꧁Chương 264: Ngoại truyện của Tạ Lan (3)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sau ngày hôm đó, Ninh Sương dường như cũng đồng ý với cách nói của hắn, không quấy rầy hắn nữa.
Hắn vẫn gọi cô là sư phụ.
Bọn họ trở lại năm đầu tiên mới ở chung, ngoại trừ giao lưu lúc luyện công thì hai người cũng không có gì khác để nói.
Bỗng nhiên, sau sinh nhật lần thứ 16 của Tạ Lan, hắn tìm được kẻ thù năm đó, một mình đi báo thù.
Hắn vốn tưởng mình đã chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng hắn vẫn còn quá trẻ.
Cuối cùng, tuy đã giết được đối phương nhưng bản thân lại bị thương rất nặng.
Hắn nghĩ khi ấy mình sẽ chết.
Ngay lúc hắn dần mất đi ý thức, hắn lại nhìn thấy Ninh Sương.
Dường như trở lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô gái lạnh lùng đến từ mùa thu hoang vắng.
......
......
Ninh Sương cứu hắn.
Tạ Lan tỉnh lại thấy Ninh Sương đang ngồi bên cạnh, cũng không biết mình kinh ngạc hay là vui mừng nhiều hơn.
Nhưng hắn chỉ có thể đè nén những cảm xúc vui vẻ đó, "Sư phụ."
"Ta đã nói rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Con không có..."
Ninh Sương lạnh lùng nói: "Lần sau sẽ không may như vậy."
Tạ Lan: "... Tại sao sư phụ lại ở đó?"
Ninh Sương không trả lời, ra ngoài bưng một chén thuốc đi vào: "Uống hết đi."
Nước thuốc đen tuyền mơ hồ phản chiếu đường nét trên khuôn mặt, Tạ Lan ngửi được nhàn nhạt vị đắng.
Hắn nuốt nước miếng, đưa tay ra nhận.
"Tạ Lan, cậu thích ta không?"
"Khụ khụ khụ..." Tạ Lan đang uống thuốc bị sặc đến mặt đỏ bừng.
Ninh Sương giơ tay giúp hắn vuốt sau lưng.
Giọng Tạ Lan hơi run rẩy: "Sư phụ... đang nói gì vậy?"
"Ta hỏi cậu có thích ta không?" Ninh Sương lại hỏi một lần nữa.
"Sao có thể..." Tạ Lan trong lòng cực kỳ hoảng loạn, hắn không biết có phải mình đã để lộ dấu vết khiến Ninh Sương phát hiện hay không.
Nhưng hắn không thể hoảng, bình tĩnh nhìn Ninh Sương, giọng điệu như ngày thường: "Sư phụ là sư phụ của con, sao con có thể thích sư phụ được!"
Tạ Lan hơi cao giọng.
"Hơn nữa con cũng hiểu quy củ của Phù Dung Cốc, mặc dù con không phải đệ tử của Phù Dung Cốc, nhưng con sẽ không làm trái quy củ."
Ninh Sương cau mày, bàn tay vẫn khẽ vỗ lưng đối phương.
Tạ Lan cảm giác không được tự nhiên, muốn tránh xa cô một chút, nhưng lại sợ mình quá khác thường, ngược lại sẽ khiến Ninh Sương nghi ngờ.
Ninh Sương tính tình lãnh đạm, xử lý mọi việc công bằng chính trực, nhưng có hơi cứng nhắc, thường xuyên mang quy củ trong cốc treo trên miệng.
Nếu cô biết hắn thích cô, cô nhất định sẽ nói với Cốc chủ... Sau đó hắn rất có thể sẽ bị đuổi ra ngoài.
Hắn không muốn rời đi Phù Dung Cốc.
Ninh Sương không biết đang nghĩ gì, đứng bên cạnh vỗ lưng hắn một hồi.
"Sư phụ, con ổn rồi."
Ninh Sương thu tay lại, cầm lấy chén thuốc không, "Tạ Lan, cậu rời Phù Dung Cốc đi."
Đồng tử Tạ Lan co rụt, "Tại... Tại sao?"
Hắn đã phủ nhận rồi!!
Tại sao còn muốn đuổi hắn?
"Cậu đã mười sáu tuổi, thù cũng đã báo, cậu ra ngoài Phù Dung Cốc nhìn xem." Ninh Sương nói: "Dù sao Phù Dung Cốc cũng không phải là nơi cậu dừng chân."
"Sư phụ..."
"Ta đã nói với sư phụ, lần này cậu đi không cần về."
"..."
Ninh Sương đi ra tới cửa, lại quay đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày chậm rãi hiện lên nụ cười, "Tạ Lan, tạm biệt."
"Sư phụ..."
Tạ Lan hoảng loạn đuổi theo tới cửa, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Ninh Sương.
Hắn muốn đuổi theo.
Nhưng Ninh Sương đi quá nhanh, hắn cũng vừa bị thương, làm sao có thể đuổi kịp Ninh Sương.
Không biết đuổi theo bao xa, Tạ Lan vấp phải hòn đá ngã xuống đất, không còn sức lực đứng lên.
Hắn không hiểu tại sao...
Rõ ràng hắn đã che giấu rất tốt.
Hắn chỉ muốn... ở lại Phù Dung Cốc, giúp cô làm những việc nguy hiểm đó, hắn có thể được nhìn ngắm cô là đủ.
Tại sao...
Tại sao lại đuổi hắn đi.
Tạ Lan chật vật nằm trên mặt đất, nhất thời không biết mình nên làm gì.
Tạ Lan trở lại Phù Dung Cốc đã là vài ngày sau, vết thương trên người vẫn chưa lành, trên đường trở về phải chịu đựng rất nhiều.
Nhưng khi đến Phù Dung Cốc, hắn lại bị ngăn cản không cho vào.
Tạ Lan không nói gì.
Cuối cùng còn kinh động đến Cốc chủ.
Cốc chủ cũng đồng ý với Ninh Sương, cho rằng hắn đã trưởng thành, đã đến lúc rời khỏi Phù Dung Cốc.
Nếu hắn gặp khó khăn thì cứ tới Phù Dung Cốc tìm bọn họ, bọn họ vẫn sẽ giúp đỡ hắn.
Nhưng hắn hiện tại không thích hợp ở lại cốc.
Tạ Lan cầu xin Cốc chủ để hắn ở lại.
Nhưng lần này Cốc chủ rất kiên quyết, cho người thu dọn đồ đạc của hắn, ngăn hắn ở ngoài cốc.
Mặc cho hắn có van xin thế nào, họ cũng không cho hắn vào.
Tạ Lan quỳ ngoài sơn cốc hai ngày, bởi vì vết thương cũ chưa lành hẳn mà bất tỉnh.
Chờ hắn tỉnh dậy đã ở trong quán trọ của thành trì gần đó.
Phù Dung Cốc đã quyết tâm không để hắn quay lại.
Kể từ ngày đó, hắn đã gần một năm không gặp được Ninh Sương.
Mà trong một năm đó, Cốc chủ đã qua đời vì bạo bệnh.
Ninh Sương tiếp nhận vị trí Cốc chủ, trở thành Cốc chủ của Phù Dung Cốc.
Khi hắn trở nên nổi tiếng, hắn đã hành động dưới danh nghĩa Phù Dung Cốc, hy vọng Ninh Sương sẽ xuất hiện ngăn cản hắn, nhưng kết quả là không ai tới tìm.
Một lần nữa hắn gặp lại Ninh Sương là vào một buổi đêm.
Hắn vừa chạy thoát khỏi vài người thì chợt đụng phải Ninh Sương.
Cô đứng ở góc đường, tuy ánh đèn lờ mờ nhưng Tạ Lan liếc mắt cũng có thể nhận ra cô.
Hắn tuy nhận ra người, nhưng vẫn không xác định gọi một tiếng: "Sư phụ?"
"Ừ."
Ninh Sương kéo hắn vào con hẻm bên cạnh, tránh đám người truy đuổi.
Tạ Lan bị Ninh Sương lôi kéo chạy một hồi, mãi cho đến khi xung quanh hoàn toàn tối đen, không có một chút ánh sáng mới dừng lại.
"Sao... Tại sao sư phụ lại ở đây?"
"Chờ cậu."
Tạ Lan hơi sửng sốt, "Chờ con?"
Chờ hắn làm gì?
Có phải vì một năm nay hắn lấy danh nghĩa Phù Dung Cốc hành sự, cho nên Phù Dung Cốc mới không chịu được nữa?
Phái cô tới cảnh cáo mình?
Hay là...
Nhưng Ninh Sương chỉ im lặng một lúc, hỏi một câu hắn không ngờ tới: "Tạ Lan, ta hỏi cậu một lần nữa, cậu có thích ta không?"
Tạ Lan tay chân lạnh ngắt, "Sư phụ, con đã rời Phù Dung Cốc rồi."
Vì sao... vẫn cứ muốn hỏi câu này.
Chẳng lẽ hắn nói không thích thì có thể quay trở về sao?
Nếu không về được...
Sau này cũng không biết còn cơ hội gặp lại cô không.
Vậy tại sao phải giấu?
Tạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng đêm chính xác bắt được bóng dáng Ninh Sương, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo người vào lòng.
Giọng nói của thiếu niên vang lên trong con hẻm tối, "Con thích người."
Hắn đã chuẩn bị sẵn việc bị Ninh Sương đẩy ra, và nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn không thể thừa nhận.
Nhưng lại không có.
Ngược lại, Ninh Sương còn giơ tay ôm lấy hắn.
"Tạ Lan, lẽ ra cậu nên thừa nhận sớm hơn."
"???"
"Sư, sư phụ..."
......
......
Tạ Lan ngồi trong quán trọ, nhìn người bôi thuốc cho mình, vẫn có cảm giác không chân thật.
"Câu vừa nãy sư phụ nói là có ý gì?" Tại sao lại nói lẽ ra hắn nên thừa nhận sớm hơn?
"Sao cậu lại nói dối?" Ninh Sương không đáp mà hỏi lại.
"... Nói dối cái gì?"
"Nói không thích ta."
Tạ Lan cúi đầu, thấp giọng nói: "... Con sợ."
Sợ Ninh Sương không thích hắn.
Sợ Ninh Sương sẽ vì quy củ của Phù Dung Cốc mà xa lánh hắn.
Ninh Sương băng bó vết thương cho Tạ Lan xong, cô kéo quần áo hắn xuống, ngẩng đầu nhìn lên, "Nếu ngày đó cậu thừa nhận, ta sẽ không đuổi cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro