Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 238: Sát thủ tự bồi dưỡng (14)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Thành Định Vinh.

Phùng Trung âm trầm bước vào thành, đi tới Trấn Viễn tiêu cục, nhìn tấm lụa trắng đang treo, sắc mặt trông còn đen hơn.

"Tổng cục trưởng..."

Quản sự nhận được tin, vội vàng chạy ra nghênh đón.

Phùng Trung đá một chân vào quản sự, tức giận hét: "Đứa nào làm?"

Ông chỉ có một đứa em trai, ở thành Định Vinh này có ai mà không biết, động vào Phùng Hiếu cũng tức là động vào ông ta?

Ai dám ở thành Định Vinh này giết chết Phùng Hiếu!!

Quản sự bị đá ngã xuống đất, hắn ôm bụng, khó khăn nói: "Tổng cục trưởng, thuộc hạ... thuộc hạ bất tài."

Tuy họ đã đóng cửa thành nhưng vẫn không điều tra được gì.

Sau đó, bọn họ muốn đi bắt người nhà cô gái kia về để chịu tội thay, nhưng khi tới nơi thì căn nhà đã trống không.

"Đồ vô dụng!"

Sau khi Phùng Trung trở về, toàn bộ Trấn Viễn tiêu cục đều bao trùm một luồng khí áp thấp.

Người dân trong thành dường như cũng nhận thức được nguy hiểm, xung quanh Trấn Viễn tiêu cục không có lấy một bóng người.

Phùng Trung đi đến linh đường, khi ông còn chưa về, những người còn lại cũng không dám hạ táng, cho nên quan tài của Phùng Hiếu vẫn luôn đặt ở trong linh đường.

Thời tiết bây giờ không nóng, nhưng sau bao nhiêu ngày thì vẫn có chút mùi kỳ lạ.

Phùng Trung đứng trong linh đường, thề với bài vị được đặt ở giữa: "Phùng Hiếu, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được hung thủ, báo thù cho em."

Phùng Trung chôn cất Phùng Hiếu.

Sau khi làm xong hết mọi việc thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Phùng Trung.

Quản sự thận trọng hỏi: "Tổng cục trưởng, sinh nhật của ngài... còn cần chuẩn bị không?"

Phùng Trung thâm trầm nhìn quản sự.

Quản sự căng thẳng, hoảng loạn cúi đầu.

Đúng lúc này, có người tới báo: "Bẩm Tổng cục trưởng, bên ngoài có người cầu kiến."

"Không gặp."

Phùng Trung hiện tại không có tâm trạng, huống chi là đi gặp khách.

Nhưng người đến báo tin cũng không rời đi mà lấy ra một bức thư: "Đối phương nói ngài xem xong nhất định sẽ muốn gặp."

Phùng Trung cau mày, nhưng cũng không mở miệng đuổi người, quản sự lập tức trình bức thư lên.

Phùng Trung mở ra, bên trong chỉ có hai ký tự lớn viết nguệch ngoạc —— sách cổ.

Ông bất ngờ khép tờ giấy lại, vò nát thành cục, "Cho vào."

Người biết đến thứ này không nhiều.

Ngoại trừ người của Đỗ Lăng ra... thì có lẽ cũng không còn ai.

Vì vậy Phùng Trung cần phải xem đây là ai.

Người báo tin nhanh chóng đi mời.

Phùng Trung không ngờ đó lại là một cô gái, tuy đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, nhưng rõ ràng còn chưa đủ tuổi thành niên, vẫn còn là một cô bé.

Cô đi theo hạ nhân bước vào, bước đi một cách ung dung, không hề có biểu hiện bối rối hay lo lắng.

Trong lúc Phùng Trung đang nhìn kỹ cô, thì cô cũng đang quan sát ông ta không chút kiêng nể.

Cô nhóc này... có lai lịch gì?

Đôi mắt của Phùng Trung như đao nhọn, ý đồ mổ xẻ thiếu nữ: "Cô muốn gặp ta?"

Hoa Vụ hé môi, lịch sự chào hỏi: "Lần đầu gặp mặt."

"Cô là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là..." Hoa Vụ nhìn xung quanh, "Ông chắc là muốn tôi nói ở trước mặt nhiều người như vậy?"

Phùng Trung nhìn chằm chằm Hoa Vụ.

Hoa Vụ không chút tránh né, đối diện trực tiếp, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười kỳ quái.

Không khí trong sảnh dường như đông cứng lại, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Quản sự và những người còn lại cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng, Phùng Trung phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này trước, "Lui xuống hết đi."

Quản sự và đám hạ nhân cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

"Bây giờ cô có thể nói, làm sao cô biết đến sách cổ?"

"Tôi không chỉ biết sách cổ mà tôi còn biết trong đó đang giấu cái gì, cũng biết chuyện Tổng cục trưởng là người chiếm đoạt lô sách nhưng lại đi phái người nói cho Đỗ Lăng rằng nó bị đánh cắp."

Tay đặt trên ghế của Phùng Trung chậm rãi siết chặt, nhưng trên mặt lại không thay đổi.

Thực tế thì trong lòng ông đã tính toán tìm cách để giết chết cô.

Cô biết sách cổ, còn biết cả Đỗ Lăng...

"Có phải ông đang nghĩ, lẽ nào Đỗ Lăng phái tôi tới? Ông muốn giết tôi đúng không?"

Hoa Vụ nói trúng tâm tư của Phùng Trung.

Phùng Trung: "..."

Có lẽ Đỗ Lăng lúc này mới vừa nhận được tin.

Cho dù bên đó có cử người tới thì cũng sẽ không nhanh như vậy.

Hoa Vụ trấn an Phùng Trung, "Yên tâm, tôi không phải là người của Đỗ Lăng."

Phùng Trung đương nhiên sẽ không tin những gì Hoa Vụ nói, nhưng ông cũng không phản bác mà hỏi: "Vậy cô là người của ai? Muốn làm gì?"

Rõ ràng Đỗ Lăng đã nói ngoại trừ bọn họ thì không còn ai khác biết.

Tại sao giờ lại xuất hiện một cô nhóc?

Lẽ nào Đỗ Lăng đã nói dối?

"Tôi là người của tôi." Hoa Vụ cười: "Một thiên tài có lý tưởng thì nên một mình lang bạt. Chỉ có làm một mình thì mới phù hợp với thân phận thiên tài này, không thể làm việc cho người khác được."

"???" Cái quái gì vậy?

Hoa Vụ quay lại chuyện chính, "Tổng cục trưởng thật sự cho rằng, với thủ đoạn vụng về như vậy thì có thể thuyết phục Đỗ Lăng tin rằng sách cổ bị đánh mất hay sao?"

Hoa Vụ xòe tay, làm động tác bói toán, ngẫm nghĩ nói:

"Hiện tại có lẽ Đỗ Lăng đã xuất phát tới tìm ông rồi, ông ta sẽ không tin lời ông nói mà sẽ giết ông..."

Hoa Vụ nhìn xung quanh: "Bao gồm cả Trấn Viễn tiêu cục mà ông đã dày công xây dựng, tất cả đều sẽ bị phá hủy."

"Trong một đêm mất hết toàn bộ gia nghiệp, thật là đáng tiếc..."

Khóe mắt Phùng Trung giật giật, "Cô bé, cô điên rồi sao?"

Hoa Vụ liếc hắn.

Cái liếc mắt lạnh băng đó làm một người đã trải đời như Phùng Trung cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

Phùng Trung chợt thấy tức giận vì cảm giác ớn lạnh ngay lúc đó.

Một con nhóc thì có cái gì đáng sợ?

"Tôi chỉ tới để cho ông lời khuyên, khuyên ông nên chuẩn bị sớm, kẻo bị giết tới nơi rồi còn không biết." Hoa Vụ thở dài: "Không có mấy ai tốt được như tôi đâu."

"..."

Thế này không phải điên thì là gì?

Phùng Trung gằn giọng hỏi từng từ một: "Cô tới... Chỉ để cho ta một lời khuyên?"

"Không có chi."

"..."

Ông đang cảm ơn cô à?

Không có chi cái gì mà không có chi!

Phùng Trung hít vào một hơi, "Cô không cần cái gì khác?"

Nếu cô đòi chia cho cô một phần trong đó, ông còn sẽ cảm thấy cô bình thường một chút.

Hoa Vụ đảo mắt một vòng: "Trấn Viễn tiêu cục này còn không thú vị bằng mạng sống của ông, ông muốn lấy mạng sống ra để trả ơn tôi sao? Không cần phải khách sáo như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"..." Ha.

Tại sao ông lại ở đây nghe cô nói nhảm lâu như vậy.

Đỗ Lăng không thể nào phái loại người này tới tìm ông.

"Người đâu!!"

Sau khi quản sự ra ngoài, đồng thời cũng đã gọi rất nhiều người đến.

Lúc này nghe được tiếng hô của Phùng Trung, quản sự lập tức dẫn người xông vào, nhanh chóng bao vây Hoa Vụ ở giữa.

Cô gái vẫn không chút hoảng loạn, hai tay đan vào trong tay áo, như bà cụ non mà khịt mũi, "Có lòng tốt mà không được báo đáp, Tổng cục trưởng, ngài như vậy rất dễ gặp báo ứng đấy."

Phùng Trung lạnh giọng nói: "Giết cô ta!"

Cho dù có do Đỗ Lăng phái tới thì hôm nay cô cũng phải chết ở đây!

Hoa Vụ: "..."

Người tốt không sống được lâu cũng có cái lý của nó.

Làm người tốt thật khó.

"Mấy người đừng tới đây..." Hoa Vụ vừa hét 'đừng tới đây' vừa xắn tay áo lên, nụ cười trên mặt dần tăng, trong con ngươi đen nhánh đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro