Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 256: Sát thủ tự bồi dưỡng (32)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Trong phòng ăn, người người nhanh chóng nằm xuống, một lát sau, có thể đứng được cũng không còn mấy người.

Ngay cả đám người sơn trang Tri Lai và người bận rộn trong bếp cũng không may mắn thoát khỏi.

Trương thị và Liên Hương cũng không tránh được, nhưng tảng đá lớn trong lòng Trương thị đã rơi xuống, xem ra đã thành công.

Trương thị lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, đổ ra mấy viên thuốc đút cho Liên Hương trước.

"Mẹ?" Liên Hương khó hiểu.

Trương thị ra hiệu cho cô không cần nhiều lời, mau chóng ăn vào.

Trương thị để người cạnh mình lặng lẽ ăn thuốc giải, thuốc giải cần thời gian phát huy tác dụng, cho nên bà nằm yên không nhúc nhích giống những người khác, giả vờ không biết gì.

"Chuyện gì vậy..."

"Là ai làm?"

"Sơn trang Tri Lai..."

"Người của sơn trang cũng nằm rồi."

"Một chút sức lực cũng không có, nội lực cũng không thể dùng..."

Vẫn còn một số ít không sao, nhưng họ đều là những hạ nhân bận rộn không có thời gian ăn uống, thấy có chuyện không ổn, lập tức chạy ra ngoài kêu người.

Hoa Vụ nằm gục xuống bàn giả chết, ánh mắt lại rơi vào Trương thị ở bên kia, suy nghĩ đợi lát nữa thừa dịp hỗn loạn thì mang bọn họ đi trước để tránh chuyện không hay.

......

......

Đâu đó trong rừng.

Đỗ Lăng đã dẫn theo người chờ sẵn trong rừng.

Đằng sau họ là mấy đệ tử mặc đồ của sơn trang Tri Lai, có người đã tắt thở, hai người còn sống thì bị trói, mặt mũi bị đánh bầm dập.

Khu vực này là địa bàn của sơn trang Tri Lai.

Nếu Đỗ Lăng muốn đi lên thì nhất định phải xử lý đám đệ tử đi tuần của sơn trang trước.

Có thể là bởi vì Đại Hội Anh Hùng, cho nên có nhiều đệ tử đi tuần trên núi hơn bình thường.

Bọn họ lần này lên cũng may mắn, nếu không hiện tại có lẽ đã bị bại lộ.

"Chủ tử, nãy giờ mà vẫn chưa có tin, có khi nào thất thủ rồi?"

Đỗ Lăng đứng chắp tay sau lưng, không chút hoảng loạn: "Chờ một chút."

"Vâng."

Cái chờ này, lại là hơn nửa canh giờ.

Ở bên hướng sơn trang Tri Lai cuối cùng cũng có tín hiệu bắn lên trời.

"Chủ tử." Thuộc hạ kích động: "Có lẽ thành công rồi! Bây giờ chúng ta qua đó sao?"

Đỗ Lăng đứng trong chốc lát, "Đi thôi."

Sau khi đến sơn trang, Đỗ Lăng không vào mà phái người vào trước nhìn xem tình huống bên trong.

Toàn bộ sơn trang Tri Lai, những người có thể động thủ cũng chỉ còn hạ nhân và một số đệ tử bình thường.

Nhưng mà, những người này cũng không thể chống cự được một hiệp.

"Chủ tử, đa số đều ở phòng ăn, thuộc hạ đã sai người vây quanh rồi." Tên thuộc hạ này rất kích động, "Ngài phải nhìn cảnh bọn họ nằm trên mặt đất kìa."

"Những người khác đâu?"

"Không có gì đáng sợ, thuộc hạ đã phái người đi giết, rồi sẽ sớm bắt người về đây."

Đỗ Lăng hơi suy nghĩ, sau đó nhấc chân bước vào trong, đi về hướng phòng ăn.

Lúc này, tất cả mọi người đã bị đuổi đến bãi đất trống bên ngoài.

Đỗ Lăng dẫn người vào, lập tức cảm thấy vô số ánh mắt như lưỡi dao sắc bén rơi trên người mình.

Những người này hận không thể giết chết ông.

Nhưng bây giờ họ chỉ có thể nằm trên mặt đất như một con chó.

Đỗ Lăng thấy trang chủ của sơn trang Tri Lai cùng với đám người đại biểu dẫn đầu môn phái đều ở đây, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Ông lại nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Trương thị.

Người Trục Nguyệt Lâu đều không ở đây.

Đỗ Lăng phân phó người phía sau: "Đi tìm người của Trục Nguyệt Lâu."

"Rõ."

Đỗ Lăng cũng không quá lo lắng, ông còn tưởng rằng Trương thị dẫn theo người chờ ở nơi khác.

Vì vậy Đỗ Lăng đem toàn bộ lực chú ý dồn vào những người có mặt: "Chư vị tổ chức Đại Hội Anh Hùng mà sao không thông báo cho Đỗ mỗ một tiếng, chẳng lẽ là xem thường Đỗ mỗ?"

"..."

Đó là xem thường ông à?

Trong lòng ông không rõ sao?

"Ông mà là anh hùng cái gì? Ông là một tên ma đầu giết người!" Có người tức tối, nổi giận rống lên.

Những người đứng cạnh lập tức kéo hắn ra, tay đấm chân đá.

Hoa Vụ ngồi xổm phía sau, nói với Liên Hoài: "Thấy không, càng thể hiện thì càng dễ chuốc họa vào thân, phải rút kinh nghiệm."

Liên Hoài nghiêm túc gật đầu, "Ừm."

Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi đỡ nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Hai người đang làm gì vậy?

"Tại... tại sao cô vẫn không bị gì?"

Hoa Vụ từ trong hộp thức ăn bên cạnh lấy ra một cái chai, đổ ra hai viên thuốc: "Ăn không?"

"???"

Đây là cái gì?!

Ân Tương Tư thấy bên trong hộp đồ ăn mà cô vừa mở, tất cả đều là những chai nhỏ như vậy.

Đã nói là... mang cơm về cho sư phụ cơ mà?

Sư phụ cô gặm thuốc à!!

Giang Chân Nghi không biết nó là gì nên không dám nhận.

Nhưng Ân Tương Tư chỉ do dự một lúc, sau đó nhận lấy, lén lút nhét vào miệng.

Giang Chân Nghi thấy bạn mình đã ăn, cô cũng cắn răng nuốt xuống.

"Mấy người... Mấy người đang ăn cái gì vậy?" Một vị đại ca bên cạnh không để ý tới đại ma đầu Đỗ Lăng trước mặt, ngược lại nhìn chằm chằm bốn người đang lén lút kế bên.

Hoa Vụ lại đổ một viên ra, che đầu, thần bí giống một tên lái buôn bán những viên thuốc kỳ lạ, "Ăn không người anh em, gấp đôi tinh lực, một chấp luôn hai."

Hắn hạ giọng, "Đây là cái gì?"

"Thuốc giải."

"!!!"

Phía trước có người hô to: "Đỗ Lăng, chẳng lẽ ông muốn giết hết chúng tôi?"

"Không đến mức như vậy." Đỗ Lăng ngồi xuống cái ghế do thuộc hạ mang tới, "Võ lâm còn cần mọi người."

Hoa Vụ thở dài, lúc trước cô cũng đã từng lên đó biểu diễn.

Hiếm khi nào có trải nghiệm nhân vật như vậy.

Hoa Vụ tạm thời làm khán giả nghe kịch nói, nhân lúc mọi người không chú ý đến dãy sau, cô phân phát thuốc cho người xung quanh, cũng kêu bọn họ đừng gây chú ý.

......

......

Hoa Vụ nhờ người truyền thuốc ra đằng trước, người chen chúc quá nhiều, bọn họ cúi đầu truyền thuốc, chỉ cần người bên cạnh cản một chút thì sẽ không bị phát hiện.

Nhiều người thấy đã đỡ hơn, nhìn về phía các đại lão ở tiền tuyến: "Những người phía trước phải làm sao?"

Mọi người đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng là cố ý dụ Đỗ Lăng ra mặt.

Đỗ Lăng nghĩ bọn họ đã mất sức chiến đấu, muốn một lưới bắt hết, nhưng thực ra chính mình mới là người rơi vào bẫy.

"À, bọn họ giả bộ đấy."

Đại hiệp: "???"

Nếu đã là diễn, vậy tại sao lại thật sự để mọi người bị hạ dược? Không phải giả vờ là được rồi sao?

"Mọi người diễn dở lắm." Hoa Vụ tàn nhẫn nói: "Với lại, nếu không ăn thật, Đỗ Lăng chưa chắc sẽ bị mắc lừa. Mọi người đều đang hiến thân vì chính nghĩa, đó là sứ mệnh vinh quang!"

Đại hiệp: "..."

Nói cứ như tôi đã ngủm rồi vậy.

"Vậy khi nào chúng ta ra tay?"

"Chờ tín hiệu." Hoa Vụ nói xong, lại nói tiếp: "Tôi chỉ phụ trách phát thuốc."

"???"

Chờ tín hiệu gì?

Mọi người đều là người thông minh, sau khi ăn thuốc giải, tất cả đều im lặng ngồi yên, tranh thủ thời gian hồi phục.

Đỗ Lăng bị mấy đại lão ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, không chú ý đến động tĩnh đằng sau.

Hoa Vụ hai tay ôm đầu gối, lắc đầu thở dài, "Nếu đổi thành tôi, tôi sẽ đánh gãy chân những ai có mặt ở đây trước rồi mới từ từ nói chuyện... Làm kẻ ác mà không có kinh nghiệm thì rất dễ bị thiệt."

Không biết sức mạnh của hào quang vai chính sao!

Đại hiệp: "???"

Hắn im lặng tránh sang một bên.

Rốt cuộc cô gái này là ai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro