Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 618: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (18)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Trước kia nhân viên đều không có hành vi như vậy, tại sao đột nhiên lại như vậy?

Chắc chắn là bọn họ đã làm cái gì, gây ra kết quả như vậy.

Chỉ là bây giờ Cam Tinh và Mã Tường cũng nói không rõ lắm —— đương nhiên, là do bọn họ không muốn nói, hay là thật sự không biết mình đã kích hoạt cái gì, vậy chỉ có bản thân bọn họ biết.

"Huy Tử đâu?"

Mã Tường nói: "Trước đó anh ta không ở cùng chúng tôi, không biết ở đâu, hy vọng anh ta không sao."

Cửa nhà ăn vẫn kiên cố, người bên ngoài tạm thời không vào được, nhưng tiếng cào cửa vẫn không ngừng nghỉ.

"Các cô ở nhà ăn làm gì?" Cam Tinh kỳ quái hỏi.

"Đói bụng, ăn chút gì đó." Hoa Vụ thuận miệng nói.

"......"

Đói bụng?

Cam Tinh nghe ra Hoa Vụ trả lời lấy lệ với mình, nhưng không rõ tình hình lúc này, cô ta vẫn rất thức thời, không hỏi thêm.

Trong căn bếp nửa mở, mấy nhân viên chen chúc túm tụm với nhau, mặt đầy kinh sợ nhìn bọn họ.

Hiển nhiên bọn họ cũng không rõ đã đã xảy ra cái gì lắm, có lẽ còn cảm thấy bọn họ là phần tử khủng bố.

Vì sao toàn bộ người của công ty đều biến thành như bên ngoài, mấy người này trong phòng bếp lại không thay đổi?

Bọn họ và người bên ngoài có cái gì khác nhau sao?

"Cửa này có thể bị phá không?"

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết chứ?"

"Bây giờ chưa đến giữa trưa...... Đây không phải là cơ hội cuối cùng của chúng ta chứ?"

Sáu người...... Nếu mỗi người có một lần, vật đây là lần thứ thứ bảy, vừa vặn là lần cuối cùng......

Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm.

Chỉ có Hoa Vụ, còn đang suy nghĩ mấy người kia trong phòng bếp, và nhân viên bên ngoài có gì khác nhau.

Lúc trước đầu bếp kia từng nói, bọn họ là thuê ở ngoài...... Cho nên chắc là bọn họ không thuộc nhân viên của công ty.

Nếu không phải nhân viên của công ty, vậy sẽ không bị công ty khống chế......

Nhân viên có thể bị công ty khống chế, là bởi vì bọn họ là nhân viên của công ty, bọn họ đã ký hợp đồng lao động với công ty......

Hợp đồng!!

"Có phải vừa rồi các cô tìm được hợp đồng lao động của nhân viên rồi không?"

Cam Tinh: "......"

Cam Tinh giật khóe miệng, "Tôi dựa vào đâu phải nói cho cô."

Trước kia cô hoàn toàn phớt lờ bọn họ, bây giờ không làm mà đòi có ăn manh mối của bọn họ?

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy, dù sao cũng là nhóm của cô tìm được manh mối."

Năm phút sau.

Hoa Vụ ngồi xổm trước mặt Cam Tinh, cười tủm tỉm nhìn cô ta: "Bây giờ có thể nói cho tôi không?"

Cam Tinh quỳ rạp trên mặt đất, xanh mặt.

Bên cạnh là Mã Tường đã bất tỉnh nhân sự.

Cam Tinh cắn răng tức giận lườm Hoa Vụ: "Cô...... Đê tiện!!"

"Ha, mọi người đều giống nhau, hà tất phải mắng mình như vậy." Đây lại không phải nơi xã giao mà hữu nghị hay cạnh tranh gì cả, vì sống sót, tất cả mọi người đều không từ thủ đoạn.

So với người khác không từ thủ đoạn với mình.

Vậy đương nhiên là phải ra tay trước rồi!

Nếu tôi không có gánh nặng làm nữ chính, bây giờ cô sẽ không phải cái dạng này......

Cam Tinh và Mã Tường thực sự phát hiện hợp đồng của nhân viên.

Bọn họ mới vừa lấy được hợp đồng, đám nhân viên bên ngoài kia đã xuất hiện.

"Hợp đồng còn ở trên người các cô à?"

"......"

Cam Tinh không tình nguyện lấy hợp đồng ra, lúc ấy tình hình nguy cấp như vậy, cô ta chỉ lấy được vài bản.

Hoa Vụ lật lật, là hợp đồng bình thường của nhân viên, có điều màu con dấu trên hợp đồng rất kỳ quái, đỏ đến nỗi biến thành màu đen, rất giống vết máu sau khi khô.

Xoẹt xoẹt......

Xoẹt xoẹt......

Hoa Vụ quay đầu thì thấy chiếc tủ đựng bát đũa cạnh tường của nhà ăn đang di chuyển, giây tiếp theo, chiếc tủ ầm ầm ngã xuống đất.

Những nhân viên vô hồn kia tràn vào như thủy triều.

......

......

【Nhân vật đã chết】

【Phó bản khôi phục thành công.】

【Phó bản 'Công ty Cát An' đang tải lần thứ tám......】

Chuyện đầu tiên Hoa Vụ làm chính là quay đầu động thủ với Cam Tinh và Mã Tường.

Huy Tử hiển nhiên không hiểu gì cả, xuất phát từ bản năng tự vệ, anh ta lui ra sau, không muốn tham dự vào.

Hoa Vụ có thể đánh bọn họ một lần, đương nhiên có thể đánh bọn họ lần thứ hai.

Cam Tinh và Mã Tường lại quỳ rạp trên mặt đất lần nữa, Hoa Vụ dẫm lên vai Mã Tường, chậm rãi nhìn về phía Huy Tử: "Bọn họ đã quyết định gia nhập đội quân chính nghĩa của tôi, anh muốn gia nhập không?"

"???" Huy Tử nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ lại bất lực của hai người trên mặt đất, đây là quyết định của bọn họ sao?

Đây không phải cô ép bọn họ...... Không, thay bọn họ quyết định sao?!!

Chỉ có một lúc như vậy, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì!!

Trải qua vài lần lặp lại, Huy Tử có hiểu biết nhất định với Hoa Vụ, đã không còn cái kiểu điệu chướng mắt cô và tên ngốc Thời Ưu kia như lúc ban đầu nữa.

Đại khái là anh ta thấy một mình thế lực ít ỏi, tạm thời nhận lời mời gọi của Hoa Vụ.

Hoa Vụ không đi lấy những hợp đồng đó ngay lập tức, một khi những hợp đồng đó bị lấy ra, hẳn là sẽ kích hoạt chế độ tấn công của nhân viên.

Cho nên tạm thời không cần thiết.

Cô xác định vấn đề của nhà ăn trước, sau khi đổi đống nấm kia đi, quả nhiên bình an vượt qua giữa trưa.

Có điều bọn họ không làm xong đề án kế hoạch, ăn một đống mắng chửi —— Hoa Vụ đã làm xong.

Bọn họ không biết Hoa Vụ làm được như thế nào, nhưng cô vừa lấy nó ra, tất cả mọi người ai cũng bị mắng, chỉ một mình cô không bị.

Không hợp nhau nên bọn họ định lấy Hoa Vụ ra tán dóc.

"Cô ta làm đề án kế hoạch khi nào vậy?" Bùi Thừa dịch đến bên cạnh Thời Ưu hỏi hắn.

"Cô ấy đâu có làm đâu." Thời Ưu vẫn thành thật trước sau như một.

"Vậy cô ấy lấy đề án kế hoạch từ đâu?"

"Cướp."

"???"

Lúc ban đầu Hoa Vụ còn muốn tìm nhân viên làm cho cô, nhưng cô nhanh chóng phát hiện kỳ thực có nhân viên khác cũng đang làm cái này, hơn nữa đều gần như đã làm xong.

Cho nên cô đã cướp đi luôn.

Bùi Thừa: "......"

Làm không được thì trừ bị mắng, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, hiển nhiên là người lãnh đạo trực tiếp cố ý làm khó bọn họ, muốn mắng bọn họ, áp chế tính tình của bọn họ.

Nhưng buổi chiều bọn họ lại phát hiện, không làm việc và có làm việc là khác nhau.

Buổi chiều Hoa Vụ gần như không có việc gì, nhưng bọn họ lại không ngừng đi qua đi lại trong văn phòng, lúc thì bị sai đến chỗ này, lúc thì bị sai đến chỗ kia.

Nếu màchỉ bị sai đi thì thôi, nhưng bọn họ ít nhiều đều gặp chút nguy hiểm.

Nếu không phải bọn họ cảnh giác, có khi đã chết rất nhiều lần rồi.

Mặc dù cẩn thận như vậy, Mã Tường và Bùi Thừa vẫn bị thương, Huy Tử không bị thương, nhưng thể lực cũng gần như cạn kiệt.

Buổi chiều cũng không có chuyện gì xảy ra, sắc trời dần dần tối, nhưng trong văn phòng không có bất kỳ nhân viên nào rời đi.

Ánh đèn khu làm việc dường như là vì tiết kiệm điện, ánh sáng cực kỳ yếu.

Những nhân viên đó ngồi ở trước máy tính, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình thiếu ánh sáng, giống như rối gỗ lên dây cót, chết lặng làm việc.

Cảnh tượng này kinh khủng và u ám không thể tả.

"Buổi tối tăng ca không cung cấp bữa tối à?" Hoa Vụ đến phía nhà ăn xem một chút, kết quả phát hiện đã đóng cửa.

Bên trong cũng không có ai.

Tuy rằng buổi chiều không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng vẫn luôn tiêu hao thể lực của bọn họ.

Lại còn không cho ăn, hiện tại bọn họ vừa mệt vừa đói.

Bùi Thừa quay đầu thì thấy Hoa Vụ gõ cửa, "Cô làm gì thế?"

Hai tay Hoa Vụ dùng sức đẩy cửa nhà ăn, đôi tay đang dang ra cũng không buông xuống, mà là hơi ngửa đầu, giọng đầy trầm bổng nói: "Dâng hiến tình yêu."

"Hả?" Dâng hiến tình yêu cho ai?

Cô lại đang nói cái gì thế!!

Vì sao là con người cô cứ luôn thốt ra vài câu ảo tưởng sức mạnh làm người ta không thể lý giải vậy?

Hoa Vụ cất bước đi vào bên trong đi: "Chuẩn bị một chút đồ ăn khuya cho các đồng nghiệp thân yêu của tôi, nào có thể để cho bọn họ chịu đói tăng ca chứ?"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro