Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 617: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (17)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by Niniii.

====

Hoa Vụ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết người dọn dẹp, sau đó đi thẳng đến nhà ăn.

Lúc này vẫn còn sớm, nhà ăn của công ty còn chưa bắt đầu làm việc.

Hoa Vụ đứng trong nhà ăn không một bóng người, hỏi han tuỳ tùng phía sau: "Các anh cảm thấy muốn giết hết mọi người ở nhà ăn, dùng cách gì là tốt nhất?"

Dùng cách gì là tốt nhất......

Bom đã bị bọn họ loại bỏ, nhà ăn chẳng lẽ còn có quả bom thứ hai?

Bùi Thừa: "Nhà ăn tập thể......  Hạ độc chắc là tiện nhất."

Công ty Chu Bái Bì vì để tăng thời gian làm công của nhân viên, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, cho nên sẽ cung cấp cơm trưa cho nhân viên.

Nhưng cũng không phải nói ông cung cấp thì tôi bắt buộc phải đi, có người chỉ thích gọi đồ ăn ngoài hoặc là tự mình mang đi.

Nhưng nhà ăn công ty là người thân của lãnh đạo nào đó nhận thầu (nói là người thân, thực tế chính là bà vợ của lãnh đạo kia), những ai không ăn cơm ở nhà ăn của công ty, sẽ nhanh chóng bị ghim.

Tuy rằng không đến mức bị đuổi việc, nhưng lần nào cũng sẽ bị trừ tiền, so với trừ tiền, còn không bằng ăn ở nhà ăn.

Dần dần, toàn công ty đều ăn cơm trưa ở nhà ăn.

"Công ty này thật là trâu bò." Hoa Vụ tấm tắc khen ngợi, "Tư bản nghe xong cũng phải rơi lệ đó, tôi có tài đức gì, có thể vào công ty như vậy."

Bùi Thừa: "......"

"Nếu mà hạ độc, sẽ hạ như thế nào chứ? Ai hạ?" Thời Ưu hỏi ra vấn đề mấu chốt.

"Không phải anh với tôi, thì là người này người kia."

"Chúng ta đây phải phá vỡ cục diện này như thế nào?"

Hoa Vụ chắp tay sau lưng dạo bước vài vòng, trầm tư suy ngẫm: "Vì sức khoẻ và chính nghĩa của toàn công ty...... Bắt hết lại đi."

Bùi Thừa: "???"

Đây là kết quả suy ngẫm của cô?

Điều này cần phải suy ngẫm không?

......

......

Những người làm việc ở nhà ăn không làm bữa sáng, cho nên đi làm tương đối muộn, hơn nữa là đi một mình tới, cho nên bọn họ canh cửa nhà ăn, bắt từng người một.

Bùi Thừa có hơi hoảng hốt.

Cứ cảm thấy mình hiện tại không phải người chơi, mà là NPC vô danh.

Nhà ăn tổng cộng có năm người, Hoa Vụ trói bọn họ vào trong phòng bếp.

"Các người là ai hả...... Muốn làm gì?" Hiển nhiên là người của nhà ăn không quen biết nhân viên mới vào, chỉ cho rằng bọn họ là kẻ bắt cóc nào đó: "Chúng tôi làm việc ở nhà ăn, không có tiền đâu!"

Hoa Vụ ngồi trên một cái thùng inox cao nửa người, "Tôi không cần tiền."

"Vậy...... Vậy các cô muốn cái gì?"

"Muốn mạng."

"???" Vẻ mặt đầu bếp kia như đưa tang: "Mạng chúng tôi lại không đáng tiền, cô muốn mạng chúng tôi làm cái gì chứ? Cô gái à, có phải cô có mâu thuẫn với công ty không? Có mâu thuẫn với công ty thì cô đi tìm công ty chứ, cô tìm chúng tôi có ích gì đâu...... Chúng tôi cũng chỉ làm việc."

Bọn họ cũng không nghĩ tới, đi làm ở nhà ăn của công ty còn có thể bị bắt cóc.

Nói ra cũng chẳng ai tin!!

Giọng điệu Hoa Vụ rất thành khẩn: "Các anh tương đối dễ bắt nạt, người thông minh đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp."

"......"

Đầu bếp nghẹn họng, kinh sợ bởi sự thật và sự tàn nhẫn của bọn bắt cóc.

Bắt nạt kẻ yếu còn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy.

Hoa Vụ: "Nói đi, trong các anh có ai có mâu thuẫn với công ty, muốn trả thù mọi người trong công ty?"

"Hả? Chúng tôi...... Có mâu thuẫn gì với công ty chứ?" Bọn họ chỉ là đầu bếp, hơn nữa còn là thuê ngoài, lại không tăng ca cũng không làm gì cả, có thể có mâu thuẫn gì với công ty?

"Vậy vì sao các người phải hạ độc?"

"Hạ, hạ độc?" Đầu bếp sợ tới mức nói lắp, "Vì sao chúng tôi phải hạ độc?"

"Tôi hỏi anh đấy."

"Tôi tôi tôi...... Tôi không hạ độc mà!!"

Hoa Vụ hỏi một vòng, phản ứng của mọi người không khác đầu bếp mấy, không ai có biểu hiện khác thường.

Thời Ưu nhỏ giọng nói: "Có thể không phải bọn họ không?"

Bọn họ cũng không thể xác định đó là hạ độc mà.

Nhỡ đâu là cách khác thì sao?

Ví dụ như......

Vẫn còn bom.

"Ong ong ong......"

"Ong......"

Nhưng vào lúc này, một cái điện thoại trên mặt đất rung lên.

Đầu bếp run run rẩy rẩy chủ động giải thích: "À thì là...... người giao thực phẩm, mỗi ngày đều tới vào lúc này."

"Giao thực phẩm?"

"Vâng vâng vâng......"

......

......

Hầm để xe.

Tòa nhà có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, ngày thường giao thực phẩm hay làm gì đều đi bằng thang máy này.

Hoa Vụ đi ra ngoài liền thấy một chiếc xe đậu ở bên ngoài thang máy không xa, đúng lúc có người đi xuống khuân vác thực phẩm.

"Vừa rồi là anh gọi điện thoại à?"

Người nọ quay đầu nhìn Hoa Vụ một cái: "Công ty Cát An đúng không?"

"Ừm."

"Sao lại là cô?"

"Đầu bếp không rảnh."

"Ồ, vậy cô kiểm kê hàng hóa." Đối phương đưa một cái danh sách cho cô, chỉ vào một đống trên mặt đất kia: "Đều ở chỗ này."

Hoa Vụ nhanh chóng nhìn danh sách một lượt, lại nhìn đồ trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái màu túi đen, "Cái này là cái gì?"

"Nấm."

"Nấm? Trên danh sách không có mà nhỉ."

"À, đây là chị Tĩnh của chúng tôi đưa, chủ công ty này không phải là chủ cũ của chị Tĩnh à, bên trong có đồng nghiệp của chị ấy, đúng lúc bạn chị Tĩnh mang một ít nấm về, chị ấy bảo tôi tiện đường mang qua đây, cho đồng nghiệp cũ của chị nếm thử gì đó mới mẻ."

"......"

Trương Tĩnh là bị ép từ chức.

Còn có thể có lòng tốt đưa nấm cho chủ cũ ăn luôn hả?

Hoa Vụ nhớ rõ lúc giữa trưa, quả thật có món canh nấm, tên ngốc Thời Ưu kia còn bảo là ăn rất ngon.

Hoa Vụ mang đồ lên lầu, cầm túi nấm kia hỏi đầu bếp: "Thứ này có độc không?"

Bên trong có rất nhiều loại nấm, đầu bếp cẩn thận phân biệt: "Chắc là đều ăn được."

"Anh chắc chắn?"

Đầu bếp: "......" Bây giờ ông ta không chắc lắm.

Ông ta lại không phải chuyên gia về nấm, chỉ có thể phân biệt đại khái, "Nhưng chỉ cần nấu chín thì chắc không sao đâu......"

Hoa Vụ: "......"

Nấm có độc không thể trách nấm, mà trách mình không nấu chín?

......

......

Hoa Vụ lấy túi nấm kia đi trước, sau đó để nhà ăn chuẩn bị cơm trưa, nếu không quay lại, vậy khẳng định là túi nấm kia có vấn đề.

Hoa Vụ mới vừa kéo cửa nhà ăn ra, đã thấy Cam Tinh và Mã Tường đối diện một trước một sau chạy tới bên này, phía sau bọn họ có một đám nhân viên đuổi theo.

Những nhân viên đó mang ánh mắt đờ đẫn, trong tay giơ kẹp hồ sơ, dao rọc giấy, kéo nhỏ...... Thậm chí có người giơ ghế đuổi tới đây.

Hàng người dày đặc khiến da đầu người nhìn căng lên.

"......" Đệch!!

Chỉ trong chốc lát, Mã Tường và Cam Tinh đã chạy đến trước mặt bọn họ, lao vào nhà ăn như một cơn gió.

Nhân viên bên ngoài tới gần, Hoa Vụ chỉ có thể đóng cửa lại trước.

Ầm ——

Nhân viên đuổi tới đây đập cửa, ầm ầm vài tiếng, tiếp theo chính là tiếng cào cửa chi chít.

Nhà ăn tạm thời an toàn, ngay cả mấy nhân viên của nhà ăn kia, cũng chỉ duỗi cổ xem đã xảy ra chuyện gì, không có ý định đồng hóa cùng những nhân viên bên ngoài.

Cam Tinh chống đầu gối thở dốc.

Bùi Thừa: "Sao bên ngoài lại như thế?"

Thời Ưu theo bản năng tới gần Hoa Vụ, đại khái cảm thấy bên người cô an toàn hơn, còn lặng lẽ ôm lấy cánh tay cô.

"Những nhân viên đó đột nhiên đuổi theo chúng tôi như bị điên." Cam Tinh thở gấp nói: "Chúng tôi cũng không biết sao lại thế này."

====

Bão 5 chương mừng boss và cô Hoa Lá Cành của team zề làng ✨

Cũng mừng các bạn 2k5 hoàn thành kỳ thi nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro