꧁Chương 244: Sát thủ tự bồi dưỡng (20)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Không biết là Hàn đại nhân bị Hoa Vụ làm cho cảm động, hay là cảm thấy bí tịch kia đối với triều đình thật sự không có quá tác dụng, nên đã đồng ý trao đổi.
Hoa Vụ lấy được bí tịch, cũng không chần chừ bao lâu, như thể sợ Hàn đại nhân sẽ hối hận, cô kéo Liên Hoài bỏ chạy.
Cô thậm chí còn không ở lại thành Định Vinh thêm nữa mà quay về núi Vân Vụ.
Khoảng sân trên núi đầy lộn xộn.
Cô còn nhìn thấy xác lợn rừng trong hố... đang phân hủy.
"Tôi đã nói có lợn rừng rồi, thế mà sư phụ còn không tin." Hoa Vụ thở dài, nhìn về phương xa: "Cũng không biết sư phụ còn sống hay không."
Liên Hoài: "???"
Đây là điều mà một đồ đệ nên nói à?
Hoa Vụ gọi A Đồng đến dọn dẹp, Liên Hoài tự giác giúp đỡ, khoảng sân nhanh chóng được khôi phục sạch sẽ.
Chờ A Đồng xuống núi, Hoa Vụ kêu Liên Hoài lại.
"Anh xem đi, tôi nói cho anh biết, trời sẽ không tuyệt đường người." Hoa Vụ đặt cuốn bí tịch trước mặt hắn: "Kế tiếp, anh phải cố gắng luyện tập lên!"
Liên Hoài ngoài ý muốn, "... Cho tôi?"
Hắn tưởng là cô muốn...
Hắn giấu cuốn sách có bản đồ cũng chỉ vì lo vị Hàn đại nhân kia sẽ lật lọng.
Dù sao thì, người biết bí mật... rất dễ chết.
Hoa Vụ trừng mắt: "Võ công của tôi không có phế, thứ này đối với tôi vô dụng. Đương nhiên là cho anh rồi."
Liên Hoài: "..."
Liên Hoài trên đường chạy trốn đã trải qua quá nhiều hiểm ác.
Đột nhiên có người suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy...
"Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi?"
"Không phải anh muốn báo thù sao? Không có võ công thì làm sao báo thù? Làm sao đánh được Đỗ Lăng? Ông ta lợi hại lắm đấy!" Hoa Vụ nắm chặt tay: "Nhưng chỉ cần anh khổ luyện thì đánh bại ông ta là chuyện không thành vấn đề, báo thù ở ngay trước mắt!"
"..."
Không phải đó là kẻ thù của cô à?
Sao nghe như là kẻ thù của một mình hắn vậy?
Hoa Vụ nắm chặt tay cổ vũ hắn: "Cố lên!"
Liên Hoài: "..."
......
......
Hoa Vụ hì hục ở phòng chế thuốc hai ngày, làm cho hắn một loại thuốc tắm, nói rằng nó có thể giúp hắn hồi phục nhanh hơn.
Liên Hoài nhìn thau tắm đen như mực, "Tiền bối dạy cô?"
"Tôi tự đọc sách trong phòng thuốc."
Liên Hoài từ chối: "... Tôi không cần."
"Vì sao?"
Liên Hoài: "..."
Tôi hoài nghi cô đang muốn lợi dụng tôi để tập luyện... chính là kiểu luyện thuốc mà không có sư phụ chỉ dạy.
Cái gì đang trôi trong đó?
Rết, bò cạp!!
Loài kịch độc!!
Hoa Vụ bị từ chối rất bất mãn, "Tôi cả đêm không ngủ, phải chạy ra sau núi bắt cho anh đám độc trùng này đó, sao anh có thể nói không cần?"
"... Không muốn."
Liên Hoài muốn bỏ chạy.
Hoa Vụ một tay túm lấy hắn, giọng điệu có chút hung ác: "Không muốn cũng phải muốn!"
Dứt lời, cô trực tiếp cởi quần áo hắn ra.
Áo ngoài của Liên Hoài thuộc loại rộng rãi, cô vừa kéo nhẹ thì đã rơi xuống chân.
Liên Hoài vội vàng che lại vạt áo giữa, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia địch ý, nhưng rất nhanh áp xuống, chỉ là nhíu mày, có vẻ rất không vui: "Tôi đã nói là không cần."
"Buông tay."
"Không buông."
"..."
Hoa Vụ một tay đè hắn, một tay lấy ra một con dao găm, trực tiếp cắt vào đai lưng.
Vạt áo tản ra, Liên Hoài giãy giụa lùi lại, trong lúc cả hai đang giằng co, Liên Hoài nhìn thấy cánh tay dưới ống tay áo của Hoa Vụ có thương tích.
Cô chỉ tùy tiện xử lý, cũng không băng bó, nhìn qua có hơi đáng sợ.
Nhưng mà hôm qua... trên người cô không có vết thương.
Liên Hoài đột nhiên im lặng, Hoa Vụ dễ dàng cởi ra, chỉ để lại lớp áo trong, "Vào đi."
"..."
Liên Hoài cúi đầu, đi hai bước về phía thau tắm, cuối cùng cắn răng bước vào.
"Anh không thể ngoan một chút được à." Hoa Vụ đứng ở một bên bỏ thêm chút đồ vào, hừ khẽ: "Tôi còn có thể hại anh chắc."
Liên Hoài: "..."
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Liên Hoài nắm lấy mép thau tắm, mu bàn tay bắt đầu trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy dài xuống mặt.
Nhưng hắn cắn chặt môi, không cho phép mình phát ra bất cứ tiếng động nào.
"Đau quá thì cứ kêu." Hoa Vụ ngồi sang một bên nhìn: "Dù sao trên núi cũng không có người, sẽ không ai cười nhạo anh đâu."
Liên Hoài phớt lờ cô, chịu đựng từng cơn đau đớn trên người.
Loại đau đớn này thậm chí còn khó chịu hơn lúc kinh mạch của hắn bị đứt đoạn.
Cơn đau đứt quãng dường như vô tận, ý thức của hắn dần dần trôi đi.
Đến khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trong nhà gỗ, trên người đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Liên Hoài ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn quần áo trên người.
Ai thay đồ cho hắn?
Liên Hoài xoay người xuống đất, thân thể sảng khoái, không có cảm giác khó chịu, dường như đau đớn ở thau tắm lúc trước chỉ là ảo giác.
Hắn mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy trong sân có người.
"A Đồng?"
Người trong sân quay lại, từ ghế đá đứng lên, bước nhanh về phía hắn.
A Đồng nhìn hắn chằm chằm, chỉ vào bếp lò bên cạnh vẫn chưa tắt, làm động tác ăn cơm.
"... Cậu thay quần áo giúp tôi à?"
A Đồng gật đầu.
Liên Hoài cụp mắt, "Cậu đi nghỉ ngơi đi."
A Đồng lắc đầu, khoa tay múa chân một hồi, Liên Hoài mơ hồ đoán được, đại khái là nói Hoa Vụ dặn hắn chờ khi nào Liên Hoài tỉnh lại thì ngồi trông chừng Liên Hoài ăn cơm.
Liên Hoài đành phải kêu A Đồng mang đồ ăn lại đây.
A Đồng nhìn hắn ăn xong xuôi rồi mới đi nghỉ.
Liên Hoài ngồi một lúc, đứng dậy đi đến phòng thuốc, hắn vào trong lấy ít đồ rồi đi đến phòng của Hoa Vụ.
Hắn thử đẩy nhẹ, cửa không hề khóa.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Liên Hoài nhẹ nhàng đi tới bên giường.
Thiếu nữ nằm nghiêng người, quay mặt vào tường, hai cánh tay đáp bên ngoài chăn, để lộ ra cổ tay nhỏ yếu.
Hắn đặt đồ xuống, nhìn người trước, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Vừa chạm vào, hắn cảm nhận được Hoa Vụ đã tỉnh.
Cô trở mình, mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại chui vào trong chăn không nhúc nhích.
Liên Hoài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, sau một lúc im lặng, cho đến khi hô hấp của cô gái bình ổn trở lại, hắn mới xắn tay áo của cô lên.
Vết thương dưới tay áo vẫn chưa được băng bó.
Liên Hoài rửa sạch xung quanh miệng vết thương, bôi thuốc đàng hoàng, rồi băng bó cho cô.
Ống tay áo xắn lên được Liên Hoài buông xuống, che lại cánh tay trắng gầy.
Ngón tay hắn đặt lên mu bàn tay của thiếu nữ, một cái xoay nhẹ, tay của thiếu nữ đã nằm trong tay mình.
Hai đôi tay đan vào nhau, lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương.
Liên Hoài cũng không biết mình muốn làm gì, cứ nắm như vậy, thật lâu cũng không buông ra.
Hắn đột nhiên nhớ tới cái đêm hắn tỉnh dậy ở núi Vân Vụ, cô nhốt hắn trong căn nhà gỗ, mang nến tới cho hắn.
Ánh sáng ấm áp bao bọc lấy cô, giống như một nhúm lửa giữa trời đông lạnh giá.
......
......
Ngày hôm sau.
Liên Hoài tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm ở mép giường, hắn hoạt động cái cổ cứng ngắc.
Hoa Vụ đã không còn ở trong phòng, Liên Hoài thong dong đứng dậy đi ra trước cửa.
Thiếu nữ luyện kiếm dưới ánh mặt trời mọc, đường kiếm hư ảo không chút sát ý, mà càng giống một màn múa kiếm hời hợt.
Làn váy phấp phới trong nắng vàng rực rỡ, nở rộ như những đóa hoa lộng lẫy.
Trong mắt Liên Hoài chợt lóe lên một tia sáng, giây tiếp theo, mũi kiếm đã chạm đến ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro