꧁Chương 245: Sát thủ tự bồi dưỡng (21)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Liên Hoài vẫn không nhúc nhích, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén chĩa vào mình.
Mũi kiếm phản chiếu gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ, điềm tĩnh ngoan ngoãn.
"Nếu anh không đề phòng, sẽ chết." Hoa Vụ thu kiếm.
"Cô sẽ giết tôi sao?"
Hoa Vụ: "Không."
"Vậy tại sao tôi lại chết?"
"Tôi không giết anh, không có nghĩa là người khác sẽ không giết anh, tôi nói ở đây là vấn đề cảnh giác."
"Tôi rất cảnh giác với người khác."
Liên Hoài để lại lời này rồi đi về phòng mình.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, chậm rãi nhíu mày.
Cô sờ lên cánh tay, ném kiếm sang một bên rồi đi vào phòng thuốc.
......
......
Liên Hoài cứ cách ba ngày sẽ tắm thuốc một lần, thời gian còn lại đều ở trong phòng bế quan.
Hoa Vụ ngày qua ngày nếu không phơi nắng thì sẽ lăn lộn ở trong phòng thuốc.
Thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi, mỗi lần trở về đều mang theo một bó hoa màu sắc rực rỡ, cắm vào chiếc bình gốm đặt trên bệ cửa sổ, sau đó cũng không để ý tới nó nữa.
Ban đầu Liên Hoài cũng không hiểu hành vi của cô lắm.
Nhưng càng nhiều lần, hắn đại khái cũng nắm được quy luật.
Cuộc sống trên núi Vân Vụ đơn điệu nhàm chán.
Nhưng bên ngoài lại rất náo nhiệt.
Phùng Trung khui ra rất nhiều việc của Đỗ Lăng, ông ta đã hợp tác với Đỗ Lăng nhiều năm như vậy, sao có thể không có chuẩn bị.
Rất nhiều vụ đều có bằng chứng.
10 năm trước, thần y đại tài của Vạn Từ Đường bị giết, thần đan trong truyền thuyết có thể làm người chết đi sống lại không cánh mà bay.
8 năm trước, bảo khố của Lâm phủ bị trộm, thiếu chủ bỏ mình.
6 năm trước, chưởng môn của Hành Sơn bất ngờ qua đời, cả gia tộc bị vu oan hãm hại, thực chất đều do Đỗ Lăng âm thầm điều khiển, sau đó Đỗ Lăng xuất hiện như một vị cứu tinh, từ đó nhận được sự hỗ trợ của Hành Sơn.
5 năm trước...
Từng việc này đến việc khác, những sự kiện cũ dần bị phanh phui.
Rất nhiều trong đó đều là những chuyện mà giới giang hồ từng nghe đến.
Ai mà ngờ được, tất cả những việc này đều có liên quan đến Đỗ Lăng.
Địa vị của Đỗ Lăng ở giới võ lâm rất được tôn sùng, thực lực dũng mãnh, công bằng chính trực.
Sau lưng lại là một tên tiểu nhân âm hiểm vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Nhất thời, toàn bộ Đỗ phủ đều bị đẩy đến mũi nhọn.
Mà những nạn nhân của những vụ năm đó cũng đến cửa đòi Đỗ Lăng ra mặt giải thích.
Nhưng Đỗ Lăng lại không ở trong phủ.
Có người gặp được Đỗ Lăng, nhưng chưa làm được gì đối phương thì đã tiễn mạng mình đi trước.
Nói cách khác, Đỗ Lăng không hề dễ đối phó.
Võ công của ông ta thật sự rất mạnh.
Nếu đấu một chọi một, rất ít người có thể đánh bại được ông ta.
Mọi người đuổi giết Đỗ Lăng, khắp giang hồ vô cùng náo nhiệt.
Trong lúc Đỗ Lăng đang bị truy đuổi, một sát thủ có danh hiệu 'Trời Phạt' dần trở nên nổi tiếng ở chốn giang hồ.
Nhưng tên sát thủ này... Có hơi kỳ lạ.
Tên đó chỉ chọn những mục tiêu có tội.
Lại còn nói mình đang vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, phạt ác thưởng thiện.
Cũng tuyên bố rằng không có ai mà mình không giết được.
Vì thế đã có người nhờ tên đó đi giết Đỗ Lăng.
Nhưng đối phương trực tiếp từ chối, không tiếp nhận vụ của Đỗ Lăng.
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Đỗ Lăng quá mạnh.
Hỏi: Không phải nói là không có ai mà mình không giết được à?
Đáp: Đánh không lại thì không nhận.
Hay lắm, chỉ có đánh thắng mới nhận, vậy chẳng phải là có người giết không được đó à?
Ở đây có BUG!
Còn có người nói, nếu có yêu cầu đặc biệt thì 'vật lưu niệm' bọn họ nhận được bao giờ cũng được đóng gói một cách kỳ lạ.
Thậm chí có khi còn nhận được cả quà.
Đơn lẻ thì có thể gom chung thành một cặp.
(*Quà tặng theo cặp hoặc số tám được cho là may mắn)
Lời thư: Điều tốt có đôi.
Cmn chứ điều tốt có đôi.
Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, có thật hay không thì cũng không ai biết.
Chung quy lại, muốn tìm người đều phải thông qua trung gian, không ai biết vị sát thủ nổi tiếng mới nổi trên giang hồ này trông như thế nào.
Nhưng mọi người đều cảm thấy vị sát thủ này... có chút vấn đề.
......
......
Hai năm sau.
Đằng sau núi Vân Vụ.
Một tiếng to ầm vang, tảng đá ở đất trống nổ tung.
Hoa Vụ ngồi trên ghế trúc phe phẩy chiếc quạt nhỏ, nhìn bóng người lộ ra sau lớp khói bụi.
Thiếu niên đã cao hơn rất nhiều, dung mạo xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên càng thêm tuấn tú, xiêm y tím sẫm làm hắn có vẻ cao quý thần bí.
Liên Hoài đi về phía cô.
Hoa Vụ khép quạt lại, "Khá lắm, tiến bộ rất lớn."
Liên Hoài tắm thuốc ba tháng, mặc dù lúc đầu rất đau, nhưng về sau lại trợ giúp hắn rất nhiều.
Thực lực hiện tại của hắn đã khôi phục đến tiêu chuẩn ban đầu.
Nhưng nếu muốn một mình đấu với Đỗ Lăng... thì vẫn còn chênh lệch khá lớn.
Hoa Vụ cũng có chút lo lắng, đưa ra một ý tưởng táo bạo: "Hay là chúng ta tìm một người có võ công thâm hậu, bái người ta làm thầy để người ta truyền công lực cho anh đi."
"..."
Đó mà là bái người ta làm thầy à?
Đó là muốn mệnh của người ta.
Có đôi lúc Liên Hoài cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ biến thái của Hoa Vụ.
Bạn nói cô ấy không phải là người tốt.
Nhưng thình thoảng cô có làm việc tốt.
Bạn nói cô ấy là người tốt...
Nghe lời nói vừa nãy xem?
"Không được." Liên Hoài bác bỏ đề nghị của Hoa Vụ.
Hoa Vụ nắm cổ tay thở dài: "Vậy khi nào anh mới có thể đánh bại Đỗ Lăng?"
Liên Hoài: "..."
Đó là kẻ thù của một mình tôi sao?
Sau khoảng thời gian chật vật ban đầu, Đỗ Lăng nhanh chóng lấy lại sức lực, trực tiếp trở mặt với giang hồ, xuống biển làm ma đầu.
Chỉ cần ông ta không biết xấu hổ, thì ai có thể làm gì được ông ta?
Đánh không thắng, mắng không chết.
Liên Hoài: "Có thể hạ dược trước."
Hoa Vụ sờ cằm: "Cũng không phải là không được, nhưng cái tên Đỗ Lăng này rất cảnh giác, hạ dược có hơi khó."
Người làm quá nhiều chuyện xấu sẽ luôn lo lắng đến tính mạng.
Đỗ Lăng là một người tiếc mệnh, thận trọng đến mức uống nước cũng có thể giả vờ.
Hơn nữa, lấy năng lực của Đỗ Lăng, nếu không có thuốc lập tức phát huy tác dụng thì đối với ông ta mà nói cũng vô dụng, ông ta hoàn toàn có cơ hội để chạy trốn.
Tạ Lan đã nói, đối phó với kiểu cao thủ đứng đầu như Đỗ Lăng, Tạ Lan không biết cách chế thuốc.
Cho nên đây là một vòng lặp vô tận.
Hoa Vụ và Liên Hoài cùng nhau bàn bạc.
Nhưng không tìm ra được giải pháp hữu ích.
"Thôi cứ thực hành đi." Hoa Vụ dùng quạt vỗ vỗ lòng bàn tay, làm ra quyết định: "Hai ngày nữa tôi sẽ dẫn anh đi lang bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa!"
Thực hành có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành!
Giống như Liên Hoài trong cốt truyện, chỉ trong vài năm, công lực đã đạt đến một mức độ đáng sợ.
Đã đến lúc để con trẻ ra ngoài chứng kiến giang hồ hiểm ác!
Trưởng thành trong sự tôi luyện của giang hồ!
Liên Hoài: "..."
Hai năm nay hắn không ra ngoài nhiều.
Giống như là bị cô nhốt ở chỗ này, mỗi ngày nếu không phải luyện công thì chính là luyện công.
Liên Hoài chỉ có quyền nghe theo quyết định của Hoa Vụ, không có quyền phản đối hay đề nghị, chỉ có thể đồng ý.
......
......
Tập luyện xong, hắn đi tới vườn thuốc bên cạnh nhổ cỏ, cũng nhân tiện tưới nước.
Vườn thuốc hai năm nay phát triển cực kỳ tốt, nhưng Liên Hoài không dám dùng thuốc trong đó.
Hoa Vụ rõ ràng cũng ghét bỏ, đều kêu A Đồng đi hái rồi xuống núi bán, trợ cấp cho gia đình.
Liên Hoài tưới nước xong rồi rời khỏi vườn.
Hoa Vụ phe phẩy quạt đứng lên, nắm lấy chiếc ghế tre, hai người lần lượt trở vào trong nhà.
Những ngày tháng bình thường như vậy đôi khi lại khiến Liên Hoài cảm thấy không chân thực.
Liên Hoài đi nấu cơm, Hoa Vụ đi vào phòng Tạ Lan, cầm một hũ rượu ra, đổ vào trong bình hồ lô bằng ngọc của mình, vừa thưởng thức hoàng hôn vừa nếm rượu, vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro