Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 608: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (8)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by Niniii.

====

Sau khi Hoa Vụ làm sáng tỏ những manh mối trong văn phòng xong, còn rất có cảm giác nghi thức mà đánh dấu vào hết các mục trong cuốn sổ nhỏ bỏ túi.

Tiết Lệ không biết cô đang vẽ gì, nghi hoặc hỏi cô: "Tiếp theo nên làm gì?"

"Ngủ thôi." Hoa Vụ cất sổ nhỏ đi, "Thời gian không còn sớm, thời gian ngủ dưỡng da cũng qua rồi."

"Ngủ......" Ngủ?

Hoa Vụ định đêm nay nghỉ ngơi luôn ở văn phòng viện trưởng.

Tiết Lệ cũng không dám xuống tầng một mình, cô ấy ngồi ở ghế dựa, không hề buồn ngủ, đứng lên ngồi xuống cũng khó.

Hoa Vụ không biết lấy đâu ra một cái chăn nhỏ, nằm ở trên sô pha, hình như đã ngủ rồi.

"......"

Cô ấy còn chẳng để tâm.

Cũng không lo mình làm hại cô ấy.

Ngay lúc Tiết Lệ miên man suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền đến.

Nghe tiếng hẳn là nữ sinh đi cùng Nhiếp Nhiễm Nhi  kia ......

Tiếng bước chân kỳ quái vang lên bên ngoài hành lang, thậm chí cô còn thấy tay then cửa phòng bị ấn xuống.

Nhưng sau vài lần không mở ra được thì bên ngoài đã không còn động tĩnh.

......

......

Ngày hôm sau quả nhiên thấy thi thể nữ sinh đi cùng Nhiếp Nhiễm Nhi kia, nằm bên ngoài cách phòng cô ấy ở không xa.

Giống như Triệu Bân, cái chết rất thảm.

Bọn họ mới ở hai ngày đã chết ba người.

Hơn nữa tính cả hôm nay thì còn năm ngày nữa mới kết thúc, bọn họ không biết có thể chịu đựng được hay không nữa.

Tuy rằng mọi người đều khá bi quan, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ NPC đưa ra, mỗi người bọn họ bắt đầu tìm kiếm các manh mối khác.

Hoa Vụ ỷ vào thân phận 'viện trưởng' của cô, trực tiếp nghênh ngang ra vào những nơi NPC không cho vào, soát hết tất cả các manh mối.

Việc không tiện ra mặt thì bảo Tiết Lệ đi làm.

Dù sao chỉ cần là ban ngày, viện trưởng cô đây lên tiếng, những nhân viên đó đều phải nghe, bảo Tiết Lệ đi làm việc cũng tiện.

Buổi tối......

Buổi tối đám nhân viên này liền có hơi chập mạch, không nghe lời của viện trưởng cô đây nói, cho nên buổi tối cô thường không ra khỏi cửa.

Mỗi đêm văn phòng viện trưởng đều sẽ có người tới thăm hỏi, nhưng chỉ cần cô không mở cửa, đối phương cũng không vào được.

Ở ngoài cửa nhảy nhót một lúc, không mở ra được thì sẽ tự rời đi.

Cái duy nhất không tốt lắm chính là viện trưởng trong rương sắt kia, vừa đến buổi tối thì bắt đầu đập rương.

Rương sắt cũng bị bà ta đập đến biến dạng.

Hoa Vụ lo rằng nếu mình không canh chừng, viện trưởng sẽ nhảy ra ngoài gia tăng nguy hiểm, cho nên mỗi buổi tối chỉ có thể giao tiếp tình cảm với bà ta.

Mỗi ngày Tiết Lệ nhìn cô hành những nhân viên đó, hành cả người chơi, sắp xếp cho bọn họ một đống nhiệm vụ lộn xộn.

Khiến một cái viện dưỡng lão đang tốt đẹp biến thành gà bay chó sủa......

Cô thì tốt rồi, bản thân ở văn phòng viện trưởng, uống chút rượu, vuốt bụng, nhàn nhã đóng vai viện trưởng của cô.

Mỗi lần thấy người chơi khác chịu khổ, cô ấy đều thấy mình may mắn vì ngày đó đưa ra lựa chọn chính xác.

"Vì sao lúc nào cô cũng sờ bụng vậy?" Không chỉ sờ bụng, thi thoảng cô còn sẽ đột nhiên nôn mửa.

Rất giống......

Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Tôi là phụ nữ mang thai, tôi đang vuốt ve con của tôi."

"???"

Trò chơi này ngay cả phụ nữ có thai cũng không buông tha?

Tiết Lệ nghĩ cô là một phụ nữ có thai còn mạnh như vậy, không khỏi nghĩ lại bản thân.

"Cô...... Mấy tháng?" Không thấy bụng đâu, đoán chừng còn chưa đến ba tháng nhỉ?

Cô phạm vào tội gì mà bị trò chơi kéo vào chứ......

"Đâu biết đâu." Mặt Hoa Vụ tràn đầy yêu thương, "Duyên phận của tôi với đứa nhỏ này cũng chỉ có bảy ngày, phải quý trọng thời gian ít ỏi đó."

"......"

"???"

Có phải cô có bệnh không?

......

......

NPC trong cái này viện dưỡng lão chia làm hai trận doanh, nhưng hai bên đều không phải phe tốt, hơn nữa cho dù dưới tình huống bọn họ đối địch, đều sẽ nhất trí đối phó với người chơi.

Cho nên người chơi mới là phe thảm nhất.

Mấy ngày kế tiếp, có đôi khi buổi tối sẽ có người chết, có đôi khi sẽ không.

Đến một ngày cuối cùng, bọn họ chỉ còn lại hai người, một là Nhiếp Nhiễm Nhi, một là Hùng Nghị.

Đương nhiên bao gồm cả Hoa Vụ cùng Tiết Lệ, còn lại bốn người.

"Còn năm giờ nữa, chịu đựng qua vài giờ này, chúng ta có thể rời khỏi cái phó bản này."

Hùng Nghị và Nhiếp Nhiễm Nhi trốn trong tủ quần áo ở một phòng, Hùng Nghị nói chuyện nhảm, cũng không biết là nói cho Nhiếp Nhiễm Nhi nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

"Anh nghe thấy...... Tiếng gì không?" Nhiếp Nhiễm Nhi co lại bên cạnh anh ta.

Đùng ——

Đùng ——

Không biết là thứ gì đánh lên cửa và trên tường, phát ra tiếng rất lớn.

Tiếng động kia càng ngày càng gần.

Thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

Nhưng sau đó lại đột nhiên rơi vào im lặng.

Trong bóng đêm, Nhiếp Nhiễm Nhi và Hùng Nghị liếc nhau —— tuy rằng căn bản không nhìn thấy lẫn nhau.

Nhiếp Nhiễm Nhi bắt lấy cánh tay Hùng Nghị,  cả người phát run chứng tỏ lúc này cô ta sợ hãi bao nhiêu.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Ngay lúc hai người hoài nghi bên ngoài không có người, cửa tủ quần áo bất ngờ bị mở ra.

Một khuôn mặt gầy guộc thò vào, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi bọn họ.

Ông già có điệu cười 'hô hô' quái dị, kéo dài giọng điệu, gằn từng câu từng chữ nói: "Tìm thấy chúng mày rồi."

Một bóng người lờ mờ tới gần phía sau ông già.

"Á ——"

......

......

Tầng 4.

Cánh cửa phòng làm việc đã chống đỡ mấy đêm cuối cùng cũng không chịu nổi, kết thúc sứ mệnh của nó, đổ xuống mặt đất.

Trong văn phòng lộn xộn, Hoa Vụ và Tiết Lệ bị ép đến một góc phòng.

"Sao có nhiều người già thế!!" Tiết Lệ hô to với Hoa Vụ.

Hoa Vụ đá văng một người già, "Còn nhớ những gì tôi từng nói không?"

Lúc trước từng nói......

Trong phòng cần phải có hai người, nếu không sẽ có những thứ khác vào ở cùng.

Chẳng lẽ chính là...... Những người này?

Không, bọn chúng không phải con người.

Người già ở đây, đa phần trong tình trạng thối rữa, trên người bốc lên mùi hôi thối, có thể thấy xương trắng trên người bọn chúng.

Bọn chúng giống như ác quỷ bò ra từ trong đất, muốn xé nát bọn họ.

Là những người già đã từng chết ở viện dưỡng lão.

Viện trưởng vì kiếm lời, dùng hết thủ đoạn hành hạ họ, mãi đến khi họ hấp hối, sau đó vào một đêm khuya nào đó, bỏ mặc cho họ chết đi.

Hoa Vụ bảo Tiết Lệ ngăn cản bọn chúng, cô mở rương sắt trong góc tường kia ra, túm viện trưởng đang đập rương đùng đùng từ trong ra.

Viện trưởng bị trói tay chân, rương sắt mở ra, bà ta muốn tấn công Hoa Vụ, nhưng vì không có tay chân, ngược lại tự ngã ra ngoài.

Hoa Vụ đập vỡ cửa sổ, gọi Tiết Lệ một tiếng, "Đi!"

Sau đó cũng không quan tâm Tiết Lệ có thể theo kịp hay không, trèo qua song cửa sổ xuống dưới.

Người già trong văn phòng thấy viện trưởng chân chính, có một vài người trực tiếp nhào tới.

Nhưng vẫn có một vài người không đổi mục tiêu, bọn họ đuổi theo Tiết Lệ đến bên cửa sổ.

Tiết Lệ đã leo lên cửa sổ trước đó, bản lĩnh của cô ấy vẫn còn rất được, men theo điều hòa bên ngoài xuống tầng 3 trước khi đám người già đuổi theo.

Những người già vươn đầu ra từ cửa sổ, một cái đầu rồi lại một cái đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ấy.

Phòng dưới lầu là nhà kho sạch sẽ, nhưng cửa phòng vừa mở ra, bên ngoài có một hộ lý, nghe thấy động tĩnh, chạy như điên tới.

Cửa phòng đã bị phá hỏng, Hoa Vụ chỉ có thể cầm cây lau nhà để đối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro