Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 252: Sát thủ tự bồi dưỡng (28)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ vội vàng lui ra sau, cầm sáo ngọc tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, "Cô ta tự ngất."

Mọi người: "..."

Trương thị trừng mắt nhìn Hoa Vụ, nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ cô đã lăn lộn chết đi sống lại mấy chục lần.

Hoa Vụ cầm sáo ngọc rời đi, người vây xem tự nhường đường cho cô.

Cô đi đến bên Liên Hoài, kéo hắn cùng đi khỏi đây.

Ân Tương Tư chạy theo sau: "Hữu Linh cô nương."

Hoa Vụ quay đầu lại nhìn.

Ân Tương Tư nhấp môi: "Lần trước ở cổng..."

"Hửm?"

"Xin lỗi."

"Cô xin lỗi cái gì, liên quan gì đến cô?" Hoa Vụ bóp cổ tay buồn rầu: "Cũng do tôi thất sách, không ngờ sơn trang Tri Lai có thể nhận ra người tương ứng với thư mời."

Ai mà ngờ được, một thời đại không có camera giám sát lại có cường giả như vậy!

Ân Tương Tư ngập ngừng: "Tôi đã không nói đỡ cho cô."

"Cô còn phải trông cậy vào người khác thì giúp tôi nói được cái gì?" Hoa Vụ cứu cô ta cũng là vì Đỗ Lăng.

Nếu Đỗ Lăng có thêm một kẻ thù, vậy cô sẽ có thêm một phần lực lượng.

Cô không mong nhận lại gì từ Ân Tương Tư.

Hoa Vụ không nói nhiều với đối phương nữa, cùng với Liên Hoài nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Giữa võ đài, Trương thị đỡ Liên Hương dậy, vô cùng lo lắng đi kêu đại phu.

Liên Hương bị nội thương, có lẽ cần phải tu dưỡng trong một thời gian.

Trương thị ngồi ở một bên, nhưng tâm tư lại không đặt trên người Liên Hương, "Liên Hoài làm sao có thể ở cùng với người của Phù Dung Cốc..."

Phải mau chóng xử lý Liên Hoài càng sớm càng tốt.

"Mẹ... Mẹ!!" Giọng nói bén nhọn của Liên Hương cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của Trương thị trở về.

"Hương nhi, con sao vậy? Bị đau sao?"

"Mẹ..." Nước mắt Liên Hương bắt đầu rơi, "Con đã nói là không đánh rồi mà! Tại sao mẹ không chịu nghe con!!"

Tối hôm qua cô cũng không muốn đánh nhau!

Nhưng lại bị kéo ra ngoài, bị bắt đánh một trận, mà lại còn đánh thua.

Hôm nay cô cũng không muốn đánh... nhưng vẫn bị ép đánh một trận, và vẫn thua như cũ.

Liên Hương gần như sắp có bóng ma tâm lý.

Trương thị nào đâu biết cô gái kia lợi hại đến vậy...

"Không sao, mẹ sẽ giúp con báo thù." Trương thị an ủi Liên Hương, "Đừng khóc, ngoan."

......

......

Hoa Vụ nhìn cây sáo trong tay, không thấy có gì đặc biệt, cũng không biết Liên Hương suốt ngày cứ treo trên người để làm gì.

Hoa Vụ phát hiện Liên Hoài cũng đang nhìn sáo ngọc, cô đưa qua: "Muốn hả?"

"Cái này là của mẹ tôi."

"Ồ."

Hoa Vụ đưa cây sáo cho hắn.

"Vậy anh giữ đi."

Liên Hoài: "..."

Thật ra cũng không muốn nó đến vậy.

Nhưng Hoa Vụ đã đưa, hắn vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Lần trước anh nói, mẹ kế của anh có cấu kết với Đỗ Lăng đúng không?"

"... Ừ."

Có thể vì mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ, Liên Hoài nói ngắn gọn với Hoa Vụ những gì xảy ra lúc hắn còn ở Trục Nguyệt Lâu.

Hoa Vụ vuốt cằm, mạnh dạn suy đoán: "Anh nói thử xem, có khi nào bà ấy tới đây là định nội ứng ngoại hợp với Đỗ Lăng không?"

Liên Hoài nhìn cô.

Đối với bên ngoài, Trục Nguyệt Lâu vẫn là một môn phái đúng đắn đàng hoàng.

Hiện giờ Trương thị đang nắm quyền kiểm soát Trục Nguyệt Lâu, được mời tham gia Đại Hội Anh Hùng lần này cũng là hợp lý.

Có điều, giữa Trương thị và Đỗ Lăng...

Hắn chỉ biết Đỗ Lăng đã bán đứng mình với Trương thị, nhưng không rõ mối quan hệ giữa bọn họ sâu đậm đến mức nào.

"Không chắc nữa."

"Cho dù không phải, thì cũng có thể có." Hoa Vụ nháy mắt với hắn.

"..."

Hoa Vụ dẫn hắn trở lại tiểu viện, giọng điệu kiên định nói: "Bà ta nhất định sẽ tìm cách giết anh. Không bằng chúng ta..."

Làm nữ chính là phải ra tay trước!

Liên Hoài: "Động thủ ở sơn trang Tri Lai... không an toàn."

Hoa Vụ trầm ngâm, "Vậy lừa ra ngoài rồi giết?"

"Giết ai?" Tạ Lan không biết từ đâu xuất hiện, giọng điệu lạnh lùng, "Hai đứa nắm tay làm cái gì?"

Hoa Vụ: "..."

Liên Hoài: "..."

......

......

Tạ Lan ngồi trên ghế uống trà, Hoa Vụ và Liên Hoài đứng cạnh nhau, cả hai cúi đầu, cực kỳ giống như những đứa trẻ làm chuyện xấu nên bị phạt.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Hoa Vụ do dự, nghẹn ngào hỏi: "Sư phụ chỉ cái gì?"

Tạ Lan nhướng mày: "Sao đây, ngoài nắm tay hai đứa còn làm cái khác?"

"..." Ôm hôn có tính là cái khác không? Hoa Vụ tự tin: "Không có!"

Liên Hoài như muốn nói gì đó, lại bị Hoa Vụ trừng mắt, hắn cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên.

Tạ Lan cười khẩy, nặng nề đặt chén trà trong tay xuống bàn, "Lúc đầu ta còn tưởng con giữ hắn lại là vì đầu óc... là vì cảm thấy nhàm chán, muốn có món đồ chơi chơi cùng, ta nghĩ việc này cũng không to tát nên mới đồng ý."

Hoa Vụ lập tức phản bác: "Sư phụ, con chưa từng nói xem anh ta như đồ chơi! Lúc trước con nói thu người ta làm đồ đệ mà sư phụ đâu có cho!"

Tạ Lan liếc cô, "Tuy rất nhiều người đều nói làm sát thủ nhất định phải buông bỏ tình yêu, ta không dạy con như vậy, nhưng ta cũng không có dạy con, mới tí tuổi đã làm này làm nọ với con trai!!"

Giọng Tạ Lan bất ngờ cất cao.

Cả Hoa Vụ lẫn Liên Hoài đều giật mình.

Đặc biệt là mấy chữ 'làm này làm nọ với con trai'.

Hoa Vụ nhịn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: "Sư phụ, con không có..."

"Khụ khụ khụ..." Tạ Lan như thể tức giận, bắt đầu ho, một lúc lâu vẫn không dừng.

Hoa Vụ cũng không dám cãi, nếu lát nữa sư phụ mà tức giận, vậy chẳng phải công việc của cô sẽ đi tong hay sao?

Tạ Lan rất không hài lòng với Liên Hoài, nhưng cuối cùng chỉ nói vài câu, cũng không thực sự phát hoả.

Tạ Lan cũng chỉ có thể quan tâm đến cuộc sống tình cảm của đồ đệ, nhưng không thể can thiệp.

Cho nên sau khi nói mấy lời, hắn chuyển chủ đề: "Vừa nãy hai đứa nói ai muốn giết ai?"

"À, là mẹ kế của Liên Hoài muốn giết Liên Hoài."

"..." Nghe cứ như Trương thị đã phái người tới giết hắn rồi vậy! Liên Hoài sửa lại cho đúng: "Nghi ngờ."

Hoa Vụ: "Giống nhau cả thôi, bà ta nhất định sẽ tìm cách giết anh."

Tạ Lan: "Tại sao?"

"Liên Hoài là thiếu chủ của Trục Nguyệt Lâu, cũng là chủ nhân chân chính của Trục Nguyệt Lâu. Trương thị danh không chính, ngôn không thuận, nếu Liên Hoài trở về, bà ta còn có thể giữ được địa vị của mình sao? Cho nên Liên Hoài phải bị diệt trừ!"

Hoa Vụ nói ngắn gọn ân oán gút mắt giữa Liên Hoài và mẹ kế cho Tạ Lan nghe.

Tạ Lan cũng có nghe nói một chút về chuyện của Trục Nguyệt Lâu.

Không ngờ trong đó còn có nội tình như vậy.

Quả nhiên là nhặt phải phiền phức...

Bây giờ cái thứ phiền phức này còn ngoạm mất con nhím nhỏ nhà mình.

Tạ Lan nhìn Liên Hoài càng thấy chướng mắt.

"Lần này có rất nhiều người đến, an phận một chút, đừng có gây chuyện ở sơn trang." Tạ Lan nhắc nhở Hoa Vụ.

Ẩn ý là, không thể động thủ ở sơn trang Tri Lai, nhưng có thể ra ngoài.

Những lời này cũng giống như câu lừa ra ngoài rồi giết trước đó của Hoa Vụ.

"Mà... sư phụ tới đây làm gì thế?" Hoa Vụ vẫn chưa kịp hỏi.

"Gặp bạn cũ." Tạ Lan hiển nhiên không muốn nói chi tiết, dặn dò cô vài câu, sau đó đuổi cô và Liên Hoài đi.

Hoa Vụ đứng ngoài cửa, chán nản nói: "Sư phụ có bí mật cũng không thèm chia sẻ với tôi."

"Ai cũng có bí mật không muốn nói."

"Anh có không?"

Liên Hoài gật đầu.

Liên Hoài vốn tưởng cô sẽ hỏi là bí mật gì, nhưng cô chỉ nheo mắt khẽ cười, giọng điệu khá đắc ý, "Tôi cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro