Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 242: Sát thủ tự bồi dưỡng (18)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Cô gái đút hai tay vào tay áo, như một trưởng bối cổ hủ, từ ngoài cửa đi vào.

Sau lưng cô là một thiếu niên, hắn cúi đầu ôm kiếm, không nhìn rõ gương mặt.

Hoa Vụ dừng lại ở một khoảng cách an toàn, nhìn ngọn lửa còn chưa dập hết, môi đỏ khẽ mở, "Tổng cục trưởng, thấy tôi nói đúng không."

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung không biết Hoa Vụ đóng vai trò gì trong vấn đề này.

Nhưng cô thật sự không nói sai.

Lúc Đỗ Lăng đến đã biết chuyện ông lén lút tham ô sách cổ, không nói một lời, trực tiếp động thủ, hoàn toàn không có ý định chừa lại mạng sống cho ông.

Phùng Trung thở hồng hộc, "Rốt cuộc cô là ai?"

Tại sao cô lại biết những việc này!!

Hoa Vụ mở miệng nói: "Tôi, người đời gọi tôi là thần bói toán. Nơi nào có bất công, nơi đó có tôi!"

Phùng Trung: "???"

Liên Hoài lùi về sau một bước, dùng hành động chứng minh, hắn và kẻ tâm thần này không cùng một phe.

Hoa Vụ đọc xong lời thoại, giọng điệu cũng thay đổi, "Đỗ Điệp Nhi còn ở trong tay ông đúng không?"

"Làm sao cô biết..."

Phùng Trung nhớ lại những gì thuộc hạ bẩm báo.

"Là cô..."

Lúc thuộc hạ của hắn tới đó, hai tên hộ vệ trong viện đã bị chuốc thuốc mê.

Là cô làm!!

"Không có chi." Hoa Vụ mỉm cười, lịch sự đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn gặp cô ta được không?"

Phùng Trung cảnh giác Hoa Vụ, đương nhiên không muốn cô đi gặp quân cờ này.

Bắt cóc Đỗ Điệp Nhi chưa được bao lâu thì Đỗ Lăng đã tới.

Đỗ Lăng nói động thủ là động thủ, ông còn chưa kịp nói cho đối phương rằng Đỗ Điệp Nhi đang ở trong tay ông.

"Cô gặp cô ta làm gì..."

"Có ân oán cá nhân, đi giải quyết một chút." Hoa Vụ vô cùng khách sáo: "Ông xem có tiện không? Yên tâm, tôi sẽ không đưa cô ta đi, cũng không giết cô ta, người vẫn là của ông."

Phùng Trung: "Có có thù với nhà họ Đỗ?"

Hoa Vụ gật đầu: "Còn là huyết hải thâm thù nữa cơ."

"Cô châm ngòi ta và Đỗ Lăng?" Cô không phải rõ ràng muốn ông khiêu chiến với Đỗ Lăng sao?

Hoa Vụ bật cười: "Tổng cục trưởng, lời này của ông hơi xúc phạm rồi đấy. Chẳng lẽ tôi ấn đầu ông, kêu ông đi trộm đồ của Đỗ Lăng à? Tôi tốt bụng đến nhắc nhở ông là Đỗ Lăng muốn tới giết ông, còn đưa cho ông con tin.

Ông không cảm ơn tôi thì thôi đi, còn nói tôi châm ngòi ông và Đỗ Lăng, Tổng cục trưởng, ông thật khiến người ta thất vọng.

Đều là người trưởng thành, việc mình làm thì mình phải tự gánh, đừng đổ lên đầu một người ngoài cuộc như tôi, ông nói có đúng không?"

Cô gái nói rất bình tĩnh, khóe môi còn nở một nụ cười quái dị, không biết là châm chọc hay là chế nhạo.

Phùng Trung: "..." Ta cmn cảm ơn cô à!!

Nhưng Phùng Trung không thể phản bác lời Hoa Vụ nói.

Là ông đã nổi lòng tham trước.

Ông định đánh cắp lô sách cổ rồi một mình đi tìm kho báu.

Đầu óc Phùng Trung lúc này xoay chuyển, "Người của quan phủ..."

Sao bọn họ lại có thể xuất hiện một cách trùng hợp như vậy?

Còn xông thẳng vào đúng lô hàng lẫn lộn sách cổ.

Hoa Vụ hào phóng thừa nhận: "Tôi gọi tới đấy."

"Cô..."

"Ông nghĩ mình thật sự có thể lấy được bảo vật đó sao? Đỗ Lăng sẽ bỏ qua cho ông sao? Tổng cục trưởng, tôi chỉ muốn tốt cho ông, đồ không ở trong tay ông thì ông mới càng an toàn."

Hoa Vụ bày ra vẻ mặt chân thành 'tôi muốn tốt cho ông'.

Phùng Trung suýt nữa tức ngất đi.

"So với việc này, Tổng cục trưởng nên nghĩ cách đối phó với Đỗ Lăng trước đi." Trong khung cảnh tối tăm, Hoa Vụ cố ý đè thấp giọng, phóng đại bầu không khí căng thẳng và đáng sợ, "Ông biết nhiều bí mật của ông ta như vậy, ông cảm thấy... Bây giờ ông ta muốn giết ông đến mức nào rồi nhỉ?"

Phùng Trung nghiến răng: "Sao cô có thể chắc chắn ta và Đỗ Lăng sẽ bất hòa?"

Nếu đồ đã bị quan phủ lấy đi, thì ông hoàn toàn có thể hợp tác lại với Đỗ Lăng.

Bọn họ có mục tiêu chung, cũng không đến mức ngươi chết thì ta sống.

Thiếu nữ chỉ biết thở dài.

Cô xoay người rút kiếm, một tia sáng xẹt qua khoảng sân.

Người ở phía xa phát hiện không đúng, lập tức chạy về bên này, nhưng tốc độ của Hoa Vụ còn nhanh hơn.

Khi bọn họ đuổi tới, Phùng Trung đã bị thanh kiếm của cô đặt ngay cổ.

"Vậy tôi sẽ giết ông." Hoa Vụ nhìn những người còn lại, "Đừng tới đây nha, đao kiếm không có mắt, lỡ mà có đả thương Tổng cục trưởng thật thì là lỗi của mấy người đó."

Mọi người: "..."

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung vừa rồi bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoa Vụ.

Lúc này chỉ có thể bị Hoa Vụ đè đầu.

Cô nói tiếp câu vừa nãy, "Sau đó đổ tội cho Đỗ Lăng, vạch trần tội ác của ông ta với võ lâm hào kiệt..."

Hoa Vụ hơi suy tư, ấn đè vai ông, hạ thấp người xuống, cười nói: "Kế hoạch này nghe cũng hay đấy, Tổng cục trưởng có muốn chọn cái này không?"

Lưỡi kiếm sắc lạnh cắt vào da.

Phùng Trung cảm nhận được đau đớn và sợ hãi.

Con nhỏ này điên rồi!

Phùng Trung căng cứng cả người, cố gắng kéo ra khoảng cách giữa cổ và lưỡi kiếm, "Trấn Viễn tiêu cục nhiều người như vậy... cô muốn giết hết?"

Kẹt ——

Phùng Trung nhìn sang cửa lớn, thấy người thiếu niên đang thong thả đóng cửa lại.

"Trừ hại cho dân, lên tiếng vì chính nghĩa, là những gì tôi nên làm. Dù sao mấy người cũng không phải thứ gì tốt, nếu tôi giết mấy người, thì có lẽ sẽ không ít bá tánh của thành Định Vinh này đốt pháo ăn mừng, vui vẻ đưa tiễn mấy người xuống địa ngục."

"Tôi và Hàn đại nhân có giao dịch, mà triều đình cũng đã sớm thấy chướng mắt mấy người rồi, ắt hẳn sẽ không xen vào việc người khác, ông thử nói xem, tôi có dám giết mấy người hay không đây?"

"..."

Phùng Trung biết Hoa Vụ nói thật.

Cô thật sự dám giết ông.

Phùng Trung: "Cô... Cô muốn ta làm gì?"

"Mấy năm nay Đỗ Lăng đã làm những gì, ông phải khui ra từng cái một, để ông ta trở thành tiêu điểm mà mọi người đều đòi đánh."

Phùng Trung: "... Nếu những việc đó bị bại lộ, ta có thể trốn được sao?"

Bao năm qua hắn và Đỗ Lăng như châu chấu trói chung một sợi dây.

Nhiều việc bị bóc ra như thế, ông cũng sẽ xong đời.

"Vậy chọn chết nha?"

Phùng Trung: "..."

Hoa Vụ duỗi ra hai ngón tay, "Chỉ có hai lựa chọn, mặc dù rất khó, nhưng Tổng cục trưởng vẫn phải chọn một cái, tôi đếm ngược đến năm... Hy vọng Tổng cục trưởng có thể chọn xong."

Hoa Vụ liếc nhìn Liên Hoài.

Liên Hoài đứng trên bậc thang cửa chính, hắn mở miệng đếm ngược: "Năm, bốn... một."

Con ngươi Phùng Trung co rụt.

Ai dạy cậu sau bốn là một vậy!

Phùng Trung cảm giác được thanh kiếm trên cổ mình đang dùng sức, ông lập tức nói: "Ta chọn cái thứ nhất!"

"Nói sớm có phải tốt hơn không."

Liên Hoài bước xuống bậc thang, lấy ra một bình sứ, đổ hai viên thuốc, bóp lấy cằm Phùng Trung trực tiếp đổ vào.

"Yên tâm, có thuốc giải." Hoa Vụ thu kiếm, ném cho Liên Hoài, "Miễn ông không có ý đồ thì sẽ không chết."

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung nghiêng người nôn ọe, cố gắng nhổ thuốc ra.

Nhưng viên thuốc vừa vào miệng đã tan, nôn ra một lúc lâu cũng không có gì.

Hoa Vụ chắp tay sau lưng, cúi người đối diện với Phùng Trung, cười dịu dàng: "Bây giờ tôi, có thể đi gặp Đỗ Điệp Nhi được chưa?"

Phùng Trung: "..."

Nếu như vừa nãy ông không nhiều lời, thì có phải đã không xảy ra những việc này?

Cô không phải chỉ là muốn gặp Đỗ Điệp Nhi thôi sao?

Cứ để cô ta đi!!

Ông còn lắm lời thế làm gì!!

Phùng Trung nghiến răng, nặn ra mấy chữ: "Dẫn cô ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro