꧁Chương 255: Sát thủ tự bồi dưỡng (31)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Đã quá trưa, trang chủ cuối cùng lên tiếng, kêu mọi người ăn cơm trước, nghỉ ngơi, buổi chiều rồi lại tiếp tục.
Lúc trước, cơm của mọi người đều được mang đến tận phòng, nhưng hôm nay mọi người đều ở đây, ai cũng có chuyện muốn thảo luận cho nên đa số đều đến phòng ăn dùng cơm.
Trương thị được Liên Hương dìu, cũng đi đến đó.
Trương thị hiển nhiên có chút thất thần, người bà cử đi lâu như vậy vẫn chưa về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hay là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để xuống tay?
Phòng ăn ở sơn trang Tri Lai rất lớn, ngày thường là nơi các đệ tử dùng bữa.
Nhưng thông thường đều sẽ còn chỗ, dù các đệ tử có ngồi một mình một bàn cũng vẫn sẽ dư ghế.
Hôm nay thì ngược lại, các đệ tử của sơn trang đều tự giác làm tiểu nhị bưng đồ ăn lên.
Có điều, người giang hồ cũng không rảnh quan tâm mấy cái này, họ thích muốn ăn gì tự lấy giống như buffet.
Lúc Hoa Vụ đến đã không còn chỗ.
"Hữu Linh cô nương." Ân Tương Tư vẫy tay với Hoa Vụ, "Ở đây."
Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi ngồi cùng nhau, không có người khác.
Cũng không còn chỗ nào, Hoa Vụ đành phải kéo Liên Hoài đi qua.
Chiếc bàn hình vuông, bốn người vừa khéo mỗi người một hướng.
Nhưng Liên Hoài không ngồi.
Hắn chen vào ngồi bên cạnh Hoa Vụ.
Ân Tương Tư biết mối quan hệ mập mờ giữa hai người nên cũng không ngạc nhiên, Giang Chân Nghi lại kỳ quái nhìn vài lần, sau đó có lẽ cũng hiểu, mỉm cười không một chút ác ý.
Lúc tan cuộc, Ân Tương Tư có tìm xung quanh nhưng không thấy được bọn họ, vì thế lúc này ân cần lấy chén đũa cho hai người.
Mắt Giang Chân Nghi rơi xuống hộp đồ ăn trong tay Hoa Vụ: "Hữu Linh cô nương, sao cô còn mang theo hộp đồ ăn vậy?"
"Lát nữa tôi mang cơm về cho sư phụ." Hoa Vụ đặt hộp đồ ăn dưới chân.
Giang Chân Nghi nghĩ đến điều gì: "Sư phụ của cô thật sự là công tử Tạ Lan của Phù Dung Cốc sao?"
Hoa Vụ: "Ừm."
Giang Chân Nghi mặt tò mò hỏi vài vấn đề, cuối cùng thở dài: "Tiếc là tôi sinh trễ mười năm, nếu không thì đã có thể đuổi kịp lúc Tạ công tử nổi danh rồi."
Giang Chân Nghi cảm thán xong, lại buôn chuyện hỏi: "Vậy cô đã gặp sư mẫu chưa? Nghe nói năm đó người là đệ nhất mỹ nhân, lại còn là Cốc chủ của Phù Dung Cốc..."
Hoa Vụ: "???"
Cô ta vừa mới nói là sư mẫu, chứ không phải sư tổ?
Hoa Vụ tuy không hiểu biết nhiều về lịch sử của sư phụ nhà mình, nhưng cô biết sư tổ mình là Cốc chủ của Phù Dung Cốc.
Trước khi biết ở Phù Dung Cốc đều là phụ nữ, cô vẫn luôn cho rằng sư tổ là đàn ông!
Sao giờ lại biến thành sư mẫu?
Hoa Vụ: "Cô nói sư mẫu của tôi là Cốc chủ của Phù Dung Cốc?"
"Tiền nhiệm..." Giang Chân Nghi nói xong, kỳ quái nhìn cô: "Cô không biết à?"
Hoa Vụ: "Sư phụ không kể với tôi mấy thứ này."
Giang Chân Nghi mím môi, như thể nhận ra mình nói sai, cô lúng túng cười cười, "À thôi... Chúng ta ăn cơm đi."
"Kể cho tôi nghe chuyện của sư phụ tôi và tiền nhiệm Cốc chủ."
"Tôi... cũng chỉ là nghe mẹ tôi nói. Tôi không biết nhiều..."
"Không sao, cô biết biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu." Ai mà không thích buôn chuyện về trưởng bối đâu!!
Giang Chân Nghi bắt gặp ánh mắt hiếu học mãnh liệt của Hoa Vụ, nuốt nước bọt, "Thôi được rồi..."
Chuyện giữa Tạ Lan và Cốc chủ của Phù Dung, mười năm trước vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Phù Dung Cốc chỉ nhận nữ tử, quy tắc này đã có kể từ khi Phù Dung Cốc được thành lập.
Tạ Lan là con trai của một người bạn cũ của Cốc chủ tiền nhiệm trước đó nữa, sau khi gia đình gặp biến cố, cha mẹ và người thân đều thiệt mạng, chỉ để lại một mình Tạ Lan còn bé thơ.
Cốc chủ tiền tiền nhiệm vì bận việc, nên cuối cùng phái Thiếu cốc chủ mang người đi đón Tạ Lan về.
Thiếu cốc chủ lớn hơn Tạ Lan vài tuổi, trên đường cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc trở lại cốc, Tạ Lan đã gọi Thiếu cốc chủ là sư phụ.
Tạ Lan cứ như vậy ở lại cốc, được Thiếu cốc chủ dạy dỗ.
Tạ Lan thành danh khi còn chưa tròn mười sáu.
Nhưng chỉ hai năm sau, truyền ra hắn có tư tình với Thiếu cốc chủ hiện đang tiếp quản Phù Dung Cốc.
Mặc dù Phù Dung Cốc chưa từng thừa nhận thân phận của Tạ Lan, chỉ coi hắn là được gửi nuôi ở cốc.
Nhưng hắn quả thật đã gọi Thiếu cốc chủ là sư phụ suốt nhiều năm.
Quan trọng hơn là... phụ nữ ở Phù Dung Cốc không được phép yêu đương.
Bất cứ đệ tử nào làm trái quy định đều sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt.
"Chuyện này lúc đó lưu truyền rộng rãi khắp giang hồ, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết Tạ Lan và Cốc chủ tiền nhiệm đã rời khỏi Phù Dung Cốc."
"Sau nữa, cũng đã không còn tin tức của hai người."
Giang Chân Nghi tiếc nuối nói: "Thật ra tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì, Tạ công tử và Cốc chủ tiền nhiệm chênh lệch tuổi tác cũng không lớn, chẳng qua hai người lại có thân phận khác nhau thôi. Tại sao chúng ta phải bị thứ này trói buộc cơ chứ?"
Ân Tương Tư: "Tôi thấy nguyên nhân chính là do quy củ của Phù Dung Cốc."
Trong cốc, đệ tử cần phải từ bỏ tình yêu, cắt đứt tình ái.
Là Cốc chủ nhưng lại dẫn đầu phá vỡ quy tắc, tất nhiên là không thể chấp nhận được.
Giang Chân Nghi giống như fan couple, "Thật tiếc quá, cô không biết đâu, mẹ tôi nói bọn họ đứng chung một chỗ nhìn xứng đôi lắm... Chỉ hận tôi sinh sau đẻ muộn! Lúc đó còn không biết đang nghịch bùn ở chỗ nào."
Hoa Vụ cảm thấy mẹ của Giang Chân Nghi cũng có thể là fan couple.
"Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau." Hoa Vụ buồn bã nói.
Hoa Vụ nói xong, chợt cảm giác Liên Hoài đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, Liên Hoài vẫn ngoan ngoãn cụp mắt, chỉ lộ ra một bên mặt gần như hoàn mỹ, không ai nhìn thấy, nhưng ngón tay lại ngày càng dùng sức.
Hoa Vụ vùng khỏi tay hắn.
Trong tay Liên Hoài trống rỗng, hắn cúi đầu càng thấp, giống như đã bị đả kích.
Hoa Vụ lại nắm lấy bàn tay buông thõng của hắn, đầu ngón tay đan vào khe hở ngón tay của đối phương, nhẹ nhàng siết chặt, bình tĩnh nói: "Vừa rồi anh làm đau tôi."
Liên Hoài ngước mắt, ánh mắt rất sáng, khóe môi nhếch lên, hắn nhỏ giọng nói: "Lần sau sẽ nhẹ hơn."
Liên Hoài có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình chạm vào lòng bàn tay cô, hai nhiệt độ hòa vào nhau, vừa thân mật lại vừa mập mờ.
Cả Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi đều không nhận thấy động tác của hai người.
"Loảng xoảng ——"
"Á!"
Tiếng kêu ngắn ngủi khiến mọi người bất chợt im lặng.
Vô số tầm mắt rơi vào người nằm ở lối đi.
"Sao vậy?"
"Rầm ——"
"Tôi chóng mặt quá..."
Âm thanh chiếc bàn bị xô dịch, tiếng bát đũa rớt xuống mặt đất nhanh chóng vang lên liên tiếp, mọi người bắt đầu ngã xuống sàn, người đang ngồi trên bàn dường như cũng nhịn không được, nằm gục xuống bàn.
"Có độc... đồ ăn có độc."
Bởi vì mọi người đều tin tưởng sơn trang Tri Lai cho nên không ai phát hiện ra có điều không ổn.
Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi cũng bắt đầu có phản ứng.
"Hữu Linh cô nương... Cô không cảm thấy khó chịu sao?" Ân Tương Tư chống đỡ thân thể, nhưng rồi cũng ngã xuống, chỉ có thể nằm trên bàn, khó khăn nhìn Hoa Vụ còn đang ngồi.
Bây giờ cô không còn chút sức lực nào.
Nội lực cũng không dùng được...
"A, khó chịu quá." Hoa Vụ lập tức nằm sấp xuống.
Ân Tương Tư: "..."
Hoa Vụ lại ngồi dậy, đè Liên Hoài nằm xuống bàn, cuối cùng vẫn không quên cười với Ân Tương Tư.
Ân Tương Tư: "..."
Cái diễn xuất khả nghi này của hai người là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro