Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 248: Sát thủ tự bồi dưỡng (24)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Ông không thể đắc tội người nào, chỉ có thể cười xum xoe, "Cô nương, thật sự ngại quá, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi."

"Sao lại hết phòng?" Liên Hương nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Mấy ngày nay sơn trang Tri Lai tổ chức Đại Hội Anh Hùng nên đều kín chỗ..."

Ban ngày thì còn đỡ, phần lớn mọi người đều tới ở lại sơn trang Tri Lai.

Nhưng buổi tối đến không thể lên đó kịp, chỉ có thể ở đây tìm nơi ngủ trọ, vậy không phải là thiếu phòng sao?

Bây giờ đừng nói chi phòng thượng hạng, đến phòng để củi cũng hết.

Bên kia, tiểu nhị đã tìm được chìa khóa phòng, chuẩn bị dẫn đám người Hoa Vụ lên lầu: "Mời ba vị đi theo tôi."

"Đứng lại!"

Liên Hương đột nhiên thốt lên.

"Haiz." Hoa Vụ thở dài.

Cốt truyện kinh điển của nữ chính bắt buộc phải xuất hiện.

Liên Hương đưa tay ra sau.

Người phía sau lập tức nhét một thỏi vàng vào tay cô, Liên Hương trừng mắt nhìn người nọ, chộp lấy túi tiền, trực tiếp đưa về phía Hoa Vụ, "Nhường phòng của mấy người cho ta."

Hoa Vụ nhìn chằm chằm túi tiền đang đong đưa, khóe môi khẽ mím, bật cười, "Tôi không thiếu tiền."

Liên Hương hất cằm, lấy tiền ném người: "Trong đây đều là vàng, đủ cho mấy người tiêu xài lâu dài."

"Ngàn vàng cũng khó mua được thứ tôi thích."

Liên Hương trừng mắt Hoa Vụ, rõ ràng là không vui.

"Cô biết ta là ai không?"

Hoa Vụ khoanh tay, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cô biết tôi là ai không?"

Liên Hương: "..."

Mắt cô ta dừng lại trên người Hoa Vụ một lúc, rồi lại rơi xuống bóng lưng chàng trai đang đứng quay lưng.

Bóng dáng này... sao cứ thấy quen quen?

Liên Hương càng nhìn càng thấy quen, đột nhiên tiến lên, muốn giữ lấy vai đối phương để xoay hắn ta lại.

Hoa Vụ túm lấy tay cô ta, "Sao thế, muốn đánh nhau à?"

"Ai muốn đánh nhau với cô!" Liên Hương giãy giụa, phát hiện Hoa Vụ nắm quá chặt, không cách nào thoát ra được: "Cô buông ra!"

Hoa Vụ quay đầu nhìn tiểu nhị: "Dẫn bọn họ lên trước đi, để tôi giải quyết phiền phức này cái đã."

Tiểu nhị nhìn ông chủ, rồi vùi đầu đi trước dẫn đường.

Liên Hoài đứng yên không nhúc nhích.

"Lên trước đi." Hoa Vụ nhỏ giọng nói: "Tôi có thể xử lý."

Liên Hoài lúc này mới nhấc chân đi theo tiểu nhị.

"Buông ta ra!!" Liên Hương mặt đỏ bừng tức tối, quát về phía Liên Hoài: "Đứng lại đó cho ta!!"

Hoa Vụ kéo cô ta ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài đánh, đừng quấy rầy đến người khác, bất lịch sự lắm."

Liên Hương: "???"

Ai muốn đánh nhau với cô!

"Chết hết rồi sao? Kéo cô ta ra!" Liên Hương hét vào đám người mà mình dẫn theo.

"Người giang hồ giải quyết theo cách của giang hồ, chơi hội đồng là quá đáng lắm nha."

Liên Hương: "Mau ra tay!"

Những người còn lại lần lượt đứng dậy, nhường chỗ cho hai bên đánh nhau.

Ông chủ cũng trốn xuống dưới quầy, làm bộ như mình không tồn tại.

......

......

Sau một nén nhang.

Hoa Vụ phủi phủi lớp bụi vô hình trên người, cúi người nhặt túi tiền dưới đất lên, lấy ra một thỏi vàng đặt lên quầy, nói với ông chủ: "Bọn họ bồi thường."

Ông chủ: "..."

Hoa Vụ lên lầu, để lại đám người Liên Hương nằm trên mặt đất khóc lóc.

Trên lầu, Ân Tương Tư ở trước cửa đi tới đi lui.

Thấy Hoa Vụ đi lên, theo bản năng hỏi: "Không sao chứ?"

"Cô nên quan tâm người ở bên dưới có sao không thì hơn." Hoa Vụ vào phòng, rót cho mình một cốc nước, thuận miệng hỏi Liên Hoài, "Không phải anh là con một sao? Sao còn có chị em gì nữa vậy?"

Liên Hương không xuất hiện trong cốt truyện.

Xét cho cùng, lúc Liên Hoài xuất hiện, những người của Trục Nguyệt Lâu đều đã được hắn 'chăm sóc' một lần.

Còn bia đỡ đạn như Liên Hương, có lẽ đã sớm xuống sân khấu từ lâu.

Ân Tương Tư: "???"

Con một?

Con trai duy nhất của Trục Nguyệt Lâu... Vậy chẳng phải là vị thiếu chủ đã mất tích nhiều năm kia sao?

Liên Hoài: "Cô ta do mẹ kế tôi mang đến, nói là con gái nuôi."

Thật ra không phải là con gái nuôi gì cả mà là con gái ruột của mẹ kế, nhưng không biết là cùng với ai.

"Hình như anh không thích cô ta, anh muốn đánh cô ta không?" Hoa Vụ đột nhiên hỏi: "Để tôi đi bắt cô ta về."

"..."

Khi còn ở Trục Nguyệt Lâu, Liên Hương khá an phận, rất hiếm khi tiếp xúc với hắn.

Liên Hoài không có cảm giác gì, chỉ cần sau này cô ta không ảnh hưởng đến mình thì hắn không cần phải xuống tay với cô.

Có lẽ vì mấy năm nay có Hoa Vụ ở cạnh, hành vi của Liên Hoài cũng không cực đoan như trong cốt truyện —— miễn là đừng chọc đến hắn.

Chọc vẫn sẽ nổi điên.

"Nói như vậy, anh thật sự là thiếu chủ của Trục Nguyệt Lâu?" Ân Tương Tư nhỏ giọng hỏi.

Liên Hoài không trả lời, Hoa Vụ chỉ nhìn cô cười... vào buổi tối như thế này, nhìn trông rất kỳ quái.

Ân Tương Tư nuốt nước miếng, rụt cổ không dám hỏi lại.

Liên Hoài cũng không có ý định bắt Liên Hương, cho nên Hoa Vụ cũng không nhắc nữa.

Bây giờ bọn họ phải đối mặt với một vấn đề ——

Chỉ có một phòng thì ngủ thế nào?

"Dù sao tôi cũng phải ngủ giường." Hoa Vụ chiếm giường trước, "Hai người tùy ý."

Ân Tương Tư nhìn Liên Hoài không chút biểu cảm, ngập ngừng chỉ vào chiếc ghế đệm dài trong phòng.

Liên Hoài tùy ý gật đầu, xoay người đi về phía Hoa Vụ.

Ân Tương Tư tùy tiện rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Trong đầu cô tất cả đều là chuyện mình mới vừa hóng được.

Cô không hiểu vì sao thiếu chủ của Trục Nguyệt Lâu lại ở cùng với Hoa Vụ, không phải Trục Nguyệt Lâu suốt mấy năm qua vẫn luôn đang tìm hắn sao?

Tại sao nhìn có vẻ như hắn không muốn gặp Liên Hương?

Nơi này lại có bí mật gì...

Dưới sự phục vụ của Liên Hoài, rửa mặt xong, Hoa Vụ cuộn tròn vào trong chăn.

Liên Hoài giúp cô đắp chăn, ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.

Hoa Vụ hé mở môi dưới, âm thầm hỏi: "Muốn hôn?"

Liên Hoài mím môi, lắc đầu.

Ân Tương Tư đang ở đây, không tiện.

Liên Hoài không biết Hoa Vụ nghĩ gì, cô cũng không từ chối mình đến gần cô, nhưng quan hệ của hai người cũng không có tiến triển.

Rất giống như...

Những người cùng làm bạn với nhau, cùng sưởi ấm cho nhau.

Loại mập mờ không rõ ràng này, Liên Hoài không muốn phá hủy.

"Mẹ kế từng bắt nạt anh?"

Liên Hoài không chủ động đề cập đến chuyện mTrục Nguyệt Lâu, Hoa Vụ cũng chỉ có thể giả vờ không biết.

Liên Hoài đối diện ánh mắt của Hoa Vụ, cánh môi khẽ nhếch, "Tôi muốn giết bà ta."

"Ồ." Hoa Vụ nghiêng người về phía hắn, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Vậy chúng ta thu phục Đỗ Lăng trước."

Liên Hoài thấy cô không hề hỏi nguyên nhân mà vẫn ủng hộ quyết định của hắn, tâm trạng không hiểu sao lại thấy rất vui, khóe môi không khỏi giương lên.

......

......

Hôm sau.

Ân Tương Tư bị ác mộng đánh thức, sắc trời bên ngoài lờ mờ sáng.

Cô toát mồ hôi lạnh ngồi dậy, một lúc sau, cảm giác sợ hãi hồi hộp cũng dần rút đi.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô không còn thấy buồn ngủ nữa, ngồi một lúc không biết làm gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiếc giường.

Liên Hoài vẫn dựa vào thành giường, một chân co lại đặt ở mép giường, chân kia buông thõng bên ngoài.

Cơ thể hắn hơi nghiêng vào trong.

Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy bàn tay đặt trên eo Liên Hoài.

Ân Tương Tư im lặng hít một hơi, phi lễ chớ nhìn, rồi quay sang chỗ khác.

Trời dần sáng.

Hoa Vụ đã tỉnh nhưng còn chưa muốn dậy, vòng tay ôm lấy chiếc gối lớn Liên Hoài mà thoải mái cọ cọ, ngái ngủ hỏi: "Trời mưa à?"

"Ừ." Liên Hoài nói: "Có thể ngủ tiếp một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro