Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 237: Sát thủ tự bồi dưỡng (13)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Có thế lực mạnh như vậy, Đỗ Lăng và Phùng Trung cũng không dám dễ dàng đắc tội.

Giang hồ và triều đình từ trước đến giờ chưa từng chạm trán nhau.

Cho nên người được chọn sáng giá nhất là người của triều đình.

Liên Hoài mơ hồ hiểu được kế hoạch của Hoa Vụ, nhưng có một vấn đề...

"Làm sao cô biết về kho báu đó?" Loại chuyện này, người thường sao có thể biết được?

Cô đó giờ đều ở trên núi Vân Vụ, làm sao biết được chuyện này?

Tạ Lan?

Cô rõ ràng là lén lút làm chuyện này sau lưng Tạ Lan.

Cầm kịch bản trong tay, Hoa Vụ bày ra vẻ bí hiểm: "Sát thủ đều có nguồn thông tin riêng, không thể tùy tiện nói."

"..."

"Tôi có thể tham gia vào kế hoạch của cô." Liên Hoài nói: "Nhưng tôi có một điều kiện."

Đã cho tham gia ké rồi mà còn đòi hỏi!

Sao anh nhiều chuyện vậy hả!

Hoa Vụ nặn ra một nụ cười: "Nói nghe xem."

"Tôi muốn cô giúp tôi giết vài người." Liên Hoài nói thêm: "Tôi sẽ trả tiền."

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ: "???"

Nữ chính không hiểu.

Nữ chính rất hoang mang.

Người mà Liên Hoài muốn giết không phải ai khác chính là mẹ kế và đám người Đỗ Lăng.

Nhưng cái này...

Cmn, tôi còn đang tính bồi dưỡng anh mà!

Sao anh lại mong chờ vào tôi!

Hai người mong chờ lẫn nhau đều im lặng nhìn đối phương.

Không khí tràn ngập xấu hổ.

"Nếu anh muốn báo thù, tôi cảm thấy... tự mình báo thù thì càng rửa hận." Hoa Vụ chân thành đề nghị: "Không phải tôi không giúp anh, mà là người khác giúp anh trả thù thì làm sao sướng bằng việc tự tay mình đâm kẻ thù được."

Nam tử hán đại trượng phu, kẻ thù của mình thì tự mình xử!

"Hiện tại tôi..."

Hoa Vụ nắm chặt hai tay, "Đừng bỏ cuộc, anh nhất định sẽ khôi phục thực lực."

"..."

Hoa Vụ sợ mình từ chối tàn nhẫn quá sẽ khiến đạo cụ làm việc chạy mất, lại nói thêm: "Anh cứ thử trước xem, nếu không được thì tôi giúp anh nghĩ cách."

Hoa Vụ mỉm cười: "Dù sao thì giờ anh cũng là một nửa học trò của tôi, tôi là sư phụ, sao có thể bỏ mặc anh cho được."

Liên Hoài: "..."

Hoa Vụ quay trở lại chủ đề chính, "Vậy anh có muốn tham gia không?"

Liên Hoài: "Nếu tôi không tham gia, cô sẽ để tôi đi sao?"

"Không nha."

"Vậy cô còn hỏi làm gì?"

"Nghi thức cuộc sống."

"..."

Đồ hâm.

......

......

Đêm xuống.

Hoa Vụ nằm trên giường nghỉ ngơi, thị trấn về đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh gõ chiêng báo giờ giấc vang ở phía xa.

Kẽo kẹt ——

Hoa Vụ nhìn nghiêng về phía cửa sổ.

Cửa sổ bị đẩy ra một khe nhỏ, bóng ma xuyên qua cửa.

"!!!"

Nửa đêm trèo vào phòng con gái, coi giống cái gì!!

Phòng của nữ chính muốn đến là đến à?!

Không tặng quà là không được rồi!!

Hoa Vụ chạm vào thanh kiếm trên giường, lặng lẽ trở mình, trước khi đối phương tiến vào, cô lắc mình trốn vào bóng đêm.

Bên cửa sổ, tổng cộng có hai người tiến vào, bọn họ liếc nhau, đi về phía chiếc giường trong phòng.

Cốp ——

Một người trong đó đụng trúng ghế.

"Cẩn thận chút đi! Cái thằng ngu này!"

Hoa Vụ đang đứng trong bóng tối che mặt: "..."

Đúng là ngu thật.

Chỉ chút bản lĩnh như vậy mà còn dám đêm khuya trèo vô phòng nữ chính.

Khinh thường ai vậy!

......

......

Hoa Vụ vừa giải quyết xong hai người cũng nghe được phòng bên cạnh có động tĩnh.

Mặc dù biết Liên Hoài không có võ công thì cũng không dễ gì bị người khác bắt nạt, nhưng để phòng ngừa, Hoa Vụ vẫn đi qua nhìn xem.

Không thể để đạo cụ làm việc xảy ra chuyện!

Hoa Vụ đi qua, trước mắt chỉ có bóng tối.

Theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên, trên cổ áo và vai đều có máu, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, giống như một ác ma chui ra từ địa ngục.

Lạnh lẽo tràn lan.

Liên Hoài dường như không nhìn rõ là ai, theo bản năng vươn tay bóp lấy cổ Hoa Vụ.

"... Liên Hoài."

Liên Hoài nghe được giọng cô, ngón tay đang dùng sức bỗng cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra.

Hắn rút ngón tay ra khỏi cổ Hoa Vụ, lòng bàn tay lạnh như nước đá lướt qua da, khiến Hoa Vụ không khỏi rùng mình.

Liên Hoài rụt người lại, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa vai, vết máu trên đó đặc biệt dễ thấy dưới ánh trăng.

Giọng Liên Hoài vang lên từ trong bóng tối: "Sao cô lại trèo cửa sổ?"

Hoa Vụ tức giận, "Tại anh khóa cửa mà."

Cô từ cửa sổ tiến vào, nhìn vào trong phòng.

Gần mép giường có một người nằm trên mặt đất, một người khác thì nằm ở cửa, thoạt nhìn là muốn bỏ chạy nhưng không được.

Hoa Vụ đóng cửa sổ lại, thắp đèn lên.

Khung cảnh bên trong đã rõ ràng hơn một ít.

Liên Hoài thấy cô nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt hơi ngưng trọng, hắn giải thích: "Bọn họ muốn giết tôi."

Mấy tên này chính là mấy tên đã gây chuyện vào ban ngày.

Có lẽ ban ngày cảm thấy quá tức tối nên ban đêm muốn tới báo thù.

Hoa Vụ hít một hơi: "Cưng à, lần sau chúng ta thanh lịch một chút, đừng có... máu me như vậy."

Nửa đêm xem hình ảnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ!

Trông cứ như hiện trường của một vụ án giết người biến thái vậy...

Liên Hoài: "..."

Hoa Vụ truyền bá ý tưởng tổ chức của núi Vân Vụ cho Liên Hoài: "Giết người không thấy máu, đó mới là kẻ mạnh."

"Giờ tôi chỉ là một người bình thường."

Giọng thiếu niên trầm xuống, nghe có chút tủi thân.

"..."

"Thôi, miễn anh vui là được."

Khoảng thời gian trốn thoát khỏi Trục Nguyệt Lâu, chỉ có bản thân Liên Hoài mới rõ hắn đã đối mặt với nguy hiểm cũng như sống sót sau cuộc rượt đuổi như thế nào.

Cho nên hắn không thèm để ý đến cách giết người.

Chỉ cần hắn còn sống là được.

"Thay đồ đi." Hoa Vụ khó chịu nhìn vết máu trên người Liên Hoài.

Liên Hoài nhìn vết máu trên quần áo, im lặng xoay người thay ra.

Hoa Vụ nhìn thi thể nằm trên mặt đất, thở dài một hơi.

"Lại là một ngày hành hiệp trượng nghĩa."

Cô còn chưa định hành hiệp trượng nghĩa mà đối phương đã đưa tới cửa, người giang hồ thật là khách khí.

Liên Hoài nghe Hoa Vụ ở bên đó lẩm bẩm, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Cô gọi đây là hành hiệp trượng nghĩa?

Ngẫm lại việc cô đổi định nghĩa của kế hoạch châm ngòi ly gián thành giúp đỡ chính nghĩa...

Dường như lại thấy bình thường.

......

......

Mấy tên lưu manh mất tích cũng không khiến ai nghi ngờ, mà ngược lại mọi người đều cảm thấy vui mừng, cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều.

Khi Liên Hoài không nổi điên, hắn biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Hoa Vụ chỉ huy hắn, hắn cũng không giận, nên làm cái gì thì làm.

Hiếm khi có phản diện ngoan như vậy, Hoa Vụ sai bảo vô cùng tự nhiên —— Mặt ngoài nghe lời thì cũng là nghe lời.

Miễn là cô không quan tâm đến nội tâm của hắn, thì hắn vẫn là một tuỳ tùng ngoan ngoãn.

Hoa Vụ cả ngày nhàn rỗi, vài ngày sau khi cô đến đây, một vị quan trong triều đã tới.

Người ta phụng mệnh cải trang vi hành, Hoa Vụ không biết làm cách nào mà có được tin tức.

Liên Hoài thậm chí còn không biết Hoa Vụ đã nói gì với đối phương.

Lúc hắn phát hiện thì cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Liên Hoài không hiểu nên hỏi.

"Thì chào hỏi thôi." Hoa Vụ nói: "Khó lắm sao?"

Tưởng vầng hào quang nữ chính là đồ trang trí chắc?

Mắc cười!

Nữ chính đã chủ động thì sao câu chuyện có thể đi vô đường cụt?

"..."

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Vé tháng nha các bảo bối, phải vote nha, huhuhu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro