꧁Chương 249: Sát thủ tự bồi dưỡng (25)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ ngẩng đầu, nhìn khắp phòng: "Ân Tương Tư đâu?"
"Ra ngoài rồi."
"Ồ."
Hôm nay phải đi sơn trang Tri Lai, Hoa Vụ cũng không trì hoãn lâu, nhanh chóng ngồi dậy.
Hoa Vụ sửa sang lại quần áo, duỗi eo, "Xuống ăn..."
Hoa Vụ còn chưa nói xong, thân thể đã bị kéo ngược ra sau, lại ngã vào lòng ngực Liên Hoài.
Trong cơn mưa phùn rả rích sáng sớm, nụ hôn của chàng thiếu niên vô cùng ẩm ướt.
......
......
Ân Tương Tư mang bữa sáng lên, cô đẩy cửa vào, "Khi nào chúng ta..."
Trong phòng, Hoa Vụ còn ngồi trên đùi chàng trai, một tay ôm hắn cổ, trên mặt hai người đều ửng hồng, bầu không khí mập mờ quyến rũ lan tỏa khắp nơi.
Ân Tương Tư suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Cô hoảng hốt xoay người, "Thật sự xin lỗi, tôi... ra ngoài trước đây."
Hoa Vụ ngăn cô lại, "Chúng tôi không có làm gì hết."
Ân Tương Tư: "..."
Tôi tin.
Hoa Vụ thoải mái đứng dậy, ngồi vào bàn ăn sáng.
Liên Hoài càng giống như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hơn cả Hoa Vụ.
Ân Tương Tư hai má đỏ bừng, ánh mắt đảo qua lại, tìm không thấy điểm cố định, giống như vừa rồi người bị bắt quả tang làm chuyện xấu là cô.
Ăn xong bữa sáng, ba người cùng lên đường đến sơn trang Tri Lai.
......
......
Lúc Hoa Vụ đến sơn trang Tri Lai, trời vẫn đang mưa.
Trong cơn mưa phùn mờ ảo, sơn trang Tri Lai như một bức tranh phong cảnh non nước ở Giang Nam, với các toà nhà nối tiếp kéo dài đằng đẵng, hùng vĩ không thể tả.
Trước cổng sơn trang, người người ra vào.
Mưa phùn cũng không ngăn được bước chân của những anh hùng hào kiệt đến tham gia Đại Hội Anh Hùng.
Hoa Vụ đội nón có màn che lên đầu Liên Hoài, dặn dò hắn: "Ít nói thôi."
Liên Hoài: "Ừm."
Ân Tương Tư đi xuống trước, mở chiếc dù giấy ra.
Đi theo sau là Liên Hoài, hắn trực tiếp giật lấy chiếc dù giấy của Ân Tương Tư, đặt ở trước cửa xe, đợi Hoa Vụ xuống.
Ân Tương Tư: "..."
Tại sao một công tử đẹp như vậy lại thiếu phong độ như thế...
Ân Tương Tư nhìn thiếu nữ đặt tay mình lên tay Liên Hoài, tâm trạng phức tạp.
Hắn ta chỉ là không phong độ với những người khác.
Ân Tương Tư đi theo bọn họ suốt một đường, nhưng cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người, chỉ cảm thấy bọn họ khá thân mật, nhưng lại không giống như một cặp đôi bình thường.
Ân Tương Tư bị dính mưa, cô lại lấy một chiếc dù giấy khác bung ra.
"Tương Tư?"
Ân Tương Tư quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình.
Thấy người quen, cảm xúc của Ân Tương Tư lập tức sụp đổ, "Chân Nghi."
Ân Tương Tư ôm bạn mình, đứng khóc lóc thảm thiết trước cổng, Giang Chân Nghi có chút bất đắc dĩ, lại cũng không thể đẩy ra, chỉ có thể an ủi.
Cuối cùng, cha của Giang Chân Nghi tới, lúc này mới ngăn được Ân Tương Tư tiếp tục khóc.
"Bác Giang." Ân Tương Tư hai mắt đỏ hoe kêu.
"Không sao thì tốt." Ông Giang gật đầu, "Chuyện của Thanh Lam Môn, chúng ta đều biết hết rồi, xin chia buồn với cháu."
Ân Tương Tư trong thời gian qua cũng đã đủ đau khổ, lúc này nhắc lại, cô cũng chỉ lộ ra hơi chút mất mát.
"Cha mình phái người đi tìm cậu khắp nơi nhưng đều không có tin, làm mình lo chết mất." Giang Chân Nghi kéo Ân Tương Tư, "Bọn họ đều nói cậu gặp chuyện nhưng mình không tin, mình biết cậu sẽ không sao mà."
"Ừm... Cũng nhờ có hai người này cứu giúp nên mình mới có thể đến được đây."
Ông Giang và Giang Chân Nghi đồng thời nhìn về người đứng sau lưng Ân Tương Tư.
Nam nhân đội một chiếc mũ tre che gần hết nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn.
Nhưng thanh kiếm đó... rõ ràng là của con gái dùng.
Bên cạnh hắn là một cô nương đang chăm chú nhìn bọn họ.
Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô gái nhỏ cũng không né tránh, khóe môi khẽ giương, lễ phép mỉm cười, gật đầu chào hỏi.
Nhiều người giang hồ có tính cách lập dị, ông Giang đối với cách ăn mặc của Liên Hoài cũng không bất ngờ, chỉ có thể nói với Hoa Vụ: "Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ. Nếu sau này có việc cần Giang mỗ, Giang mỗ có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp."
Thoạt nhìn ông Giang như không quan tâm lắm đến Ân Tương Tư, nhưng ông lại chủ động chuyển món nợ ân tình của Ân Tương Tư sang qua mình.
Hoa Vụ mỉm cười, "Việc nhỏ không tốn sức thôi, Giang đại hiệp không cần để trong lòng."
Ông Giang lại đánh giá Hoa Vụ, lời nói của cô có vẻ không giống khách khí, mà xem ra là thật sự không đặt lời hứa hẹn của ông vào lòng.
Cô không biết ông là ai?
"Cha, có chuyện gì thì vào trước rồi nói sau." Giang Chân Nghi nhắc nhở ông Giang, "Mưa càng lúc càng lớn rồi."
"Được." Ông Giang mời Hoa Vụ và Liên Hoài cùng đến cổng chính sơn trang.
Ông Giang lấy thiệp mời ra, người kiểm tra thiệp mời quay lưng về phía bọn họ, sau đó đánh giá ông Giang mấy lần, cuối cùng mới cúi người mời vào, "Mời Giang đại hiệp vào trong."
Đến lượt Liên Hoài, sau khi đối phương nhận lấy thiệp mời cũng làm thao tác tương tự.
"Công tử, xin ngài hãy cởi mũ ra."
Liên Hoài: "..."
Hoa Vụ: "..."
Xong đời, hình như bọn họ biết tướng mạo của mọi người.
"Nếu ngài thấy không tiện, chúng ta có thể đứng sang một bên." Người của sơn trang Tri Lai ân cần nói.
Liên Hoài: "..."
"Hừ, thiệp mời của mấy người có lai lịch bất chính chứ gì?"
Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía xa.
Chiếc xe ngựa dừng ở cửa, Liên Hương vén rèm từ bên trong đi xuống, mắt đảo qua Hoa Vụ và Liên Hoài.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Liên Hương lại cảm thấy tức giận, mỉa mai nói: "Các ngươi sợ cái gì? Che che giấu giấu, mấy người xem kỹ thư mời của bọn họ vào, xem có phải là của bọn họ thật không."
Những lời sau là nói với người của sơn trang Tri Lai.
Người của sơn trang Tri Lai cũng kỳ quái nhìn Liên Hoài.
Bởi vì lo lắng người của Đỗ Lăng lẻn vào, vậy nên lần này kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn trước.
Hoa Vụ bình tĩnh nhìn cô ta: "Cô còn muốn hẹn đánh nhau?"
Liên Hương bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, sống lưng chợt phát lạnh, thiếu chút nữa lui về sau một bước.
Nhưng cô ta đã nhanh chóng đứng thẳng lưng, nói với người của sơn trang Tri Lai: "Bọn họ rất đáng nghi, ta nghi ngờ thiệp mời đó hoàn toàn không phải của bọn họ! Bọn họ muốn trà trộn vào trong!!"
"Công tử, xin ngài hãy cởi mũ xuống."
Liên Hoài: "..."
Hoa Vụ mặt không chút thay đổi nhìn Liên Hương, tối hôm qua xuống tay quá nhẹ.
Liên Hương khiêu khích nhìn Hoa Vụ.
Bọn họ không dám lộ ra gương mặt thật để chứng minh trong sạch, vậy thì thiệp mời kia chắc chắn có vấn đề!!
Liên Hương cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng, càng không chút sợ hãi.
......
......
Ông Giang thấp giọng hỏi Ân Tương Tư: "Cháu biết bọn họ từ đâu tới không?"
Ông hiện tại không dám tùy tiện thay bọn họ lên tiếng, lỡ như bọn họ có quan hệ gì với Đỗ Lăng, mà ông còn ra mặt đảm bảo... Thế thì trách nhiệm này ông cũng không gánh nổi.
Ân Tương Tư: "Họ không phải người xấu."
"Cháu không biết bọn họ là ai sao?"
Hoa Vụ có lai lịch gì, cô đúng là không biết.
Nhưng đêm qua cô đã biết thân phận của Liên Hoài.
Ân Tương Tư do dự, có nên tiết lộ danh tính của Liên Hoài hay không...
Nếu ông Giang biết rõ chi tiết, nể mặt Ân Tương Tư, ông ấy sẽ không ngần ngại ra mặt.
Nhưng bây giờ ông không thể...
Mà hai người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có ý định nhờ ông giúp đỡ.
Người của sơn trang Tri Lai nhìn chằm chằm Liên Hoài, số lượng người ở cửa cũng lặng lẽ tăng lên rất nhiều.
Bầu không khí dần trở nên trầm trọng.
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Vé tháng nha các cục cưng ~
Bình chọn nha ~~
Cầu vote ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro