặt đất toàn máu là máu.

"Ục ục......"

Mà Hoa Vụ bình tĩnh mở miệng dò hỏi Thời Ưu đang cúi đầu: "Thế nên đã nghĩ ra lý do ổn thoả chưa?"

"Trong khoảng thời gian này cô đã giúp tôi rất nhiều." Không biết là Thời Ưu tìm được lý do ổn rồi, hay là suy nghĩ thật sự: "Tôi muốn cảm ơn cô, với cả tôi rất thích cô."

"Thích tôi?"

"Đúng đúng." Thời Ưu vui sướng gật đầu, bắt đầu khen cô: "Cô vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn bảo vệ tôi nữa, tôi thích cô lắm nha."

Thời Ưu ở bên cạnh cô thì cực kỳ có cảm giác an toàn.

Ban đầu cậu đúng thật chỉ dựa theo lời của Thời Diễm, bám theo người giỏi nhất.

Nhưng mà khi vừa mới bắt đầu, ôm đùi giỏi thì giỏi, nhưng luôn gặp phải mấy người kỳ quái.

Lần nào cũng làm phiền tới Thời Diễm......

Nhưng mà cô thì khác.

Ánh mắt của cô không có những thứ bẩn thỉu như những người khác, tuy việc cô làm nhìn rất tàn nhẫn, nhưng đáy mắt luôn là vẻ thuần khiết sạch sẽ.

Tựa như lúc cô nhìn về phía mình vậy......

Cái loại cảm giác sạch sẽ sáng ngời này, làm cậu cảm thấy mình không phải đang ở trong trò chơi đáng sợ.

Hoa Vụ: "Thời Diễm còn nói tôi bảo vệ cậu đấy, sao cậu không thích anh ta đi."

"...... Nhưng cậu ấy cũng là tôi mà, sao tôi có thể thích bản thân mình được?" Thời Ưu lắc đầu tỏ vẻ cái này không được.

"Tự sản xuất rồi tự tiêu thụ, không được lắm."

"......" Thời Ưu khẽ nhăn mũi lại, "Tôi thích cô thật đấy."

Hoa Vụ im lặng nhìn cậu.

Ánh mắt kia khiến Thời Ưu không thoải mái lắm, giọng cũng nhỏ lại: "Sao vậy...... Tôi không được thích cô à?"

"Đó là quyền của cậu." Hoa Vụ cười một cái, "Có điều, cậu không sợ Thời Diễm biết sẽ giết cậu à?"

Thời Ưu thắc mắc: "Sao cậu ấy lại muốn giết tôi?"

"Bây giờ hai người dùng chung một thân thể, cậu làm loại chuyện thế này, cậu nói anh ta có thể giết cậu không?"

"Có...... Có thể à?" Thời Ưu hơi căng thẳng, "Thế...... Chúng ta không cho cậu ấy biết."

"Hai người dùng cùng một thân thể, anh ta có quyền biết." Hoa Vụ nói: "Đừng có ý muốn giấu giếm anh ta, sẽ xảy ra chuyện."

Thời Diễm là một thằng điên, lại không hợp với cô.

Nếu biết việc này, lập tức nổi điên thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới trường hợp kia......

Hoa Vụ cảm thấy rất thảm thiết.

"Òng ọc......" Người trong bồn giãy giụa.

Cô ta có thể buông mình ra rồi nói tiếp được không!!

Cực kỳ không tôn trọng người ta đấy!!

"Thế làm sao bây giờ đây......" Thời Ưu mặt ủ mày ê, "Thế để tôi thuyết phục cậu ấy, bảo cậu ấy cũng thích cô."

"Nằm mơ thì được, nhưng đừng có mơ mộng hão huyền."

"......"

Hoa Vụ tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện, vớt người chơi sắp tắt thở trong bồn ra.

"Khụ khụ khụ ——"

Người chơi ngã trên mặt đất, bắt đầu ho sặc sụa.

Bên cạnh chú ta có một người chơi đang nằm, người chơi đó không còn thở nữa rồi, trên người toàn là vết thương do bị cắn xé.

Khi Hoa Vụ vừa đi vào, người chơi đó đang bị đặt trên bồn rửa tay, mà người chơi bị cô ấn vào trong bồn rửa này thì đang cắn xé người kia hệt như con chó điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro