꧁Chương 258: Sát thủ tự bồi dưỡng (34)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Đỗ Lăng cảm thấy gương mặt kia rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Ông còn đang nhìn kỹ người trước mặt, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng xé gió.
Đỗ Lăng mặc dù bị thương nhưng tính cảnh giác vẫn khá cao, lập tức xoay người chặn lấy.
Thanh kiếm xuyên qua gió, tiến sát đến chỗ trí mạng.
Nhát kiếm suýt nữa đã đâm trúng tim ông ta, Đỗ Lăng lách mình, lưỡi kiếm xẹt qua cánh tay.
Mũi kiếm lại di chuyển, một lần nữa đánh về phía ông.
Thiếu niên cầm kiếm, giữa mày đầy lệ khí, hung ác như một con sói đơn độc, không cho ông một chút cơ hội thở dốc.
Đỗ Lăng biết người này.
Liên Hoài của Trục Nguyệt Lâu!
Hắn ta vẫn chưa chết!
......
......
Hoa Vụ đã dời đến bờ an toàn, tên đại hiệp đang ôm cánh tay, ngồi xổm trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một cái đầu.
Lúc bọn họ đến thì trên thuyền có người.
Hắn bị ép thành mồi nhử, đi thu hút sự chú ý của những người đó để bọn họ nhân cơ hội xuống tay.
Giờ phút này thấy Đỗ Lăng và Liên Hoài đánh nhau, trong lòng lại là sóng to gió lớn.
Bọn họ nói săn thú... thì ra là săn Đỗ Lăng!
Tên đại hiệp nhìn chằm chằm cục diện bên kia, không khỏi nhìn về phía Hoa Vụ, "Cô không đi giúp sao?"
Hoa Vụ chống gậy trúc đứng thẳng, giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ.
Cô gái nhỏ sắc mặt nghiêm túc, "Tôi tin anh ấy có thể làm được."
Thù của mình thì tự mình báo!
Nữ chính cũng không yêu cầu cô động thủ, dù sao kết quả tốt đẹp là được.
Tên đại hiệp: "..."
Hắn nhìn Liên Hoài rơi xuống thế bất lợi, thực sự làm được sao?
Đỗ Lăng là ma đầu xưng bá võ lâm đấy!
Hắn bất chợt thấy lo lắng, nhưng hắn cũng phát hiện, dù Liên Hoài có ngã xuống đất bao nhiêu lần thì cũng sẽ luôn đứng dậy.
Giống như một con sói đói khát nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được con mồi.
Hôm nay nếu không phải hắn chết, thì con mồi sẽ chết.
Hoa Vụ ôm lấy gậy trúc, trên mặt đầy thưởng thức.
"Đẹp lắm đúng không?"
"Ai... Ai đẹp?"
"Liên Hoài."
"..."
Cả người đầy máu và lệ khí... Khuôn mặt kia có đẹp, nhưng nhìn tổng thể thì, không thể gọi là đẹp nhỉ?
Chẳng lẽ không phải là nên lo lắng à?
Tại sao cô còn suy nghĩ có đẹp hay không?
Tên đại hiệp nhìn cô gái bên cạnh cười càng lúc càng kỳ lạ, giống như Liên Hoài càng thảm thì cô sẽ càng vui...
Biến thái!
Quá biến thái!!
Tên đại hiệp cực kỳ lo lắng, sợ Liên Hoài sẽ bị Đỗ Lăng đánh chết.
Nhưng hắn phát hiện tốc độ của Đỗ Lăng đã chậm lại, có vẻ vì bị thương, lại còn đánh nhau, nên đã xuất hiện cơn đau không thể kiểm soát, mấy lần đều không tránh được đòn tấn công của Liên Hoài.
Trên người, trên mặt của ông ta cũng dần dần đổ máu.
Rầm ——
Đỗ Lăng rơi xuống sông.
Nước sông rửa trôi cơ thể ông, mang đi rất nhiều máu.
Đỗ Lăng muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại ngày càng yếu, hai lần liên tiếp đều ngã xuống.
Nước sông thấm ướt quần áo, dán chặt vào người.
Vết thương bị nước sông gột rửa, máu tươi chảy xuống sông nhuộm thành một màu đỏ nhạt.
Đỗ Lăng miễn cưỡng chống thân thể, nhìn về phía trước.
Thiếu niên từng bước lại gần, thanh kiếm trong tay xuyên qua mặt nước, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe qua, lưỡi kiếm sắc bén xé gió chém tới.
Đỗ Lăng nghiến răng: "Các ngươi hạ dược!"
Ông nghĩ đến những tên thuộc hạ của mình đột nhiên không có sức chiến đấu khi ở sơn trang Tri Lai.
Có lẽ là vì nội lực của ông thâm hậu, thuốc phát huy tác dụng quá chậm, đến bây giờ mới phát tác.
Ông vốn dĩ sẽ không rơi vào tình trạng chật vật như vậy, nhưng lúc ông rời sơn trang Tri Lai, không biết Phùng Trung lấy được tin tức từ đâu, mang theo người mai phục bên ngoài.
Bị Phùng Trung kéo chân, đám người sơn trang mới đuổi theo kịp.
Nếu không phải vì thế, ông cũng sẽ không bị thương quá nặng.
Ông ta nghĩ mình có thể rút lui sau khi rời đi sơn trang.
Ai ngờ ngay cả đường lui cũng bị người chặn.
"Chỉ ông được phép hạ dược mà không cho chúng tôi hạ dược à? Đều là người với nhau, đừng có tiêu chuẩn kép như thế."
Một giọng nữ thanh thúy từ bên bờ truyền đến.
Đỗ Lăng nghiêng đầu, cô gái nhỏ đang đứng trên bờ mỉm cười nhìn ông.
Giây tiếp theo, cô nhẹ giọng kêu: "Liên Hoài."
Âm thanh vừa rơi xuống bên tai Đỗ Lăng, lồng ngực truyền đến một cơn xé rách đau đớn, thanh kiếm lạnh băng đâm vào máu thịt, xuyên qua trái tim ông.
Trường kiếm được rút ra.
Đỗ Lăng dường như có thể cảm nhận được luồng gió xuyên qua lồng ngực.
Se se lạnh...
Trong giây lát, dường như dòng nước lạnh đã lấy đi tất cả hơi ấm trên người ông.
Tay chân trở nên lạnh ngắt...
Những thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ.
Không nên như vậy...
Rốt cuộc là sai ở đâu.
"Làm quá nhiều chuyện xấu thì phải chấp nhận trừng phạt." Hoa Vụ từ trên bờ đi xuống nước, đứng bên cạnh Liên Hoài, khom lưng nhìn Đỗ Lăng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, "Ông nói đúng chứ?"
"Cô... cô..."
Hoa Vụ giơ chân đạp ông ta xuống nước.
Bờ sông không quá sâu, nhưng nếu người ngã xuống, hoàn toàn không thể đứng dậy, vẫn có thể bị ngập đầu.
Đỗ Lăng uống vài hớp nước, ý thức cũng ngày càng đi xa.
Trong tầm nhìn mờ ảo, hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy là khuôn mặt mỉm cười của cô gái, một nụ cười lạnh lẽo và châm chọc không thể diễn tả...
......
......
Hoa Vụ xác định Đỗ Lăng đã chết, không thể xác chết vùng dậy được, lúc này mới buông ông ta ra.
Liên Hoài buông kiếm trong tay, thân thể cũng ngã xuống.
Hoa Vụ vội vàng đỡ lấy hắn, cả người bị sức nặng kéo về phía sau, bị ép ngồi phịch xuống.
Liên Hoài mò mẫm trong nước, cầm được thanh kiếm, từ từ đặt nó trước mặt, hắn nắm chặt đến mức có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay.
Hoa Vụ kêu tên đại hiệp đang trốn giúp đỡ đưa Liên Hoài lên bờ.
Lên được bờ, quần áo của cả hai đều ướt sũng, dính sát vào nhau.
"Cậu... Cậu ta không sao chứ?" Tên đại hiệp cảm thấy Liên Hoài giống như sắp chết.
"Không chết được."
"..."
Liên Hoài chỉ kiên trì được một lúc, sau đó không chịu nổi mà ngất đi.
......
......
Liên Hoài không biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại, hắn cảm thấy trước mắt rất tối, không nhìn thấy được gì.
Hắn dừng lại một lúc lâu, mới miễn cưỡng có thể nhìn rõ được vài thứ.
Nhưng hắn cũng chợt phát hiện, mình bị người ôm ở trong ngực.
Liên Hoài như nín thở.
Hắn cẩn thận di chuyển, nhìn người đang ôm lấy mình.
Thiếu nữ hòa lẫn vào trong bóng tối trông thật yên bình và xinh đẹp.
Hắn muốn giơ tay, nhưng lại phát hiện tay mình cũng bị cô nắm lấy, tư thế của hai người thân mật khó tả...
Liên Hoài cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trên người càng lúc càng nóng, trong giây lát, mồ hôi đã túa ra.
......
......
Hoa Vụ đang ngủ ngon lành, cảm giác có thứ gì đó đang liếm mình, có chút khó chịu mở mắt, "Mới tỉnh đã muốn chết?"
Thiếu niên hơi khựng lại, lui về sau, môi lướt qua má cô, dừng lại trên cổ, hơi thở nóng bỏng bao phủ làn da, ngứa ngáy tê dại.
Hắn vùi đầu vào cổ Hoa Vụ, như thể vì lời Hoa Vụ vừa nói mà không vui.
Hoa Vụ nhéo lòng bàn tay hắn mấy cái, buông hắn ra, sờ lên mặt hắn xoa tới xoa lui, "Thấy sao rồi?"
Liên Hoài lại ôm cô chặt hơn, "Đau."
"Đau chỗ nào?"
"Cả người đều đau."
Giọng Liên Hoài trầm thấp nghẹn ngào, giống như thật sự cảm thấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro