Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 246: Sát thủ tự bồi dưỡng (22)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Sơn trại Tứ Phương.

Hôm nay sơn trại rất náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui mừng, khắp nơi được dán đầy chữ 'Hỷ'.

Hôm nay là ngày vui của của trại chủ bọn họ, mọi người tụ tập cùng uống rượu trò chuyện, rất náo nhiệt.

Trại chủ lúc này đang ngồi ở ghế trên cao, nét mặt cũng đầy vui mừng.

Nhưng đột nhiên lúc này có người vội vàng xông vào, sắc mặt có chút hoảng loạn, "Đại đương gia!! Bên ngoài có người tới..."

Toàn bộ không gian bỗng chốc yên tĩnh.

Người đến ngay lúc này... Lẽ nào là người nhà của áp trại phu nhân mà hôm nay trại chủ cưới tìm tới cửa?

Trại chủ cũng nhíu mày: "Là ai?"

"Không biết... Hắn nói... Hắn nói muốn khiêu chiến ngài."

"Khiêu chiến ta?" Trại chủ như nghe được chuyện cười, hắn cười phá lên, cả đám đàn em bên dưới cũng cười theo.

Trại chủ cầm cái rìu bên cạnh, "Đi xem, ai có gan dám đến khiêu chiến..."

Rầm ——

Cánh cửa bị hất tung, có một bóng người lăn vào trong, ôm ngực rên rỉ.

Đại sảnh đột nhiên im bặc.

Mọi người đồng thời nhìn ra ngoài cửa.

......

......

Hoa Vụ ngồi trên vách núi, chống cằm nhìn Liên Hoài ở dưới bị vây công, thiếu niên rõ ràng đang rơi vào thế bất lợi, nếu sơ sẩy một chút thì có thể sẽ bỏ mạng.

Nhưng Hoa Vụ không hề có ý ra tay giúp.

Con trẻ muốn trưởng thành thì cần phải bị đánh!

Là cha mẹ thì phải buông tay.

Quả nhiên, chưa tới nửa tháng, thực lực của Liên Hoài đã không ngừng tăng lên.

Sinh tồn là một nấc thang tiến bộ quan trọng của nhân loại.

Sau nửa canh giờ.

(*nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ)

Liên Hoài đầy mình thương tích, hắn dùng kiếm chống đỡ người, trèo lên chỗ Hoa Vụ, nhưng thân thể dường như không trụ nổi, ngã thẳng vào người Hoa Vụ.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ như bị một tảng đá lớn nện vào người.

"Anh nặng quá." Hoa Vụ không nói nên lời, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy hắn, để hắn nằm trên đùi mình, kiểm tra xem có vết thương trí mạng nào không.

Có rất nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da.

Hoa Vụ lật xem, xác định hắn sẽ không chết, cũng không để mặc tới hắn nữa.

Liên Hoài chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cũng không quan tâm mình đang ở đâu, có nguy hiểm hay không, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn biết mình sẽ không gặp nguy hiểm.

Cô sẽ bảo vệ mình, cho đến khi hắn tỉnh lại.

......

......

Khi Liên Hoài tỉnh dậy, ánh trăng đã treo trên bầu trời.

Dưới bầu trời đầy sao, hắn gối đầu lên đùi Hoa Vụ, ngón tay của thiếu nữ đặt trước ngực hắn, tư thế thân mật khó tả.

Ở mảnh đất trống dưới vách đá có rất nhiều thi thể nằm la liệt, lụa đỏ quấn quanh những thi thể, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, trông nó có vẻ quỷ dị âm u.

Hắn ngước mắt nhìn người đang ôm mình.

Thiếu nữ tựa vào tảng đá phía sau, hai mắt khẽ nhắm, không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần hay là đã ngủ thiếp đi.

Hai năm qua, gương mặt ấy đã rút đi nét trẻ con, càng trở nên rạng rỡ xinh đẹp.

Liên Hoài cẩn thận ngồi dậy, ánh mắt dừng ở đôi môi đỏ tươi đang ngâm dưới trăng.

Bàn tay chống xuống mặt đất gồ ghề, đá vụn hằn lên lòng bàn tay, hắn hơi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người ngắn lại.

Liên Hoài cố gắng hít thở thật nhẹ, hàng lông mi tinh xảo rũ xuống, cánh môi khẽ chạm vào thứ mềm mại tinh tế...

Liên Hoài vừa chạm, Hoa Vụ lập tức mở bừng mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cánh môi còn mơ hồ dán lấy, có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của đối phương...

Liên Hoài nhắm mắt lại, áp sát về phía thiếu nữ.

Sau lưng Hoa Vụ là núi đá, bị Liên Hoài đè sát như vậy, cả lưng cô đều tựa vào tảng đá gồ ghề.

Nụ hôn của chàng trai mang theo chút mùi máu, không hề có kỹ xảo nhưng rất nóng nảy.

......

......

Xung quanh vắng vẻ, trăng hoa lay động.

Liên Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đó, đẩy Hoa Vụ vào núi đá, ôm người vào lòng.

Hoa Vụ nhìn Liên Hoài không có ý định buông mình ra, đầu ngón tay cô vuốt ve gương mặt ửng hồng, "Anh hôn tôi làm gì?"

Vẻ mặt Liên Hoài có chút mờ mịt, hắn ngẩn người, một hồi lâu mới lên tiếng: "Muốn hôn..." Cho nên mới hôn.

Ngón tay Hoa Vụ từ trên má rơi xuống ngực hắn, cô đẩy tay, "Đến lúc xuống núi rồi."

Liên Hoài tựa hồ muốn nói gì đó, môi mấp máy, cuối cùng lại nuốt trở về.

Hắn buông Hoa Vụ ra, ngồi sang một bên, giọng trầm thấp, "Tôi mệt."

Hoa Vụ thở dài, "Vậy anh ngồi ở đây một lát đi, tôi đi thả những người kia ra."

Có vài người bị thổ phỉ nhốt ở sơn trại.

Nếu đã vì dân trừ hại, vậy thì cũng thuận tiện giải cứu bọn họ.

"... Ừm."

Hoa Vụ đứng dậy đi xuống dưới, được nửa đường, cô quay đầu nhìn lên.

Dưới ánh trăng, quần áo của thiếu niên nhuốm máu, bóng dáng cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi, trông vừa đáng thương lại vừa tủi thân.

Hoa Vụ: "..."

Là hắn chủ động ôm hôn cô trước, sao giờ còn bày ra dáng vẻ này?

Hoa Vụ xoay đầu, tiến vào sơn trại tìm được đám người bị bọn thổ phỉ nhốt, đưa bọn họ xuống núi.

Nhóm thổ phỉ này là bá chủ ở vùng lân cận, bình thường chặn đường cướp bóc đoàn người đi buôn, thỉnh thoảng thì vào trong thôn cướp.

Chờ những người đó rời đi, Hoa Vụ đứng ở phía dưới kêu Liên Hoài: "Đi thôi."

Giọng Liên Hoài truyền xuống, "Cô lên đón tôi."

"..." Hoa Vụ bực bội: "Anh còn đi được không?"

"Không." Liên Hoài nghèn nghẹn trả lời.

"... Vậy anh ở lại đây một mình đi, tôi đi đây."

Hoa Vụ không chiều hắn, trực tiếp đi xuống núi.

Liên Hoài dường như không có ý định đi theo, cô đã sắp đến chân núi, nhưng cũng không nghe thấy phía sau có động tĩnh.

"..."

Cmn... Cô nuôi phản diện hung ác chứ không phải một đứa con nít hay dỗi!!

Hoa Vụ đút tay vào trong tay áo, chậm rãi đi xuống.

Đi được một đoạn, Hoa Vụ nhỏ giọng mắng một câu, sau đó xoay người trở về.

Liên Hoài vẫn ngồi đó, hoàn toàn không nhúc nhích.

Hoa Vụ lại trèo lên, mặt nhăn nhó, "Có đi hay không?"

Liên Hoài duỗi tay, nói rõ nếu cô không dắt hắn, hắn sẽ không đứng dậy.

"..."

Hoa Vụ tự thuyết phục mình đạo cụ làm việc là một mỹ nhân, cô nắm lấy tay hắn kéo lên, dẫn hắn xuống núi.

Hoa Vụ đi có hơi nhanh, Liên Hoài gắng sức đuổi theo.

Sau đó Liên Hoài đã bắt đầu thở không đều, "Tôi... không theo kịp."

Hắn vừa bị thương, sau một giấc ngủ cũng chỉ hồi phục được một chút.

Liên Hoài cũng không cảm thấy mất mặt, không thấy thoải mái thì nói ra.

Hoa Vụ không đáp, nhưng tốc độ dần dần chậm lại.

Hai người dẫm lên ánh trăng xuống núi.

"Về rồi nhớ thay đồ trước."

"Ồ."

"Với tốc độ đi mà sợ dẫm kiến này của anh thì chắc đêm nay chúng ta khỏi về."

"Vậy không về nữa."

"..."

......

......

Hoa Vụ cảm thấy Liên Hoài giống như bị đa nhân cách, lúc đánh nhau là vẻ mặt khác, đánh xong rồi lại đổi sang vẻ mặt khác.

Một giây trước còn dùng một tay đè người, một giây sau đã yếu ớt không thể tự gánh vác.

Hai gương mặt chuyển đổi liên tục.

Hoa Vụ cùng với Liên Hoài giải quyết nhiều thế lực tà ác, thực lực của Liên Hoài cũng tăng dần đều lên.

Những thế lực tà ác lần lượt thi nhau biến mất, người dân trở nên hoang mang.

Là ai đã làm người tốt chuyện tốt nhưng không thèm để lại một cái tên.

Các thế lực tà ác bắt đầu run rẩy, sợ bản thân cũng sẽ bị tìm tới cửa và bị tiêu diệt toàn bộ bang phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro