Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 646: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (46)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Lửa giận và oán khí bùng lên trong lòng Phương Khả Duyệt, ả trợn mắt lườm Hoa Vụ, dường như muốn dùng ánh mắt để xẻo một miếng thịt trên người cô xuống.

Dường như người bên kia nhận thấy được tầm mắt không thân thiện nên đưa mắt nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm phải trên không trung.

Hoa Vụ nhấp môi cười khẽ, trong mắt đều là sự vui vẻ.

Dường như rất vui vì sự gặp mặt này.

Nhưng chỉ có Phương Khả Duyệt biết, cô đang vui vì cái gì......

Lần nào cô ta cũng phải đoạt điểm tích lũy của mình, rõ ràng cô ta có thể giết mình, nhưng chưa bao giờ ra tay.

Cố ý tra tấn ả.

Phương Khả Duyệt hao hết tâm tư để trốn Hoa Vụ nên đương nhiên không thể dành thời gian cho Lệ Thịnh.

Bây giờ ả chỉ muốn vĩnh viễn không gặp lại tên biến thái kia.

......

......

Cậu bé tóc đỏ đến phòng chờ, trong tay nó cầm một xấp phiếu đăng ký.

Nó theo bản năng định quay đầu nhìn ra đằng sau nhưng cuối cùng lại ngừng.

Nó ném một loạt phiếu đăng ký lên trên ghế dài, "Đây là bảng đăng ký, mấy người điền vào đi."

Máu dính trên phiếu đăng ký vẫn chưa khô, lập tức để lại vệt màu đỏ trên ghế.

Mùi máu tươi nhàn nhạt bắt đầu tản ra trong không khí.

Nếu không phải Phương Khả Duyệt ở chỗ này, Hoa Vụ còn muốn tự làm NPC.

"Bảng đăng ký dừng lại của khách hàng......" Một người chơi đứng ở đằng sau ghế, cong lưng nhìn phiếu đăng ký, "Bọn tôi bị dừng lại ở chỗ này à? Sao lại dừng?"

"Sạt lở đất làm sập đường, xe không đi qua được." Tuy rằng cậu bé tóc đỏ không phải nhân viên của nhà ga, nhưng nó cũng biết một chút tin tức, "Mọi người điền vào đi, mục nào cũng phải điền vào."

Tuy rằng bảng đăng ký bị dính máu, nhưng là chỉ cần so sánh với những cái khác là biết trên đó viết cái gì.

Nội dung cần điền không quá nhiều.

Căn cứ dựa trên tin tức khi tiến vào phó bản trò chơi cấp cho bọn họ, trước đó bọn họ còn thấy lạ vì sao lần này lại cung cấp đầy đủ thông tin như thế.

Nhưng tất cả nhìn thấy chỗ 'quan hệ' kia thì hơi hoang mang.

Thông tin cá nhân mà bọn họ lấy được chỉ giới hạn trong bản thân họ, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến người khác cả.

Thế làm kiểu gì để xác định quan hệ với nhau?

Bên trên phiếu đều có tên, bọn họ phân chia dựa theo tên trên phiếu, mười tám người được chia thành tám nhóm nhỏ.

Sau nhóm 2 người và hai nhóm 3 người.

Nhưng có quan hệ gì, bọn họ hoàn toàn không có cách xác định.

Có vài bộ phận nhỏ tìm được chút manh trên người nhưng cũng không thể xác định được.

Những thứ trong trò chơi cũng không phải thể đùa được.

Nếu điền sai, rất có thể sẽ chết.

"Thế hành lý của chúng tôi để đâu?" Nếu là hành khách dừng lại ở nhà ga, vậy chắc chắn phải có hành lý chứ nhỉ?

Có hành lý thì ít nhiều gì cũng có chút manh mối.

"Đúng vậy...... Chắc là có hành lý."

"Vừa rồi mọi người có thấy không?"

"Không có...... Phòng chờ này trống không, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết, làm gì có chỗ nào để đồ được chứ?"

Hoa Vụ cũng không nhìn thấy hành lý, cô không biết là không có, hay là hành lý ở chỗ khác, cần bọn họ đi tìm.

Nhưng mà Hoa Vụ quyết định hỏi cậu nhóc đầu đỏ kia.

"Em...... Em không biết, là bố cháu làm ở chỗ này chứ không phải cháu ạ."

Dựa theo cách nói của cậu bé đầu đỏ, nó chỉ tới để đòi tiền bố nó.

Nhưng mà bố nó không cho, xong rồi cãi nhau, sau đó không biết như thế nào lại ra tay.

Chờ nó tỉnh táo lại thì Hoa Vụ đã ở trước mặt nó.

......

......

"Đoang ——"

Phòng chờ đột nhiên vang lên tiếng chuông, doạ cho mọi người đứng hình lại.

Bọn họ nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy trên tường cũ kỹ đã tróc một nửa lớp sơn có treo một cái đồng hồ.

Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ.

Sắc ngoài ngoài cửa kính tối đen, bây giờ là 9 giờ tối.

Sao lại báo giờ?

Nhưng vào lúc này, màn hình điện tử tối đen phía cổng soát vé đột nhiên sáng lên.

[Đúng 21:30 đoàn tàu K2903 sẽ đến trạm]

Một hàng chữ chậm rãi hiện lên trên màn hình điện tử.

Bởi vì đất đá sạt lở nên không có xe tới, khiến cho bọn họ ở lại.

Thế sao nửa tiếng sau lại có xe tới?

Bên trong có thứ gì?

Hoa Vụ cảm thấy thứ xuất hiện sau nửa tiếng có liên quan tới chỗ 'quan hệ' mà bọn họ cần điền.

Hoa Vụ có thể đoán được, những người khác cũng có thể đoán được.

Bọn họ đã không rảnh lo nói chuyện với nhau, bắt đầu tìm hành lý ở phòng chờ.

Hoa Vụ thì lại không để ý lắm, cùng lắm thì đến lúc đó cướp xe là được.

Nhưng mà rảnh quá, Hoa Vụ quyết định đi tìm xem chìa khoá mà cô tìm thấy trên người nhân viên đã chết kia dùng để mở chỗ nào.

"Chúng ta đi đâu thế?" Thời Ưu đã quen dắt tay Hoa Vụ, "Không tìm hành lý sao?"

"Mở chiếc hộp thần bí."

"???"

Mở chiếc hộp thần bí gì?

Tuy rằng không biết mở chiếc hộp thần bí gì, nhưng Thời Ưu rất ngoan ngoãn đi theo.

Hoa Vụ không tìm được chỗ có thể sử dụng chìa khóa để mở, nhưng mà cô thấy có một chiếc xe dừng ở bên ngoài.

Ánh đèn mờ ảo của phòng chờ chiếu lên chiếc xe kia.

Mà trên xe dùng vải che mưa tùy tiện che lại, mơ hồ lộ ra hình dáng của vali hành lý.

"Cậu đoán liệu đó có phải hành lý của chúng ta không?" Hoa Vụ đứng trước cửa kính hỏi Thời Ưu.

"Sao lại ở bên ngoài?"

"Có lẽ là muốn dời chúng ta tới nơi khác thôi." Cái phiếu kia chắc là dùng để sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.

Nếu lúc đầu không sắp xếp cho bọn họ ở khách sạn, thế thì hành lý được gom lại rồi chở đi sẽ hợp lý.

Hoa Vụ đứng ở chỗ này nhanh chóng khiến cho người chơi khác chú ý.

Bọn họ cũng thấy chiếc xe bên ngoài kia.

Có người chơi nói: "Nếu không đi ra từ lối này được, thế để tôi tới đằng trước thử xem." Cửa mở, nhưng lại chẳng thể đi ra được.

Không thể ra khỏi biên giới phó bản.

Đương nhiên cũng có thể là chưa tìm được điều kiện kích hoạt, cho nên không ra được.

Nhưng mặc kệ tình huống gì, đều là không thể đi ra ngoài bằng vũ lực.

"Còn có lối ra nào khác à?"

"Hình như không nhìn thấy......"

Ngoài lối này ra thì chỉ còn lại cổng soát vé, nhưng ra khỏi cổng soát vé là sân ga......

Hoa Vụ nghe những người này thảo luận, cô không tham dự mà đi tìm cậu nhóc đầu đỏ.

"Em có biết nhà ga còn cửa ra vào nào khác không?"

"Không......"

"Lối ra của nhân viên." Hoa Vụ ấn bả vai nó, "Chắc chắn em biết."

Nó không phải tới để đi xe, không có vé thì không có thể vào phòng chờ xe được.

Mà nó tới để đòi tiển bố mình, chứng minh trên người nó không có tiền, cho nên không có thể mua vé được.

Chắc chắn là có đường khác.

Chỉ là bọn họ không tìm được.

Cậu nhóc đầu đỏ: "......"

Cậu nhóc đầu đỏ dẫn Hoa Vụ đi ra bên ngoài phòng vệ sinh, vòng qua có một cái mành, sau tấm mành là tường, nhưng cậu nhóc đầu đỏ đẩy một cái là mở ra.

Sau tường là một văn phòng, cửa văn phòng mở được.

Hoa Vụ không đi ra ngoài mà nói với cậu nhóc đầu đỏ: "Em đi ra ngoài xách hành lý vào đi."

"Em?"

Hoa Vụ mỉm cười, "Không thì là chị à?"

"......"

Dù sao cậu nhóc đầu đỏ cũng là NPC, nó đi ra ngoài khá là an toàn.

Dưới uy nghiêm của Hoa Vụ, cậu nhóc đầu đỏ chỉ có thể đi ra ngoài văn phòng.

Cậu nhóc đầu đỏ tồn tại vì đàn người chơi, nên nó đợi ở chỗ này, nhưng mà một giây khi nó bước qua cánh cửa kia, thế mà nó lại sinh ra ý niệm chạy trốn.

Chỉ là ý niệm này vừa dâng lên, đã nhanh chóng bị áp về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro