Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 630: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (30)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

"Xem ra chúng ta vẫn phải đi tìm thứ này nha......"

Hoa Vụ ngồi xổm bên cạnh, hai tay ôm đầu, toàn thân viết hai chữ 'uể oải' to đùng.

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

Sơ Cát đột nhiên ra hiệu cho tất cả im lặng.

Hình như có cái gì đang đi về hướng bọn họ.

Tiếng động kia từ thoang thoang đến nghe rõ ràng, tới gần bọn họ với tốc độ cực nhanh, thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng động của những con quái vật đó.

Hoa Vụ nhắc nhở Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn: "Đóng cửa đi!"

"À!"

Hai người lập tức đi tới đóng cửa, nhưng mà lúc này bọn họ mới phát hiện cách cửa này không có cách nào khóa lại được.

Hoa Vụ: "......"

Cái thể chất xui xẻo của nữ chính này.

Hoa Vụ nhanh chóng cầm những tư liệu đó nhét hết vào trong túi rồi rời khỏi căn phòng này, cô vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ở cuối hành lang bên trái có ba người đang chạy như điên về phía này.

"Hình như là người chơi......" Vạn Văn Ngạn nhận ra người chạy tới.

"Chơi chơi cái mẹ gì nữa, còn không chạy đi." Hoa Vụ tức giận.

"......"

......

......

Tốc độ của quái vật nhanh hơn bọn họ rất nhiều, còn có thể bò trên trần nhà, đám Hoa Vụ nhanh chóng bị chặn lại.

Hai con quái vật chắn phía trước.

Hai con quái vật đuổi theo ở phía sau.

Vài người bị quái vật truy đuổi cũng đã bị chặn lại cùng.

Hoa Vụ bị bắt hội hợp với đám người Phương Khả Duyệt.

Quái vật gào rống một tiếng, thân thể cong lại, làm ra dáng vẻ công kích.

Con nằm bò trên trần nhà lao thẳng vào giữa bọn họ.

Hoa Vụ túm Thời Diễm vụt sang bên cạnh, khi móng vuốt của quái vật duỗi tới thì Hoa Vụ đã né tránh một cách dễ dàng.

Sau khi tạm thời né tránh được công kích, Thời Diễm lập tức hất tay Hoa Vụ ra, "Không cần."

Hoa Vụ duỗi tay: "Súng."

"......"

Ôi!

Thời Diễm ném cây vũ khí bé nhỏ đó cho Hoa Vụ rồi lập tức tách khỏi cô, tóm lấy một con quái vật nện xuống đất, trong tay nhiều thêm được một khẩu súng, lập tức nhằm vào đầu và ngực của quái vật mà bắn.

Quái vật rất khó đánh chết, nhưng mà bắn đầu và ngực của chúng nó thành cái sàng, chúng nó cũng không thể sống —— có điều là phí đạn.

Cũng may vũ khí của Thời Diễm không giới hạn đạn.

Hoa Vụ cũng không biết hắn mò được cái đạo cụ này ở đâu, hâm mộ...... Hâm mộ +1+1+1+1......

"Lệ Thịnh, cẩn thận bên trái!"

Hoa Vụ né tránh một con quái vật, quay đầu nhìn về phía Lệ Thịnh.

Lệ Thịnh thân là nam chính, đương nhiên cũng có vũ khí, là một cây roi dài có tỏa ánh sáng nhàn nhạt, cây roi đó có thể thu ngắn duỗi dài, xa có thể công, gần có thể thủ.

Ngay cả Phương Khả Duyệt cũng có vũ khí để dùng.

Hoa Vụ: "......"

Tại sao mình lại không có chứ?

Ông trời, có phải ông quên ai mới là con gái ruột của mình rồi không!!

Hoa Vụ tức méo cả mặt, đưa chân đá văng quái vật chặn đường, bắn về phía đầu của nó.

Viên đạn được bọc bởi ánh sáng nhỏ, bắn vào giữa trán quái vật.

Cả người quái vật ngã xuống, run rẩy một lát rồi không còn tiếng động nữa.

"Cẩn thận bên trái!!"

"Bên phải cũng có, càng ngày càng nhiều...... Làm sao bây giờ?"

"Sao cái thứ đó giết mãi vẫn không chết chứ!!"

Người chơi nam đi cùng đám người Phương Khả Duyệt sụp đổ hét lên.

Vạn Văn Ngạn ở cùng một chỗ với Sơ Cát, hai người cũng có đạo cụ dùng được, Hoa Vụ lại nghẹn một cục máu trong lồng ngực.

"Cô đang nhắm vào ai?"

Thời Diễm tránh khỏi quái vật, không biết ở đằng sau cô từ khi nào.

Cô không chuyên tâm đối phó quái vật, lại còn cảm thấy rất hứng thú với người bên kia......

Hoa Vụ liếc hắn một cái, hừ một tiếng: "Chuyện của thiếu nữ xinh đẹp, quản ít thôi!"

Thời Diễm bắn mấy phát về phía quái vật đang chạy tới, ép chúng nó lùi lại rồi ấn tay của Hoa Vụ xuống: "Đạn của súng này không có tác dụng với người chơi, hơn nữa còn phản phệ lại, đừng có nổ súng với người chơi!"

Hoa Vụ: "......"

Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở cây trong tay hắn.

Dường như Thời Diễm biết cô đang nghĩ cái gì, "Chúng cùng một bộ."

Điều kiện hạn chế giống nhau.

"Rác rưởi."

Hoa Vụ chửi nhỏ một tiếng, giơ tay bắn một phát về phía bên phải đằng trước.

Thời Diễm nhìn quái vật bên kia ngã xuống đất, hắn vừa định hỏi sao cô có thể bắn chết quái vật bằng một phát súng, lại bị một con quái vật khác phi tới cắt ngang.

"Đệt...... Chúng ta đâm vào ổ quái vật hả? Sao nhiều thế......"

"Chúng ta cần phải lao ra khỏi vòng vây......"

"Mọi người đừng tách ra!!"

Trong hoàn cảnh hỗn loạn, cũng không biết là ai kêu gọi, những mà mọi người cũng hiểu, bây giờ chỉ có đoàn kết với nhau, mới có cơ hội lao ra khỏi vòng vây của đám quái vật này.

......

......

Mười phút sau.

Bảy người bị quái vật đuổi chạy một vòng, tiến vào một phòng chứa đồ khá an toàn.

"Hồng hộc......" Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai mọi người, mặc dù đã thoát khỏi sự đuổi giết của quái vật, nhưng trái tim vẫn đang đập loạn xạ.

Bên Phương Khả Duyệt có nam chính và một người đàn ông khác, còn bên Hoa Vụ thì có bốn người.

Phòng chứa đồ nhỏ chen chúc bảy người lộ ra vẻ chật hẹp, từng tiếng thở dốc nặng nề đan chéo vào nhau, không phân rõ ai với ai.

Hai tay Phương Khả Duyệt chống ở bên hông, bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người đối diện: "Thư Oanh, sao bọn cô lại ở chỗ này?"

"Rất rõ ràng, bọn tôi đang thám hiểm." Hoa Vụ sửa sang lại kiểu tóc rối loạn do chạy khi nãy: "Nhóm các cô cũng tới thám hiểm à?"

Phương Khả Duyệt: "......"

Sao cô ta nói chuyện kỳ lạ thế nhỉ?

"Khi bọn tôi xuống núi thì gặp mưa to, sau đó những con quái vật đó đã xuất hiện, đuổi bọn tôi tới chỗ này." Phương Khả Duyệt chủ động giải thích.

Hoa Vụ cảm thán một tiếng, dường như cảm thấy may mắn thay bọn họ: "Thế thì các cô cũng khá may mắn."

Nhưng lời này dừng ở trong tai Thời Diễm thì cực kỳ chói tai, toàn lời mỉa mai......

Hắn đưa mắt nhìn người đối diện, hắn chưa từng gặp hai người này, cũng không biết có lai lịch gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, hình như không ưa bọn họ lắm.

Phương Khả Duyệt cũng nghe ra lời của Hoa Vụ có ẩn ý, nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài, "Nếu đã gặp thì cũng là có duyên, tốt nhất là tiếp theo chúng ta nên hành động cùng nhau, người nhiều sức lớn, cũng an toàn hơn một chút."

Hoa Vụ cười một tiếng, tiếng cười kia bất ngờ còn kỳ quái, nhưng nhanh chóng bị cô nén lại.

Đi theo nữ chính như tôi chưa chắc đã an toàn đâu.

Mọi người đều quá mệt mỏi rồi, cũng không còn sức để thảo luận những thứ khác nữa, sau khi chắc chắn nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, sôi nổi ngồi xuống mặt đất.

Phương Khả Duyệt lấy trong túi đồ tùy thân ra một chút đồ ăn phân phát cho hai người khác, cô ta nhìn người đối diện một cái, lại cầm thêm trong túi ra một ít.

"Hai người ăn không? Tôi mang khá nhiều." Cô ta hỏi Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn.

Hai người lắc đầu: "Bọn tôi cũng có."

Phương Khả Duyệt cất đồ ăn đi, "Những con quái vật đó coi nơi này là cứ điểm sao?"

"Chắc là vậy, bên dưới có dấu vết của chúng nó." Vạn Văn Ngạn nói: "Mấy cô lên núi...... Tìm được loại hoa Quỷ Ảnh kia rồi à?"

"Chưa. Mọi người thì sao?"

"......" Bọn họ nào có tìm hoa Quỷ Ảnh gì, còn giết cả NPC dẫn đường.

Vạn Văn Ngạn lắc đầu tỏ vẻ chưa, Phương Khả Duyệt cảm thấy giờ mới là ngày thứ hai, tìm được mới không bình thường, chắc là cái thứ đồ kia không dễ tìm như thế......

Có lẽ đây là nhiệm vụ chính của bọn họ ở trên đảo.

Phương Khả Duyệt: "Bọn anh đi vào nơi này được bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi."

"Thôn dân dẫn đường cho bọn anh, cũng tách khỏi bọn anh à?"

Hoa Vụ dịch tới bên cạnh Vạn Văn Ngạn, đột ngột tung ra một câu: "Đừng có nói chuyện với người lạ."

Vạn Văn Ngạn lập tức câm miệng, cắm đầu ăn thức ăn.

"Thư Oanh, có phải cô có khúc mắc gì với tôi không?"

"Đâu có." Hoa Vụ ngồi xuống bên cạnh Thời Diễm: "Giữa chúng ta không hề tồn tại khúc mắc nào cả."

"Thế sao cô có vẻ có thành kiến rất lớn với tôi thế?"

"Ảo giác của cô."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro