Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 624: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (24)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.

====

Có lẽ nơi ở được sắp xếp ngẫu nhiên, Hoa Vụ đến căn nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ, người phụ nữ không nhiệt tình lắm nhưng cũng không lạnh lùng, không nói chuyện nhiều.

Đứa trẻ tầm sáu tuổi, làn da vàng như nến, sợi tóc mềm oặt trên đầu, cả người gầy nhom.

Dường như cậu bé rất sợ người lạ, từ lúc Hoa Vụ đi vào thì cậu bé vẫn luôn trốn phía sau người phụ nữ, lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ quan sát cô.

Ánh mắt kia...... Có một loại cảm giác quái dị khó hiểu.

Người phụ nữ đưa Hoa Vụ đến căn phòng của cô, sau đó dắt tay cậu bé đến phòng đối diện.

Hoa Vụ đợi đến khi người phụ nữ và đứa bé vào phòng, cửa gỗ đóng lại 'két' một tiếng, lúc này cô mới vào phòng của mình.

Căn phòng rất đơn sơ, gồm một chiếc bàn gỗ rất nguyên thủy, một cái giường, trên giường xếp một đống cỏ khô nào đó, ở trên không có chăn mền gì cả.

"Aizz......"

Đây mà là du lịch gì chứ.

Nữ chính đến để chịu khổ à?

Quá đáng!

......

......

Cộc cộc cộc ——

Hoa Vụ bị tiếng động làm cho thức giấc, bên ngoài trời đã sáng, tia sáng len qua khe hở miếng gỗ chiếu vào phòng, căn phòng tràn ngập các tia sáng, tro bụi tung bay.

"Cô Thư, cô dậy rồi à?" Giọng nói của Hà Minh vang lên từ bên ngoài: "Nhanh đến tập hợp trước nhà trưởng thôn đi."

"......"

Mới sáng sớm.

Tập hợp cái quái gì.

Học sinh tiểu học cũng không dậy sớm thế đâu!!

Hà Minh không tiếp tục gõ cửa, mà tiếp tục đi đến gia đình tiếp theo gõ cửa.

Hoa Vụ nằm mấy phút mới từ từ xuống giường.

Cô cũng không có đồ gì để thu dọn, sửa sang lại một chút thì đi ra ngoài.

Cô vừa đến cửa đã nhìn thấy căn phòng sát vách có người mở cửa, Thời Diễm bước ra ngoài, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt...... À, không phải Thời Diễm.

Vẻ mặt đần độn này có vẻ là Thời Ưu.

Thời Ưu chạm mắt Hoa Vụ, đôi mắt đen kia lập tức sáng lên, đi thẳng đến chỗ cô, trong giọng nói tràn đầy vui mừng: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá."

Hoa Vụ ngoài cười nhưng trong không cười, nhấc chân đi ra ngoài.

Thời Ưu cũng ra ngoài, cực kì ngoan ngoãn hỏi: "Chúng ta phải sinh tồn trên đảo này mười lăm ngày, tôi có thể ở chung với cô không?"

"Cậu đâu có chết được chứ, đi theo tôi làm gì." Hoa Vụ bước nhanh về phía trước: "Nhân cách khác của cậu sẽ bảo vệ cậu."

Thời Ưu vô thức định phản bác: "Tôi không có......"

"Thời Diễm."

"......"

Hoa Vụ nói cái tên này ra đã thành công khiến cho Thời Ưu ngậm miệng, cậu ta cúi đầu đi theo sau lưng Hoa Vụ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đợi đến nhà trưởng thôn, phần lớn người chơi ở đây tối hôm qua đều đã đến.

Có thể vì Thời Ưu cảm thấy xa lạ với bọn họ, dính chặt sau lưng Hoa Vụ, lặng lẽ giữ vạt áo của cô.

"Cậu đứng gần tôi như thế làm gì?"

"Tôi sợ......"

"Ban ngày ban mặt cậu sợ cái gì?"

Thời Ưu thấp giọng nói: "Người cũng rất đáng sợ."

"......"

Nhân cách khác của cậu cũng không oán trời trách đất đến mức đó đâu!

Trung Viện thấy bọn họ đến, bỏ chú mục lễ qua một bên.

Biểu hiện của Thời Ưu bây giờ hoàn toàn khác với tối hôm qua, không ít người tỏ vẻ nghi hoặc.

Hoa Vụ chỉ chỉ vào đầu.

Đám người lập tức nhớ cô đã từng nói đầu óc người này có vấn đề.

Giờ xem ra đúng là có vấn đề mà.

Hoa Vụ nhìn mấy gương mặt lạ trong sân, bĩu môi: "Bọn họ cũng là người chơi hả?"

Trong sân nhiều thêm mấy người lạ hoắc, trên mặt đất còn có hai người đang nằm, một người trên cánh tay đầy máu, ngực còn hơi phập phồng, người kia không thấy chập chùng tẹo nào, không biết đã tèo hay chưa.

Những người còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu, giống như từ nơi nào chạy nạn đến vậy.

"Đúng rồi." Có người gật đầu: "Người chơi tối qua không vào làng."

Hoa Vụ không quá cảm thấy hứng thú với những người khác, người đầu tiên cô thấy trong đám người là người đang mặc áo khoác màu tím nhạt Phương Khả Duyệt và nam chính Lệ Thịnh.

Nhóm nhân vật chính đến chậm rồi.

Có thể thực hiện kế hoạch A hoàn mỹ.

Nói không chừng cô còn có thể thu hoạch một đợt rau hẹ, tâm trạng Hoa Vụ tốt đẹp hẳn lên, có thể tiếp tục sinh hoạt rồi.

......

......

Phương Khả Duyệt cũng nhìn thấy Hoa Vụ, bọn họ đã gặp nhau ở phó bản đầu tiên, đương nhiên Phương Khả Duyệt biết cô.

Phương Khả Duyệt nhíu mày, dường như không ngờ sẽ gặp lại cô ở thế giới này.

Lệ Thịnh cũng chú ý với Hoa Vụ, trước đó nam nữ chính chỉ tính là hợp tác vui vẻ, thưởng thức lẫn nhau, vẫn chưa tạo ra tia lửa gì.

Trong nguyên tác thì phó bản sau cũng sẽ gặp lại nam chính, nhưng trò chơi lại đổi phó bản khác cho Hoa Vụ, vậy nên bọn họ cũng không gặp nhau.

Phó bản này cũng không đúng kình, nguyên chủ vẫn chưa trải qua, nhưng nam chính vẫn xuất hiện.

Tình yêu bị bỏ lỡ cuối cùng vẫn trở về.

"Không biết là cái gì, tốc độ của nó quá nhanh, chúng tôi chưa kịp phản ứng thì người đã biến mất...... Còn có vài người bị phân tán nữa, bây giờ không biết đang ở đâu."

Có người chơi đang trình bày tình huống hôm qua bọn họ gặp phải.

Bọn họ cũng là người từ những nơi khác nhau tập trung lại một chỗ, mới đầu vẫn còn ổn, nhưng sau nửa đêm lại giống như có cái gì đuổi theo bọn họ.

Bọn họ trốn đông trốn tây, khó khăn chịu được đến hừng đông.

Sau khi trời sáng, những thứ kia không còn động tĩnh nữa, bọn họ thấy khói bếp nên mới tìm tới làng.

Hai người nằm trên đất, một người trong đó đã không còn hơi thở, người còn lại vẫn còn cứu được.

Con trai của trưởng thôn cho người đưa người kia vào phòng, cầm máu cho cánh tay của anh ta, sau đó dùng thuốc mà bọn họ tự chế.

"Vết thương của anh ta rất nghiêm trọng, điều kiện của chúng tôi có hạn, tỉnh được hay không thì còn phải xem bản thân anh ta."

Con trai của thôn trưởng ném lại câu này, sau đó gọi hai thôn dân nữa đi tìm người chơi còn lại.

Bọn họ nói còn có ba người bị phân tán với bọn họ.

Nếu không còn người chơi khác thì số người ở phó bản này là hai mươi.

"Mười lăm ngày, hai mươi người, tạm xem là bình thường." Hà Minh nói.

"Ngày đầu tiên đã có người chết, điềm xấu." Trong đám người có cô gái mở miệng.

Cô ấy đứng ở phía sau, mặc quần áo rộng đến mức kì lạ, giống như trùm một cái tải vào người.

Buộc hai bím tóc nhỏ, lớp trang điểm trên mặt rất dày, không nhìn được dáng vẻ ban đầu của cô ấy.

Cô gái bên cạnh người chơi kia phản bác: "Người chết ngày đầu tiên ở các phó bản rất nhiều, cô nói như vậy làm gì?"

"Vậy nên là điềm xấu."

"......"

Hà Minh cắt lời bọn họ: "Đi thôi, mọi người đừng quan tâm điềm may điềm gở nữa, lúc nãy trưởng thôn có nói hành lý của chúng ta ở cửa thôn, bảo chúng ta qua đó lấy."

Hoa Vụ còn tưởng phó bản này chỉ cho một cái túi, không ngờ còn có hành lý nữa.

......

......

Trưởng thôn chờ ở cửa thôn, còn có các thôn dân, trên mặt đất chất đống các loại rương hành lý màu sắc khác nhau.

Trên mỗi rương đều có tên, không lo tìm không được hành lý của mình.

Hoa Vụ xách vali có dán "Thư Oanh", vali khoảng hai mét tư*, nhưng đã bị khóa, không có mật mã thì không mở được.

*Theo raw thì là hai mươi tư tc, mà 1 tc = 10cm, vy nên nó mi dài như thế, cũng thc mc ch Bông xách kiu gì.

"Tôi tìm hành lý của tôi." Thời Ưu kéo vali của cậu ta tới: "Cô nói xem trong đây có gì?"

"Cũng không thể là thi thể được."

"......"

Hoa Vụ cúi đầu nhìn mật mã khóa, là mật mã sáu chữ sổ.

Cô nghĩ đến gì đó, lấy tấm thẻ học sinh trong ba lô ra.

Mã trên thẻ học sinh cũng trùng hợp có sáu chữ số.

Hoa Vụ nhập sáu số kia vào, mã khóa cùm cụp một tiếng, mở ra.

Thời Ưu cũng học theo, mò thẻ học sinh trên người, nhập vào theo số trên đó.

Trong vali không có thi thể, chỉ có một số vật dùng bình thường như quần áo, chén nước, khăn mặt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro