Chương 611: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (11)
Tác giả: Mặc Linh
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân
Beta by Niniii.
====
Nhìn từ nội dung của đoạn chat, công ty này là một công ty tăng ca không trả tiền, tiền lương còn có thể khấu trừ tuỳ ý, đúng là một công ty lòng dạ hiểm độc.
Đến muộn trừ tiền, hiệu suất không đạt tiêu chuẩn cũng trừ tiền...
Tóm lại là một trăm linh một lí do để khấu trừ tiền lương.
Cứ trừ vài lần như thế, lương cơ bản thậm chí còn chẳng bằng các công ty khác.
Mức lương cơ bản có cao đến đâu thì cũng có ích gì chứ, bạn cũng đâu lấy hết được.
Quả nhiên tư bản sẽ không làm từ thiện.
Hoa Vụ thổn thức đóng mục ảnh, liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái.
Vừa rồi cô không nói gì nữa, Thời Ưu cũng không tiếp tục nói chuyện với cô, bây giờ đang nằm sấp trên bàn, cầm bút vẽ lên giấy, không biết vẽ cái gì.
Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn bốn phía, không phát hiện những người khác, nhưng cô nhìn thấy cô gái bị mắng ở phòng họp trước đó đang đi về phía toilet.
Hoa Vụ đứng dậy, vừa chuẩn bị đi thì Thời Ưu ngẩng đầu nhìn cô: "Cô đi đâu đấy?"
"Đi toilet, anh có muốn đi cùng không?"
"Được."
"......"
Hoa Vụ chỉ thuận miệng nói, không ngờ cậu ta thật sự đáp ứng.
Thời Ưu lập tức đứng dậy: "Đi thôi."
Hoa Vụ liếc mắt thì thấy trên tờ giấy kia vẽ hai người que đang đánh nhau, tuy nét vẽ đơn giản, nhưng tinh túy rất đúng chỗ.
......
......
Nhà vệ sinh.
"Tên đó thật quá đáng...... Em đừng buồn, nó cố ý nhằm vào em đó, tất cả mọi người đều rõ điều này, phần kế hoạch kia của em không thành vấn đề, là do nó xoi mói trước, mau nín khóc nhé."
"Vâng...... Cảm ơn chị Yến."
"Không sao không sao......"
Chị Yến thấp giọng an ủi vài câu: "Đúng rồi, em có biết chuyện hôm nay con gái của chủ tịch tập đoàn sẽ tới thị sát không?"
"Có nghe các cô ấy nói qua......"
Chị Yến nói: "Trước đây tên đó quấy rối chị không thành, bây giờ lại chèn ép em trong công việc, chị nghe nói cô lớn kia ghét nhất kiểu người như vậy......"
"Chị có chứng cứ không?"
"Không...... Không có."
"......"
"Không phải lúc trước em nói với ai đó, em có một bản ghi âm sao?"
Chị Yến nhìn cô ta: "Nếu em có ghi âm, chị còn có thể giúp em một phen, nếu như không có ghi âm thì chị cũng không thể không vô duyên vô cớ đi nói được......"
"......"
Lúc Hoa Vụ bước vào thì vừa lúc thấy cô gái kia đưa thứ gì đó cho chị Yến.
Ở bên ngoài nên Hoa Vụ chỉ nghe loáng thoán được vài câu, cũng không hiểu rõ lắm.
Thấy có người tiến vào, chị Yến vỗ vai cô gái: "Cứ để cho chị, không sao đâu, chị ra ngoài trước, em trang điểm lại đi."
Cô gái dạ vâng đáp một tiếng.
Chị Yến nhanh chóng đi ra ngoài, nữ sinh tùy tiện lau mắt, cũng chuẩn bị đi ra ngoài, một tay Hoa Vụ giữ chặt lấy cô ta: "Người chị em, hỏi chút chuyện nào."
"Cô là?"
"À...... Tôi là thực tập sinh mới tới."
"Người mới tới......" Cô gái liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô có chuyện gì?"
"Trước đây tôi có một người chị gái cũng ở công ty này, nhưng khi tôi đến thì chị ấy nói công ty này không tốt lắm, không muốn để tôi tới làm, nói vị quản lý Trương kia cực kì khó tính...... Có phải là thật hay không?"
"Quản lý Trương?" Cô gái suy nghĩ một chút: "Cô nói Trương Tĩnh à?"
"Ừ......"
"Cô ấy đã từ chức rồi."
"Từ chức ư?" Hoa Vụ lắc đầu: "Sao có thể chứ, chị gái kia của tôi nói cô ấy là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, không làm cho công ty đến khi đóng cửa sẽ không từ chức."
Cô gái nhìn ra cửa, nói nhỏ lại: "Cô ta không phải tự nguyện từ chức."
"Không phải là tự nguyện?"
Cô gái gật gật đầu: "Việc này mọi người trong công ty đều biết......"
Sau khi Trương Tĩnh mang thai, cô ta vẫn muốn giữ vững vị trí.
Nhưng thái độ của cô ta khi mang thai cực kì tệ, sau hai ba lần làm hỏng công việc, cấp trên đã lập tức để cho cô ta nghỉ ngơi cho khoẻ trước.
Đương nhiên Trương Tĩnh không muốn, nhưng cô ta càng muốn chứng minh mình có thể cân bằng công việc và mang thai, lại càng không cách nào làm tốt công việc.
"Lại nói cũng là do cô ta xui xẻo, mấy nhân viên trước kia của công ty mang thai, cũng không có phản ứng gì nhiều, không trì hoãn công việc, ai ngờ được cô ta sẽ lại như vậy..."
Cuối cùng Trườn Tĩnh vẫn phải nghỉ phép về nhà dưỡng thai.
Công ty nói giữ lại chức vụ cho cô ta, nhưng Trương Tĩnh vừa mới nghỉ phép, đầu kia đã nhảy ra một người quản lý.
Chờ Trương Tĩnh quay lại......
Công ty đã không còn vị trí của cô ta nữa.
Trở về cũng là ăn không ngồi rồi, hạng mục gì cũng không tới phiên cô ta, công việc giao cho Trương Tĩnh chính là một ít việc vặt lộn xộn bừa bãi.
Không có thành tích thì không có thưởng, cho dù lương cơ bản của cô ta cao, cũng không cách nào gánh vác hai ngọn núi lớn thế chấp và con cái này.
Công ty đang ép cô rời đi.
Ở nhà còn có một đứa trẻ đang chờ cô ta chăm sóc, cuối cùng Trương Tĩnh đành tự từ chức.
Chuyện sau khi từ chức thì cô gái kia không biết.
"Như vậy...... Vậy lúc cô ấy không có ở đây, có phải đã tốt hơn một chút hay không?"
Trên mặt cô gái lộ ra một nụ cười méo mó: "Công ty này làm gì có tốt với không......"
Hoa Vụ thừa cơ nói: "Người chị em, ngày đầu tiên tôi đến đây, cũng không rõ nhiều thứ, ở công ty tôi còn phải chú ý những gì? Có ai không thể đắc tội không?"
......
......
Thời Ưu đứng ở cửa phòng vệ sinh đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng vệ sinh nữ một cái.
"Cậu ở đây làm gì?"
Cam Tinh và Mã Tường nhìn thấy Thời Ưu lắc lư trước cửa phòng vệ sinh từ xa.
Thời Ưu gật đầu với bọn họ, ngoan ngoãn trả lời: "Chờ người."
Hình như Cam Tinh và Mã Tường là người chơi nhiều kinh nghiệm, hai người liếc nhau, Cam Tinh chủ động hỏi: "Cậu có tìm được manh mối gì không?"
"Tôi không tìm manh mối."
Mã Tường cảm thấy lúc này Thời Ưu có hơi ngốc: "Thời gian cho phép chỉ ngắn như thế, cậu không tìm manh mối thì làm sao qua cửa?"
"Có người giỏi qua cửa là được rồi, tôi thì...... Ôm chặt bắp đùi thôi." Thời Ưu nói cực kì hùng hồn.
"......"
Cho nên...... Cậu ta ôm đùi ai? Bùi Thừa hay Huy Tử?
Vừa rồi hình như bọn họ nhìn thấy Bùi Thừa đi một mình......
Hơn nữa tên Huy Tử kia có vẻ chướng mắt một thằng mặt trắng ẻo lả như cậu ta, không có khả năng ở một nhóm với cậu ta.
Vậy thì chỉ còn lại...... Người tên là Thư Oanh đó.
Cam Tinh có ấn tượng tương đối sâu đậm với Thư Oanh, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, về phần thực lực......
Không nhìn ra được.
Trông bộ dạng yếu đuối này đi...... Trước đó cũng không nói lời nào.
Nhưng muốn ôm đùi, chọn người khác thì sẽ an toàn hơn chứ?
Mã Tường và Cam Tinh đang nghĩ ngợi, Hoa Vụ đã ra khỏi phòng vệ sinh.
Thấy bọn họ đứng ở cửa, cô mở miệng thăm dò: "Mấy người đứng ở cửa...... Để họp à?"
Nói xong thì vung tay đi qua bọn họ, vừa đi vừa cảm thán: "Khẩu vị thật đặc biệt."
Cam Tinh × Mã Tường: "......"
Thời Ưu lập tức phủi mình khỏi đám người, rất tự giác đuổi theo Hoa Vụ.
Cam Tinh và Mã Tường liếc nhau, nhìn ra một chút cạn lời từ trong mắt nhau, bọn họ trở lại khu văn phòng theo Hoa Vụ.
Huy Tử và Bùi Thừa cũng đã quay lại.
Mà bên cạnh vị trí công tác của bọn họ còn có một người đàn ông đang đứng, dưới tay hắn đè một đống tư liệu.
"Các cô cậu còn rất nhàn nhã nhỉ." Người đàn ông chậc chậc một tiếng, tùy tiện phát văn kiện dưới tay cho bọn họ: "Đây là công việc sáng nay của các cô cậu, mỗi người đưa ra một bản kế hoạch theo yêu cầu......"
Cam Tinh nhíu mày: "Một buổi sáng á?"
Người đàn ông nhướng mày: "Làm sao? Thời gian nhiều quá hả? Mấy người vừa ra trường, đừng tự tin vậy chứ......."
Cam Tinh: "......"
Ý của cô ta có phải vậy đâu?
Bây giờ đã chín rưỡi, đến mười hai giờ chỉ còn lại hai tiếng rưỡi, bọn họ cũng không biết gì cả, có là siêu nhân cũng hết cứu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro