Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 254: Sát thủ tự bồi dưỡng (30)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Tạ Lan không đến hội trường, cũng không ngủ, mà là ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Hắn nhìn học trò mình lại từ cửa sổ bò vào, hai người trừng mắt nhau, hắn bình tĩnh đặt quyển sách trong tay xuống, giọng đầy bất đắc dĩ: "Lại làm gì nữa đây?"

Nửa người Hoa Vụ còn ở bên ngoài, cô cười cười, từ dưới cửa sổ túm ra một cái đầu.

Tạ Lan: "Chỗ này không phải là nơi giấu xác... Đầu cũng không được, tự lôi ra ngoài chôn đi."

"Còn sống." Hoa Vụ lắc lắc người nọ, hắn ta rên rỉ một tiếng, "Chưa chết, sư phụ xem."

"..."

Hoa Vụ đi vào trước, Liên Hoài ở phía sau xách hai chân của tên kia, lật quay vào trong, hắn ta ngã xuống đất, ngay tại chỗ vỡ đầu chảy máu.

"..."

Tạ Lan xoay xe lăn lui vào giữa phòng.

Hắn liếc nhìn người trên mặt đất, không hiểu đồ đệ nhà mình có ý gì, "Tìm sư phụ làm gì?"

Hoa Vụ lập tức khiếu nại: "Con thấy hắn ta vào phòng bếp bỏ thuốc hại người, theo nguyên tắc của những anh hùng hành hiệp trượng nghĩa ở giang hồ..."

Tạ Lan nói tiếp lời cô: "Cho nên con bắt hắn về?"

"Vâng ạ."

Tạ Lan cuộn quyển sách trong tay lại, ném về phía Hoa Vụ.

Liên Hoài đưa tay ra đỡ giúp cô, quyển sách đánh vào cánh tay hắn.

Tạ Lan: "..."

Tạ Lan đưa bàn tay tái nhợt chỉ vào hai người, "Con còn nhớ mình làm gì không?"

Hoa Vụ không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói: "Làm một sát thủ có tấm lòng chính nghĩa."

Đầu ngón tay Tạ Lan gõ vào hư không, "Nhặt sách lại đây."

Hoa Vụ đá cuốn sách ra: "Sư phụ phải giúp con."

......

......

Tạ Lan tuy giận nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ai bảo hắn chỉ có duy nhất một đồ đệ.

Nếu hắn có đứa đồ đệ thứ hai thì cũng sẽ không đến mức khó xử như vậy.

"Sao con không tự mình đi?"

"Sư phụ, con chỉ là một đại hiệp vô danh, làm sao người ta chịu nghe theo con?" Không thể trực tiếp vượt qua trạm kiểm soát, Hoa Vụ vẫn rất có ý thức về thân phận của mình.

Tạ Lan dù sao cũng đã thành danh nhiều năm, phía sau còn có một Phù Dung Cốc chống lưng.

Lời nói của hắn có trọng lượng hơn một đại hiệp bán lẻ như cô.

Tạ Lan: "..."

Có phải đồ đệ nhà hắn đã hiểu lầm gì đó về xưng hô đại hiệp này rồi không?

Lời của Tạ Lan đúng là khá có trọng lượng, ít nhất khi hắn phái người đi mời người của sơn trang Tri Lai, thì đích thân quản sự thân tín bên cạnh trang chủ đã đến đây.

"Tạ công tử, không biết chuyện quan trọng mà ngài nói là gì?"

Tạ Lan chỉ vào người nằm trên sàn, "Đồ đệ của ta nói nhìn thấy tên này hạ dược vào giếng nước ở phòng bếp."

Triệu quản sự giật thót: "Hạ dược?"

Hắn nhìn quần áo của người nọ, giả làm người của bọn họ trà trộn vào?

Vậy thuốc đó chẳng phải là...

Tiêu rồi!

"Cho nên con bé mới bắt hắn lại." Tạ Lan tiếp tục nói: "Vẫn chưa thành."

Trái tim Triệu quản sự lúc lên lúc xuống, có chút ngây người.

Ông xoay cái cổ cứng đơ, nhìn Hoa Vụ, rồi lại nhìn tên người xấu đang vỡ đầu chảy máu nằm đó, phản ứng khá nhanh nhẹn.

Triệu quản sự gọi người tới, "Mau đi mời Nhị trang chủ lại đây... đừng kinh động đến người khác."

Có người muốn hạ dược ngay tại đại hội... Âm mưu là gì?

Rất có thể có liên quan đến Đỗ Lăng!

Người chủ trì đại hội hôm nay là trang chủ, Nhị trang chủ tương đối nhàn rỗi, cũng không xuất hiện, vậy nên cũng sẽ không có ai phát hiện có gì đó không ổn.

Nhị trang chủ và trang chủ rất giống nhau, nhưng Nhị trang chủ thì trông hơi dữ một chút.

Nhị trang chủ đến, đơn giản chào hỏi Tạ Lan vài câu.

Nghe Triệu quản sự hội báo xong, sắc mặt Nhị trang chủ càng thêm hung tợn, "Hắn ta là người của ai?"

Trước khi Nhị trang chủ tới, Triệu quản sự đã đánh thức hắn ta dậy thẩm vấn một lần, "Hắn ta không nói gì hết."

Nhị trang chủ tự mình thẩm vấn, nhưng đối phương cắn chết cũng không nói.

Cuối cùng Nhị trang chủ ngừng hỏi, trực tiếp phân phó Triệu quản sự: "Đi gọi A Hoa."

Đệ tử tên A Hoa nhanh chóng đến, cúi đầu hành lễ: "Nhị trang chủ."

Nhị trang chủ đã ngồi xuống uống trà với Tạ Lan, chỉ người trông còn thảm hơn trước đang nằm trên sàn: "Nhìn xem hắn là ai?"

"Vâng."

A Hoa tiến lên xác minh một lúc, còn giúp hắn ta lau khô máu trên mặt.

"Thưa Nhị trang chủ, là người của Trục Nguyệt Lâu. Trước đó có đi theo Trương lâu chủ."

Hoa Vụ: "..." Hóa ra thiết bị nhận dạng khuôn mặt chính là anh!!

Hoa Vụ nhớ rõ hắn, lúc ở cửa hắn đứng ở một bên, cũng giống như những đệ tử khác, không thấy có điểm gì đặc biệt.

Đầu óc thế này mà không tham gia Siêu trí tuệ thì quả là đáng tiếc.

"Trục Nguyệt Lâu?" Nhị trang chủ đột nhiên nhìn về phía Liên Hoài.

Sơn trang Tri Lai có thể có chỗ đứng trong võ lâm, đương nhiên nhất định phải có bản lĩnh, cho nên ông biết thân phận của Liên Hoài cũng chẳng có gì lạ.

"Liên công tử mấy năm nay mất tích, mọi việc vẫn luôn do Trương phu nhân phụ trách, không biết Liên công tử có biết gì không?"

Liên Hoài cụp mắt, giọng nói đều đều: "Tôi đã nhiều năm không về, không biết."

Nhị trang chủ gật đầu, cũng không khó xử hắn: "Việc này ta sẽ giải quyết, cảm ơn Tạ công tử và hai vị đã nhắc nhở. Còn tên này, ta sẽ mang hắn đi."

Tuy bọn họ đã bắt được người, nhưng Nhị trang chủ cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Về phần người của Trục Nguyệt Lâu... Không ai biết là hắn ta che giấu thân phận ẩn nấp ở Trục Nguyệt Lâu, hay là bị người của Trục Nguyệt Lâu sai sử.

Cho nên Nhị trang chủ cũng không lập tức đưa ra phán đoán.

Chuyện này còn phải điều tra...

"Nhị trang chủ muốn giải quyết như thế nào?" Hoa Vụ ngăn người lại.

Nhị trang chủ khựng lại, quay đầu nhìn Hoa Vụ.

Cô gái đứng bên cạnh Tạ Lan, cằm khẽ nâng, nhìn ông không chút e dè cũng không sợ hãi.

Với thân phận của ông, tiểu bối cách một thế hệ ít hay nhiều cũng sẽ kính sợ không dám nhìn thẳng.

"Cô bé có ý kiến ​​gì?"

"Tạm thời chúng ta không biết ai là người sai sử hắn, nhưng chúng ta có thể đoán. Lỡ như người đó là Đỗ Lăng? Vậy tại sao chúng ta không tương kế tựu kế..."

Nhị trang chủ ngẫm nghĩ.

Ông cũng có nghĩ qua, liệu chuyện này có phải là Đỗ Lăng làm hay không.

Lần này nhiều người tụ tập ở đây, bọn họ đã rất cẩn thận, đề phòng Đỗ Lăng phái người đến gây rối.

Nhưng cũng bởi vì người quá đông, họ cũng không biết liệu Đỗ Lăng có đưa nằm vùng vào không.

"Cho dù không phải Đỗ Lăng, thì cũng có thể xem là ai to gan dám xuống tay với nhiều người như vậy. Nắm rõ tình hình hiện tại sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tự đi xác minh."

"Nhưng nếu đúng là Đỗ Lăng, vậy coi như là chúng ta kiếm lời. Lúc ông ta cho rằng mọi người sắp chết, ông ta sẽ chủ động xuất hiện, sau đó chúng ta có thể đóng cửa lại đánh chó."

"Chúng ta chỉ cần đổi loại thuốc mà ông ta muốn chuốc là được."

"Sơn trang Tri Lai hẳn là không thiếu mấy loại thuốc như vậy phải không?"

Hoa Vụ không nói cô sẽ cung cấp, vì nếu lỡ có xảy ra vấn đề, vậy chẳng phải trách nhiệm sẽ đẩy hết lên người cô sao?

Vì thế, an toàn nhất là để cho sơn trang Tri Lai tự mình đưa thuốc ra.

Nhị trang chủ nghe xong kế hoạch khá ổn áp của Hoa Vụ, nhìn Tạ Lan với ánh mắt quái dị.

Đồ đệ của Tạ Lan...

Không phải là sát thủ sao?

Tại sao trong đầu có nhiều quanh co khúc khủy như vậy.

Tạ Lan tao nhã đoan trang uống trà, không để ý đến ánh mắt của Nhị trang chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro